Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hình như là hun

Sau sự nuối tiếc của giải liên trường, ngay bây giờ cũng là lúc mà các anh chị năm ba suy nghĩ về tương lai cho bản thân, nghĩ xem sau này họ sẽ làm gì và nghĩ xem ngay bây giờ họ sẽ làm gì...

Thầy giáo của năm 3 bước vào phòng của giáo viên và tiến tới chỗ của thầy Takeda, ông ấy cất tiếng hỏi:

- " Cho tôi hỏi một chút nhé, trong đội Karasuno thì Sugawara là thành viên dự bị phải không?"

- " Đúng vậy thưa thầy, có chuyện gì sao?" Thầy takeda đáp

-" Thật ra là tôi khá kì vọng vào em ấy, tôi mong muốn em ấy có thể tập trung vào việc học hơn so với đánh bóng chuyền hưm.. nói sao nhỉ, thật ra điều tôi muốn nói là cậu có thể khuyên em ấy và các em năm ba khác trong đội bóng chuyền tập trung vào việc học được không? Vì nó thật sự quan trọng hơn sau này"

Nghe xong điều đó, như đánh trúng vào nỗi lo lắng của thầy Takeda rằng, năm ba có thể ở lại được nữa không, bởi đa số những năm ba tham gia thể thao, họ sẽ dừng lại vào khoảng thời gian quan trọng để học tập chuẩn bị cho sau này.

Thầy Takeda đã nghĩ tới vấn đề này rồi, nhưng  thầy không thể lường trước được, Karasuno nếu thiếu đi năm 3 sẽ như thế nào?
.....
Trong một căn phòng nhỏ, có bốn em học sinh đang khúm núm ngồi yên như thể bị trách phạt, ba người nhìn nhau lo lắng rồi lại nhìn về phía người thấy giáo đang ở trước mặt.

Thầy mở lời nói trước:
-" Thầy biết tình trạng của các em hiện tại như thế nào rồi, các em đang ở trong đội bóng chuyền của Karasuno, nhưng để thầy nói cho các em biết nhé, hiện tại thì việc học quan trọng hơn cho các em nhiều, nếu bây giờ các em không tập trung học thì sau này các em sẽ không thành công được đâu"

Như thể bốn người đã chuẩn bị tinh thần để nói câu này vậy, họ hướng mắt qua một phía và chờ đợi câu trả lời:
-" Chúng em quyết định ở lại đến cùng ạ!"
Vị đội trưởng của Karasuno nay đã biết ứng xử trả lời rồi, vì dường như họ cũng đã nghĩ tới trường hợp này, lúc mà thầy giáo nói thì họ đã thống nhất với nhau cách xử lí rồi, giờ chỉ việc trả lời thôi!

Thầy khi nghe xong câu đó cũng ngớ hết cả người, vì nếu xét về mặt học lực, cả bốn người Asahi, Daichi, Kiyoko, và đặc biệt là Sugawara rất không tệ và thậm chí có thể nói là ổn, nhưng không ngờ là khi nói ra điều này, cả bốn người đều hướng về chung một phía và không có phản đối nào

-" C-các em chắc chứ? Đây là chuyện quan trọng và thầy nghiêm túc khuyên các em nên suy nghĩ lại, em thì sao hả Asahi?"

-" Em đồng ý với Daichi, em muốn ở lại câu lạc bộ" Asahi trả lời dứt khoát

-" Vậy còn em Shimizu, em nên khuyên các bạn mà n-nhỉ?"

-" Không ạ thưa thầy, em xin được tiếp tục giữ chức quản lý đến khi  hết năm ạ" Sự quả quyết của Shimizu cũng khiến cho thầy giáo khá bất ngờ

Chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, thầy đưa mắt nhẹ lướt qua phía Sugawara, cậu là người giỏi nhất trong số những người này, nên nghĩ chắc cậu có suy nghĩ khác, thầy hỏi nhỏ nhẹ:
-" Sugawara à, thầy biết em là người có suy nghĩ đúng đắn mà, em có thể khuyên các bạn khác về việc này không?"

Nhưng đáp lại thầy chỉ là sự im lặng của Sugawara, anh chỉ hoàn hồn lại khi nhận được cú huých tay của Daichi.

-" A-à dạ thầy, thật ra em đã suy nghĩ chắc chắn rồi ạ... Dù em không nằm trong đội hình chính năm này mà dù chỉ được vào sân vài lần nhưng em vẫn sẽ tiếp tục ở lại ạ"

Nếu anh không ở lại thì đội sẽ vắng đi một nhân tố quan trọng trong sự dày dặn kinh nghiệm mất, và nếu thiếu anh thì mấy đứa trong đội sẽ nhân cơ hội mà bắt nạt Hinata của anh!

Thầy giáo khi nghe xong một loạt câu từ chối vật thì nét hoang mang hiện rõ trên mặt, với ba chữ chạy dọc trong đầu " Thật hả trời!"

Không chờ thầy giáo phản ứng, cả bốn người đã đứng lên cúi đầu chào và sải bước ra phía cửa không do dự, họ chắc đã nắm giữ được đáp án trong tay.

-" N-này để thầy nói đã nào!"

Mọi người đều đã đi ra, chỉ vừa kịp lúc Sugawara còn ở mép cửa, anh quay đầu lại, thầy đã nói ngay
-" Nhưng em nghĩ sau này có nơi nào nhận các em chỉ vì chữ "tôi đã tham gia vào đội bóng chuyền lúc học cao trung không?" Nó mang lại lợi ích gì để chúng em kiêm định vậy chứ?"

Sugawara chỉ cười nhẹ, anh quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt thầy, nói:
-" Thầy à, chúng em không chơi bóng chuyền vì lợi ích!" Sau đó anh cúi đầu chào thầy rồi rời đi, để lại người thầy đóng băng đứng đó.

Sau khi đi ra khỏi căn phòng đó, mỗi người đếu tiếp tục làm việc của mình, riêng Sugawara tìm một chỗ ghế đá trống và ngồi xuống, anh nhìn lên những con chim bay tự do trên trời, anh nghiền ngẫm

Chí ít mình không bằng những con chim này, dù nó chỉ là con vật nhưng ít nhất nó được tự do sải cánh, còn mình thì không

Thật ra thì bố mẹ Sugawara đặt rất nhiều kì vọng vào anh ấy, họ muốn anh trở thành một viên chức đống góp cho đất nước, anh thì không muốn vậy, anh chỉ muốn làm điều mình thích dù chỉ đống góp nhỏ bé cũng được. Nhưng bố mẹ anh lại không thích những điều anh làm, chính là việc tham gia câu lạc bộ bóng chuyền này, dù vậy anh đã tiếp tục với điều mình mông ước, nhưng nên nói gì với ba mẹ đây...

Bỗng dưng, có một mùi hương nhè nhẹ nào đó mang theo hương hoa và sự ấm áp của ánh nắng lướt qua đầu mũi anh, anh tự kết thúc dòng suy nghĩ rối bởi đó, mở mắt ra nhìn qua nơi hương thơm đưa tới, đập vào mắt là một màu cam chói loá, là một cái đầu cam!

Cái đầu xù xù cứ đung đưa qua về trong gió, dường như anh biết hương thơm xuất hiện từ đầu rồi, Cái đầu đó ngước lên, ghim đôi mắt màu hổ phách vào anh, không ai khác là Hinata, cậu cất tiếng nói trong trẻo của mình lên hỏi:
-" A Sugawara-san anh tỉnh rồi hả! Em thấy anh ngồi đây định tới nói chuyện nhưng anh ngủ mất tiêu, nên em đành ngồi chờ đây vậy, anh mệt lắm ạ?"

Cứ mãi chìm đắm trong ánh mắt đó mà anh quên phản ứng, lúc sau mới giật mình mà trả lời:
-" H-hả à ừ, anh hơi mệt, mà Hinata này, em ngồi yên một xíu nhé, 5 phút thôi..."

Dù cậu chả hiểu anh nói gì cả, nhưng dù gì ảnh cũng đang mệt thôi mình để anh ấy làm gì đó cũng được vậy, cậu lập tức gật đầu đồng ý, chỉ chờ điều này, Sugawara ngay lập tức dang hai tay của mình ra và ôm lấy Hinata vào lòng, anh gục đầu vào mái tóc của cậu và tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ của mái tóc cam đó

-" H-hể anh làm gì vậy ạ!!!" Hinata bị giật mình, dù cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng không ngờ tới trường hợp này!

-" Chỉ môt chút thôi Hinata àa" anh kéo dài âm cuối ra cùng với chất giọng nhẹ nhàng nũng nịu, cứ như anh làm nũng với cậu vậy.

Nghe được lời nói đầy tính nhõng nhẽo, Hinata mềm lòng mà mặc anh làm gì cũng được ( sao ngu ngốk vậy con)

5 phút sau, anh ngẩng đầu lên và để cậu ra khỏi vòng tay mình, anh hỏi:
-" Hinata này, tại sao em lại chơi bóng chuyền, tại sao ngay từ đầu em lại tham gia vào câu lạc bộ này vậy?"

-" A tại vì em hâm mộ Người khổng lồ tí hon đó ạ!!"
Cậu không suy nghĩ gì mà đáp ngay

Anh bị điệu bộ dễ thương của cậu làm cho bật cười, nhưng rồi cậu nói tiếp:
-" Tại vì đam mê nữa đó anh, em đam mê nó lắm, nó cứ như là một phần của em vậy, không phải vì thấy thích và thú vị mà chính là vì bản thân em cảm thấy em như đã được chọn để chơi môn này vậy, hì hì em nói chuyện ngu ngốc quá nhỉ" cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu, má cậu phiếm hồng

Nhưng câu nói đó đồng thời phá vỡ được xiềng xích bao quanh Sugawara bấy lâu nay, bây giờ anh nhận ra rằng tại sao anh lại không thể gỡ bỏ được bóng chuyền ra khỏi người mình, tại sao anh lại thích nó, anh lại kiên định với nó như vậy, bây giờ anh đã coa câu trả lời cho sự tra khảo của bố mẹ về việc nghỉ chơi hay không rồi.
Mục đích chỉ là hỏi vui vui với Hinata, không ngờ cậu nhóc này lại nắm giữ chìa khoá mà bấy lâu nay anh tìm kiếm. Cậu nhóc là gì vậy chứ...

Anh nhìn chăm chú cái điệu bộ cười cười gãi đầu vì ngượng của Hinata mà không khỏi cười lớn
-" Bwah hâhhahaahaha.. hahaaha"

Hinata thấy ảnh cười như vậy thì ngại ngùng nhân đôi luôn, aishhh sao cậu lại nói điều ngu ngốc như vậy chứ, cậu nói cái gì vậy không biết nữaaa, cậu lập tức lấy tay che đi cái mặt đỏ lừng của mình.

Sugawara thấy thế liền ngừng lại, và nhỏ nhẹ nói:
-" Không có gì đâu Hinata à, anh chỉ hơi mắc cười chút thôi, anh xin lỗi nhé! Và.. anh cảm ơn"

Nói xong anh đưa người lên phía trước và đặt lên trán của Hinata một nụ hôn, nó như lời cảm ơn của anh vậy nhưng nó cũng mang một lợi ích khác...

Cậu không hiểu hành động này là gì, sống đến cuối cuộc đời cậu chưa nhận được cái gì lạ như điều này cả. Thấy cậu trưng ra bộ mặt khó hiểu, anh bao biện
-" A-à thật ra hành động hôn này thay cho lời cảm ơn đấy, rất biết ơn mới làm được đấy nhé!"  :))

Hinata đơ người một lúc rồi ngộ ra một chân lý mới, cậu mỉm cười rồi tiếng chuông vào học vang lên, cậu tạm biệt Sugawara rồi tung tăng vào lớp, anh đâu có biết lời giải thích này để lại hậu quả như thế nào cho cả đội bóng đâu chứ!
.....
Buổi tối hôm đó, Hinata nằm trên giường và suy nghĩ về cái hành động anh Sugawara làm với mình sáng nay, cậu quên hỏi anh cái tên của hành động này là gì rồi:
-" Hình như là h-han, hon, hun.. À đúng rồi là hun, hun, mình phải áp dụng cái này mới được"
Nói xong cậu liền yên tâm đi ngủ với sự vui vẻ vì trí nhớ siêu phàm của mình....
____________________________________
Helo như lời đã hừa tui đã quay trở lại rồi đây, nhưng không biết còn ai ở lại đọc không nữa hiuhiu
- Cảm ơn vì đã đọc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro