_ OiHinaKage_ Dream
● Tên chương bắt nguồn từ việc mấy nay tôi đang hứng thú với giấc mơ của con bạn
Bối cảnh : Oikawa , Kageyama , Hinata là người yêu với nhau được 8 năm
Lưu ý : Không có trong nguyên tác , OOC
Tôi sẽ để Kageyama và Hinata gọi nhau như trong phim vì tôi nghĩ hai người gọi như vậy sẽ tốt hơn vì có vẻ họ không thể gọi nhau bằng tên một cách bình thường được=))
-//-
- Oi Boke nếu em không mau dậy đi chúng ta sẽ không đi xem phim được đâu_ Kageyama lật tung chăn lên tiếng trách móc con người đang say giấc nồng trên giường
- A...em dậy ngay đây_ Hinata lơ mơ trả lời , không biết trong sáng nay em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa
- Đừng hòng lừa anh ! Mau dậy đi nếu không anh sẽ vất tất cả băng ghi hình bóng chuyền của em đi !_ Kageyama gằn giọng quát, trong sáng nay em đã nói câu này tổng cộng 10 lần rồi
- A ! Dậy rồi...._ Ngồi bật dậy như lò xo Hinata vội vã trả lời . Em không muốn đống băng ghi hình dễ thương của mình bị mất đâu khó khăn lắm mới xin được đó
- Cho em 5 phút để vệ sinh cá nhân rồi xuống nhá _ Kageyama liếc mắt nhìn em rồi rời đi
- Hừ, đồ bakayama hung dữ ! _ Hinata lè lưỡi nói xấu anh người yêu hay càu nhàu của mình
- Tôi nghe thấy đấy Boke !_Tiếng anh từ ngoài vọng vào
.
Dưới tầng trên bàn ăn sáng là ba phần bữa sáng đang nghi ngút khói , có vẻ như là vừa mới nấu xong
- Tobio chú xuống rồi à ? Chibi-chan của anh đâu rồi ?_Oikawa hí hửng đặt tách cà phê xuống bàn ngó nghiêng tìm người yêu bé nhỏ của mình
- Lúc tôi lên hẵn còn đang ngủ trong chăn ấm nệm êm kia kìa_ Ngồi xuống đối diện Oikawa , Kageyama tiện tay lấy miếng bánh mỳ trên đĩa gặm
- Chính em ấy muốn đi chơi mà lại ngủ quên sao ? Thật là tật từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ_ Oikawa có chút bất lực với người yêu bé nhỏ của mình
- Này , hai người lại nói xấu gì em đấy !? _ Hinata từ trên tầng chạy xuống bắt tội hai người
- Nói rằng sẽ để em ở nhà và hai bọn tôi sẽ đi trước đó _ Oikawa chống cằm híp mắt cười nhìn em
- Không bao giờ có chuyện đó đâu! Nếu mấy anh đi trước em sẽ khóa cửa không cho ai vào hết !! _ Hinata dậm chân nói
- Rồi rồi , mau ăn sáng đi bé cưng của tôi em không muốn muộn giờ chiếu phim có đúng không ? Còn nữa mặc áo khoác vào muốn bị cảm lạnh à ? _ Oikawa ấn em xuống ghế rồi đặt đĩa thức ăn trước mặt , lấy áo khoác trên ghế khoác lên người em
- Nóng lắm , với lại đang trong nhà mà _ Hinata phết bơ lên bánh mì nói
- Dù có máy sưởi đi nữa em cũng không nên coi thường nó _ Kageyama chống cằm nói
- Rồi rồi biết rồi mà
Bữa sáng tiếp tục diễn ra xen lẫn tiếng nói đùa của ba người
.
Sau khi ăn sáng xong Hinata cùng anh và hắn khóa cửa đến rạp chiếu phim . Hôm nay bộ phim em thích nhất sẽ công chiếu , vì có một anh người yêu thân phận cũng không bình thường cho lắm nên Hinata dễ dàng có được vé vip của rạp và xem suất sớm nhất
Giờ mới thấy , có người yêu giàu có cũng sướng thật
- Em sẽ ngồi giữa hai người !_ Như đứa trẻ lần đầu đi chơi Hinata hí hửng chọn chỗ rồi đôi mắt nâu nhạt dáo dác ngó xung quanh rạp
Chà phòng vip có khác , không đông như mấy phòng khác , còn có chỗ ngồi rất rộng nha . Đang nhìn xung quanh bỗng em bắt gặp một quả đầu quen thuộc ....
Đó chả phải Kenma – bạn thân em sao ?
Rón rén tiếng lại ghế ngồi cách mình hai hàng dưới ánh mắt bất lực của hai anh người yêu
- Em ấy thật là, như đứa trẻ 5 tuổi vậy _ Kageyama sắp xếp lại đồ em vất trên chỗ ngồi của mình . Chả biết có phải không nhưng hình như anh bị lây tính bảo mẫu từ đàn anh Suga của mình thì phải
- Anh thấy em ấy dễ thương mà , lạc quan và đáng yêu . Giá mà...
Em ấy được như vậy mãi thì tốt
- ....
.
- Kenma!!_ Hinata vỗ vãi anh bạn của mình khiến anh chàng mèo không khỏi giật mình
- S-Shouyou ? _ Đôi mắt ngạc nhiên nhìn em , Kenma có chút bất ngờ y không nghĩ mình sẽ gặp em ở rạp chiếu phim đâu
- Hì hì , cậu cũng thích xem phim này sao ? _ Hinata vui vẻ ngồi cạnh bạn mình
- Ừ. Shouyou đi xem với ai vậy , nếu đi m-
- Tớ đi cùng hai anh ấy, Tooru và Kageyama ấy _ Hinata mỉm cười hạnh phúc nhìn bạn mình
- Shouyou cậu –
- Hinata !! Mau về ghế đi phim chiếu rồi kìa_ Giọng Kageyama gọi em từ bên trên
- Anh ấy gọi tớ rồi , hẹn cậu sau khi xem xong _ Hinata vẫy tay rồi chạy về phía người yêu
Kenma im lặng nhìn theo em , đôi mắt mèo màu vàng kim như phát sáng giữa không gian tối của rạp chiếu phim . Y không nỡ nhìn em như vậy ...
Không nỡ phá tan cái giấc mộng chứa đầy màu hồng hạnh phúc của em
Nhưng vì em nên y quyết định sẽ nói ....không thể để em lún sâu dần trong nó nữa rồi
.
- Bên kia đường có quán cà phê kìa đường kìa chúng ta vào đó nha _ Hinata chỉ sang quán cà phê toát lên sự ấm cúng
- Ừm....
- Kenma ngồi đây nhé nói chuyên với Tooru nha , tớ sẽ cùng Kageyama đi gọi đồ uống _ Hinata dặn dò xong liền kéo tay anh đi
- .... Oikawa...
- Sao vậy ? _ Oikawa nhìn Kenma trả lời
- Đến bao giờ anh mới buông tha cho em ấy ? _ Kenma nhìn con người trước mặt , bóng hình có chút mơ hồ
- Chà , tôi cũng không biết nữa ? Được bao lâu rồi nhỉ ?_ Oikawa ngả lưng ra sau trả lời
- Tính đến bậy giờ 1 năm 8 tháng rồi _ Kenma đan tay suy tư nói
- Em ấy thật sự rất đáng yêu và ngọt ngào ... tôi sợ mình không bỏ rơi em ấy được mất ..._ Ánh mắt Oikawa có chút thay đổi mang chút nét buồn
- Anh và Kageyama phải rời đi và buông tha cho em ấy đi ! _ Kenma có chút lớn tiếng nói
- Hử ? Kenma cậu làm gì mà to tiếng với anh ấy thế , đừng có như thế với người yêu tớ ! Tớ sẽ giận cậu đấy _ Hinata ngồi xuống cạnh Oikawa tức giận nhìn Kenma
- Shouyou cậu biết bản thân mình đang như thế nào mà ! Hà cớ gì cố chấp như vậy ? _ Kenma có chút mất kiên nhẫn nói
- Ý cậu là sao ?
- Xin thất lễ , đồ uống của quý khách có rồi đây _ Cô nhân viên với mát tóc nâu hạt dẻ bê khay đồ uống ra mỉm cười hiền từ nói
- A cảm ơn chị .... Mà nhìn chị có chút quen chúng ta gặp nhau bao giờ chưa vật ạ ?_ Hinata nhận đồ uống rồi lễ phép hỏi
- Hmmm tôi không rõ nữa cậu nhớ lại xem , nếu quen quý khách thật thì tôi thấy mình thật may mắn khi gặp quý khách đó _ Cô nhân viên mỉm cười nói
- A vâng ạ
- Boke tay em lạnh quá đeo găng tay vào đi !_ Kageyama đan tay mình vào tay em nói
- Không muốn đâu !!
- Em nên nghe lời Tobio đi đừng bướng như vậy , ốm là phải uống thuốc đó _ Oikawa lấy khăn choàng của mình quàng lên cổ em
- Sao hai người cứ lo lắng quá vậy , em ốm thì có hai người chăm mà đúng không ? _ Hinata xà vào lòng hai anh chàng ôm lấy họ như để lấy hơi ấm từ họ
- Shouyou
- Sao vậy Kenma ?
- Đến lúc cậu tỉnh táo lại rồi _ Kenma đứng dậy bấu lấy vai em
- Tỉnh tảo ? Tớ vẫn luôn tỉnh táo tớ có sao đâu ? Cậu nói gì lạ vậy ... Hôm nay Kenma lạ quá đúng không Tooru , Kageyama ?
Tooru ? Kageyama ?....
Lúc này chỗ ngồi bên cạnh em không còn ai cả trên bàn chỉ có bốn cốc nước , của em , của y , của anh và hắn ...
Rõ ràng vừa mới ở đây mà ?
- Tại cậu đó Kenma , tại cậu mà hai anh ấy trốn đi đâu rồi đó , giờ tới phải đi tìm _ Hinata trách móc Kenma rồi chuẩn bị đứng lên tìm . Đột nhiên cơ thể em bị giữ chặt lại bởi Kenma
- Không Shouyou , không có một Oikawa Tooru hay Kageyama Tobio nào ở đây cả !! Ngay từ đầu KHÔNG CÓ MỘT AI CẢ !
- C-Cậu nói gì vậy ... rõ ràng là...
- SHOUYOU, HAI NGƯỜI HỌ CHẾT CÁCH ĐÂY MỘT NĂM RỒI !
- K-KHÔNG!! KHÔNG CÓ !!! _ Hinata như mất kiểm soát ôm chặt lấy đầu gục xuống liên tục lắc đầu nói không
Hai người họ không chết !!
Mới sáng nay em vẫn chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh và hắn
Những bữa sáng giản dị nhưng ấm áp
Cả chiếc khăn choàng đang trên cổ em , hay hơi ấm từ bàn tay của Kageyama
Rõ ràng... rõ ràng tất cả chỉ vừa mới đây thôi !
- ...Lại tái phát nữa à ? _ Tsukishima từ cảnh cửa bước vào
Bối cảnh thay đổi ,từ quán cà phê ấm cúng chuyển thành căn phòng trắng lạnh lẽo cùng đồ nội thất bình thường
- Tsuskishima tại sao em ấy vẫn vậy ?! _ Kenma như chìm trong sự tuyệt vọng hỏi người đối diện
- Một ngày hai lần , ký ức của đầu tôm sẽ tua lại ngày đó . Bây giờ trong tiềm thức cậu ấy chỉ còn hai ngời họ mà thôi_ Tsukishima lật giở hồ sơ trên tay
- Mãi mãi như vậy sao ? _ Kenma nhìn em hết cười rồi lại khóc vì cái ký ức đáng ghét kia không khỏi đau xót
Y yêu em nhưng em lại cứ chìm đắm trong cái giấc mơ đó
Nó liên tục lặp lại ngày này qua ngày khác
Xuất hiện từ khi Kageyama và Oikawa chết cách đó 1 tháng , ký ức cuối cùng não em còn tiếp nhận là ngày cuối cùng em bên họ
- Helen, tiêm thuốc cho cậu ấy đi _ Cô nhân viên à không trợ lý của Tsukishima gật đầu cầm ống tiêm tiến lại chỗ em
Tất cả những gì diễn ra từ nãy đến giờ chỉ là ký ức cuối cùng em được bên họ mà thôi
Sau khi họ chết em như phát điên mà liên tục lặp đi lặp lại hành động , từng sự kiện ngày hôm đó như thế... ngày hôm đó đã trở thành ổ khóa khóa mọi ký ức khác của em lại chỉ để lại cho em cái ngày đau khổ nhất
Kenma nhìn em quỳ trên đất khóc lóc , không nói y cũng biết có lẽ giấc mơ của em đã đến cảnh hai người họ bị tai nạn rồi
- Tạm biệt Shouyou ... " Mai tôi sẽ đến thăm em "_ Kenma nén sự chua xót rời khỏi phòng của bệnh viện tâm thần
Dù giờ hắn có muốn ở lại đi nữa Shouyou của hắn sẽ lại diễn lại vở kịch ngày hôm đó thôi
Shouyou của hắn đã hóa điên rồi
Hóa điên vì cứ chìm mãi trong bóng hình của hai gã tồi tệ mà em yêu say đắm
Hai gã tồi tệ đó đã bỏ em lại một mình trên thế gian này
-//-
Chắc đây là ngoại truyện dài nhất=))
Mà truyện tôi ngọt đúng không mọi người.
Tôi tự thấy ngọt luôn thế mà con bạn nó cứ kêu ngược . Chán ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro