
Chương 8
Xin lỗi mọi người , vì một số lỗi nên truyện đã mất đoạn ' cô nàng fan cuồng của Hinata ' giới thiệu tên , thì cô nàng tên là Hakari Yume nhé .
Với lại từ bây giờ mình sẽ viết truyện theo góc nhìn của Hinata nghĩa là xưng ' tôi ' chứ không còn theo kiểu góc nhìn thứ ba nữa . Vì nó dễ viết vậy hoi .
------------------------------------
1 Ngày trước khi trận ba đấu ba diễn ra
" Kageyama, cậu muốn uống gì không ?"
" Tùy cậu . "
Cậu ta lại như vậy nữa rồi , nói là tùy nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào hộp sữa trong máy bán hàng . Nhưng tôi thấy cũng lạ , tôi thấy hiếm khi có ai chỉ chọn đúng một đồ uống duy nhất mà không đổi . Điển hình là Kageyama , theo quan sát, cậu ta chỉ mua mỗi sữa mà thôi , đã thế còn 2 hộp trong một buổi sáng . Bộ cậu ta không thấy ngán sao ?
Mà cậu ta cao như này chắc cũng một phần do sữa nhỉ ? Chà, cõ lẽ tôi cũng nên cân nhắc một chút về việc uống sữa mỗi ngày rồi ...
" Kageyama , cậu đã gặp hai người lớp 10 còn lại chưa ?"
" Chưa . "
" Ể !? "
Cậu ta cũng chưa gặp hai người kia luôn hả ? À ... quên mất tôi cũng đã gặp hai người họ đâu mà nói . Nhưng nếu nói về lịch trình của tôi thì cũng đúng thôi , thời gian sinh hoạt câu lạc bộ và thời gian tôi phải dành cho trung tâm ba lê gần như liền nhau , khiến tôi cũng không ở lại được câu lạc bộ quá lâu . Tôi cũng chỉ ở đây từ 3 giờ đến 4 giờ 30 chiều thôi , còn lại thì gần như vắng mặt không gặp được hai người kia cũng phải .
Mà cái khiến tôi thắc mắc là Kageyama cơ , cậu ta khỗng phải dành gần như toàn bộ thời gian của buổi chiều ở đây sao lại không thấy hai người kia được ? Bộ cậu ta không gặp thật hay trốn về trước khi hai người kia đến luôn rồi . Khả năng cao là không gặp được với cái tính của cậu ta trốn về trước thì có hơi lạ .
" Ngọt quá ... Cái vị đào chết tiệt này ... "
Tôi suýt phun ra cả ngụm nước vừa mới uống . Trong tâm trí tôi đang tràn ngập trong câu hỏi rằng ai đã tạo ra cái chai nước quái quỷ này ? Tuy có thể coi tôi là một người hảo ngọt chính hiệu . Nhưng cái vị ' ngọt ngào ' được tạo nên bởi một vài thứ ' hóa chất ' này thật khiến tôi không thể nào nuốt nổi , thậm chí nó còn tệ hơn cả cái bánh Tres Leches mà tôi từng nếm thử ở Mexico .
" Tối muốn đi tập bóng cùng tớ không ? " Kageyama lên tiếng khi vừa thấy tôi nuốt xong ngụm nước ngọt ngào vừa nãy . Để xem nào ... có lẽ tôi sẽ không thể từ chối được rồi . Bởi vì người vừa lên tiếng kia đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ' long lanh ' xen lẫn mong chờ thì phải ?
" Được thì được nhưng có vẻ hơi trễ đấy . Phải đến 7 giờ 30 tớ mới đi được cơ . "
" Gặp lại sau nhé , Kageyama . Tớ về đây . "
------------------------------------
" Mình có nên từ chối cậu ta không nhỉ ? "
Tôi bắt đầu cảm hơi hối hận rồi đây , để nói rõ hơn thì lúc nãy khi tôi đang tập mấy xoay vùng cùng nhảy trên không thì bị ngã . Tuy nó không quá tệ nhưng đủ làm chân tôi khá đau . Tôi đã quá sơ suất khi quên ' sửa ' đôi giày của mình rồi . Nhưng không sao cả tôi đã quen với cái cảnh này rồi , đi gặp Kageyama thôi . Không nên mang cho cậu ta hi vọng rồi lại dập tắt nó được .
------------------------------------
8 : 10 PM
Khi tôi đến nơi , đã thấy bóng dáng của cậu ta ngồi trên chiếc ghế trong góc của công viên , vừa tung bóng lên không vừa lẩm bẩm gì đó mà đỏ cả mặt . Tôi tiến gần cậu ta , miệng mấp máy tiếng xin lỗi vì sự chậm trễ của bản thân , hẹn 7 giờ rưỡi mà 8 giờ mới đến . Tôi cũng đã khiến cậu ta đợi hơn 30 phút trời rồi .
" Xin lỗi vì để cậu chờ nhé , Kageyama "
" Không ... không sao đâu . Tớ mới đến thôi , không cần xin lỗi đâu . "
Tôi thở ra một tiếng , thật nhẹ nhõm làm sao khi cậu ta không trách móc gì .
" Ối chà , có phải hai người sẽ là đối thủ của bọn này trong ngày mai không ấy nhỉ ? "
" Con gái thật luôn á hả ? "
Tôi quay người lại , liền thấy 2 cậu chàng cao ráo đang đứng sau lưng . Mà họ là ai mà tự nhiên ra đây nói chuyện với giọng điệu đá xéo kia vậy trời ? Khoan hình như cái người có mái tóc vàng kia nói rằng tôi và Kageyama sẽ là đối thủ của bọn tôi vào ngày mai . Hừm , nếu suy nghĩ một chút thì ... hai người đang đứng trước mắt tôi là 2 năm nhất mà tôi chưa gặp nhỉ ?
" Hai người cũng là ... năm nhất phải không ? "
" Đoán đúng rồi đấy . "
Tôi đoán trúng rồi , mà hình như chị Kiyoko đã từng đưa cho tôi danh sách câu lạc bộ thì phải . Tên của hai người hai nếu tôi nhớ không nhầm thì là ... Tsukishima và Yamaguchi , tôi cũng không nhớ rõ nữa .
Bỗng nhiên , cậu chàng tóc vàng tiến lên bắt chuyện với Kageyama . Tôi ở khá gần nên cũng nghe mang máng được vài câu , đại loại là mấy câu khá khó nghe về quá khứ của Kageyama và cái biệt danh ' vua ' của cậu ta . Xin lỗi chứ , não tôi sắp thật sự không thể nào tải nổi chuyện gì đang diễn ra rồi ...
" Đừng bao giờ gọi tôi với cái biệt danh như thế ! " Kageyama có vẻ tức giận khi nghe thấy lời châm chọc về cái danh ' vua ' . Đây là lần tiên tôi thấy cậu ta tức giận đến như vậy .
" Vậy cái lời đồn đại , cậu sẽ tức giận khi bị gọi là ' vua sân đấu ' đúng là sự thật nhỉ . "
" ' Vua ' thì có sao đâu , ngầu mà . "
Tôi nhìn lại nhìn về phía của Kageyama , bất giác cảm thấy hơi rùng mình vì biểu cảm của cậu ta . Sao tôi có cảm giác sắp có trận đánh nhau đến nơi rồi ... Chắc tôi cũng nên chuẩn bị tinh thần thôi , nếu như cậu tóc vàng kia còn nói thêm câu nào nữa thì chắc Kageyama sẽ lao vào mất .
" Tsukki ! "
Cậu bạn có mái tóc xanh đậm cùng tàn nhan ngay mặt bỗng hét hét lên , sau tiếng hét đó tôi đã thấy Kageyama nắm cổ áo cái cậu tên ' Tsukki ' đấy rồi . Giờ mà tôi vào can thì có bị đấm lây luôn không ...
Như nhận ra gì đó , Kageyama liền thả cổ áo của người kia ra . Tôi đứng nhìn trận ' xung đột ' chỉ diễn ra trong 3 giây này mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo . Mà Kageyama vừa nhún nhường cậu chàng tóc vàng ' có hơi điên ' kia đúng không .
" Hinata , đi thôi . "
" Hả , này đợi tớ ! "
Tôi định chạy theo Kageyama , nhưng nhận ra quả bóng vẫn đang ở chỗ 2 người kia . Quay đầu lại , cậu chàng vẫn cố khịa Kageyama vài câu tôi bắt đầu có cảm giác hơi ngứa mắt rồi đây .
" Cho tôi xin lại quả bóng nhé ~ . "
Tôi nhảy lên dành lại quả bóng từ tay cậu chàng kia , mặt cậu ta có vẻ ngỡ ngàng lắm khi thấy tôi có thể nhảy cao đến ngang đầu cậu ta . Hừm , cứ làm vẻ mặt như vậy đi tôi thích lắm . Còn giờ , tôi và Kageyama phải đi đến nơi khác để tránh hai cái người kia rồi .
Trên đường đi , tôi và cậu ta hoàn toàn im lặng . Tôi thật sự rất muốn phá vỡ cái bầu không khí này nhưng chẳng nói sao cho phải . Cứ thế bọn tôi đi đến công viên bên cạnh , tôi ngồi xuống ghế rồi lại nhìn xuống quả bóng trong lòng mình , trần trừ một lúc rồi mới dám hỏi cậu ta một câu .
" Kageyama , chuyện cấp 2 của cậu ... là sao ? "
" ... "
" Cậu không muốn trả lời cũng được , bọn mình tập luôn nhé muộn rồi . "
Kageyama im lặng nhìn tôi . Nhìn cậu ta tôi khá chắc , cậu ta đang muốn né tránh câu hỏi của tôi . Nhưng không sao , tôi sẽ không để tâm nếu cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi đâu . Tôi tôn trọng quyết định của cậu ta . Và mục đích tôi đến đây là để tập bóng chứ không phải nói đến quá khứ của ai cả nên bỏ qua cái câu chuyện vừa nãy đi . Tập trung vào quả bóng nào .
------------------------------------
Cái chap này tôi viết trên trường nên kết thúc có hơi vội một chút nhưng không sao chap sau tôi sẽ cố gắng bù cho mọi người cái kết chap ' trọn vẹn ' hơn . Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở Thứ bảy , chủ nhật và tứ hai tuần sau nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro