Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Sau một thời gian luyện tập vất vả (cụ thể là 4 ngày) thì ngày mai cũng là thứ bảy. Hinata không tài nào ngủ yên khi nghĩ đến trận đấu ngày mai, nên cậu quyết định thức cả đêm. Mang phong thái tự tin từ lúc ở nhà đến lúc lên trường, mọi người cũng vì khí thế đó mà tự tin hơn nữa. Huấn luyện viên đã về từ hôm thứ tư, ông ấy trông rất thoải mái sau kì nghỉ vừa rồi, bắt gặp vài tài năng trẻ, ông càng hăng hơn.

Suốt cả giờ học, Hinata chẳng thể tập trung nổi, phần vì phấn khích vì trận đấu sắp tới, phần vì giáo viên giảng gì cũng không hiểu.

Hôm nay cậu thấy mọi thứ trôi quá chậm, chậm đến mức Hinata- một tên sống vội, cũng phải âm thầm ngao ngán.

-" Lâu quá.. khi nào mới xong nhỉ?" - Hinata hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, chỉ muốn mọi thứ trôi nhanh thật nhanh, thà đánh một giấc ngủ cho rồi.

Nhận ra khi quay lại, cậu phải đối mặt với việc học lại mấy cái kiến thức lúc trước, đó quả là một trở ngại VÔ CÙNG LỚN. Hinata ghét học, không thích việc phải ngồi hàng giờ liền để học hay nghe bất cứ bài giảng nào, chúng có thể quan trọng với ai đó, nhưng lại là một chướng ngại gây khó chịu cản trở cậu đến với bóng chuyền.

Hinata buồn chán nhìn sáng bạn nữ bàn bên, trông rất chăm chú nghe giảng, hoàn toàn chẳng để ý đến những gì xung quanh. Cậu từng tiếp xúc qua người này một vài lần hôm đầu đi học, cô ấy giống như tuýp người ngại ngùng, trông khá ổn, học tốt hơn cậu và.. mọt sách? Gu của Hinata không phải kiểu màu mè, chỉ cần đẹp và giỏi cả học hành lẫn thể thao, vậy là được rồi.

-" Nhìn kĩ thì cũng có nét đẹp ha.. Ước chi sau này người yêu mình cũng thế nhỉ?" - Hinata thầm nghĩ trong lòng, bĩu môi. Hồi 23 tuổi, mẹ cậu cũng giục tìm bạn đời nhiều lần lắm, mà cậu đâu có nghe, chỉ chăm chăm một tình yêu với bóng chuyền, giờ thì thấy mấy cái đó cũng có chút thú vị.. Chỉ là, cái kiểu lùn tịt, không có tí điểm nào thu hút, học dở như cậu thì kiếm đâu ra người thích chứ? Hinata tự nhủ lòng như vậy.

Mấy lần mất tập trung, giáo viên cũng phát bực đến nơi nhưng vẫn cố làm lơ. Hinata cảm thấy không cần học mấy thứ này để làm gì, vì cậu đã học qua chúng cả một đời rồi, ngán muốn chết.

Xoay xoay bút, em lại nghĩ đến lúc trước. Thanh xuân là để học tập, để trải nghiệm cảm giác yêu đương nhăng nhít tuổi học trò, vậy mà Hinata lại dùng nó để chơi bóng chuyền, có hơi khờ. Nhưng bóng chuyền là những gì em có, là những gì em yêu, thế nên chẳng cần yêu đương chút nào. Tuy nhiên nếu có một cô bạn gái xinh ngoan giỏi, chắc chắn cũng sẽ ổn đó.

- Trò Hinata! Tập trung vào bài giảng cho tôi, em đang khinh thường tôi đấy à?

- V-Vâng! - Hinata rụt cổ, nuốt ngụm nước bọt. Giáo viên lại quay lên giảng. Thú thực thì toán học chả hiểu chút nào.

Cả ngày Hinata chỉ chờ được chơi bóng chuyền, giáo viên nhắc nhở hơi nhiều cũng hơi ngại, nhưng nhẫn nhịn chút còn hơn là không được chơi bóng chuyền.

Giờ ăn trưa Hinata vẫn đến phòng tập luyện một chút, một số người ở trong cũng đang thao thao bất tuyệt tập luyện, dù nó chỉ là một trận đấu tập giữa tân binh và đàn anh. Cậu vẫn có chút ngẩng cao đầu vì kĩ năng của mình vẫn nhỉnh hơn một số người, vẫn hạn chế cũng tại cơ thể này quá yếu đi.

- Kiyoko-san, chúng ta làm quen chứ? Mình là Hinata Shoyo, hân hạnh được gặp cậu! - Thấy tân quản lí có vẻ rụt rè, Meji vừa nãy bận việc gì đó nên đã về lớp trước, Hinata nhân lúc tập luyện cũng đã tiến lên bắt chuyện trước. Kiyoko hơi trầm tĩnh, nhưng như vậy mới là chị ấy.

- À ừm.. mình là Kiyoko Shimizu, rất vui được gặp cậu.. - Cô bẽn lẽn, cúi thấp đầu xuống một chút, trông rất giống thiếu nữ mười tám.

- Kiyoko này, cậu đã quen môi trường ở đây chưa? - Nhận ra vẻ ngại ngùng ấy, em hỏi thêm một chút, cố gắng ra vẻ thân thiện.

- ..Một chút. - Kiyoko trầm tư nghĩ ngợi, sau đó trả lời lại để đối phương không phải chờ lâu.

- Tốt quá ha, tham gia làm quản lý hẳn là vất vả lắm nhỉ. Đưa nước, chuyển khăn, chạy đôn chạy đáo, cậu giỏi quá!- Hinata ôm trái bóng, mắt chăm chăm nhìn vào cô gái bên cạnh. Kiyoko không nói gì, chỉ gật đầu. Chắc là chị ấy ngại người khác khen nhỉ?

- Ừm, cảm ơn cậu. Làm quản lý không phải dễ, nhưng lại có thể chăm sóc cho người khác khi họ mệt mỏi.. một cách nào đó, tớ thấy điều này khá ổn đối với bản thân. - Cô vén những lọn tóc qua tai, nói nhỏ nhẹ mà rất tâm tình. Tóc cột hai bên trông rất giống một thiếu nữ mới lớn, vừa ngây ngốc nhưng cũng vừa xinh đẹp một cách lạ kì.

- Ồ.. thế Kiyoko-san học lớp nào thế?

- Tớ học lớp 1E, cũng chẳng có gì đáng để khoe ở đây ha.. - Kiyoko ôm cuốn sổ tay mà chị Meji đưa, lời nói có chút giãn ra. Hinata há hốc mồm, bởi cô ấy học lớp giỏi. Dẫu biết Kiyoko là một người rất thông minh, nhưng đến độ lớp E* thì.. cậu thấy mình hơi bị thua kém.

(*: kiểu như phân chia các lớp theo năng lực học tập ấy. A B là cho mấy người học tầm trung bình/ dở như thằng bé Hinata; C D là cho các lớp khá/ tiên tiến; E F là cho lớp giỏi).

- Giỏi quá, ngưỡng mộ ghê. Tớ chẳng giỏi về mấy cái học chút nào, bù lại thì tớ chơi thể thao chẳng thua kém ai đâu! - Hinata vỗ ngực tự hào, Kiyoko bên cạnh hơi nhoẻn miệng cười.

- Mỗi người đều có điểm mạnh riêng của mình, cố gắng nhé.

Nói chuyện một chút nữa thì Hinata lại ra tập tiếp. Cô vẫn im lặng nhưng tâm trạng căng thẳng đã phần nào nguôi ngoai, xem những ghi chép năm ngoái của Meji trong cuốn sổ tay và quan sát xung quanh.

.
.
.

Chờ đợi mãi cũng đã tan học, Hinata lật đật chạy nhanh đến phòng thay đồ, vứt mọi thứ vào tủ đựng rồi nhanh chóng sửa soạn, tâm trạng háo hức hơn cả lúc đấu với Schweiden Adlers. Người già 23 tuổi vẫn là trẻ trâu thôi.

.
.
.

- Udai-san! Chào mọi người! - Hinata cùng Sugawara, Daichi và Asahi bước vào trong. Mọi người đã đông đủ như thế này rồi, trong lòng em có chút rạo rực.

- Ừ chào. - Udai đang tung hứng trái bóng, thấy cậu bé chào hỏi mình nên cũng đáp lại.

- Suốt ngày đu bám thần tượng như vậy, bộ mi không còn gì để làm sao? - Reki đứng tựa vào tường, ánh mắt phán xét. Hinata nổi gân trên mặt, muốn tẩn anh ta một phát nhưng vì sắp tới sẽ chung đội nên không muốn anh ta ghim, như vậy sẽ không được tên đó chuyền bóng. Thấy Hinata im im ngó lơ như vậy, Reki cũng chả hơi đâu để ý, bắt đầu khởi động chân tay cùng mọi người.

- Được rồi mấy đứa, khởi động chút nào. Mấy hôm vừa qua hẳn đã vất vả luyện tập, hãy sử dụng những kĩ năng, sức mạnh và nhiệt huyết của mình để đè bẹp đội còn lại nhé! - Daisho dùng chất giọng to trời ban để bọn nhóc chuyển sự tập trung sang anh, đồng thời bồi cho chúng một câu để tạo động lực

- Vâng!

Tất cả khởi động xong xuôi cũng nhanh chóng xếp theo đội hình mà Daisho đã sắp xếp. Đâu đó vẫn có người chí chóe nhau.

Đội 1: Akiteru, Asahi, Daichi, Hinata, Hitori, Reki.

Đội 2: Daisho, Ishida, Fukuchi, Udai, Sugawara, Semi.

Ukai Ikkei được sắp xếp ngồi ở một chỗ dễ nhìn bao quát cả sân. Meji và Kiyoko phụ trách bảng đếm số, đưa khăn và nước cho mọi người. Những thành viên dự bị ngồi ở một bên, một người làm trọng tài.

Mọi người sắp xếp đội hình sao cho hợp lí, tất cả đã vào tư thế sẵn sàng, Hinata cũng không ngoại lệ. Trọng tài tung đồng xu, đội 1 trước.

Tiếng còi kêu lên, Asahi phát bóng, là một phát bóng tấn công, anh cố dồn lực để ăn một phát trọn điểm đầu, nhưng có lẽ Ishida- Libero của đội 2 không để cho chuyện đó xảy ra.

- Chết thật, xin lỗi mọi người!

- Không sao đâu! - Mấy đứa cùng đồng thanh.

Ishida đỡ bóng, chuyền nó lên cao đến chỗ Sugawara. Chàng trai tóc xám dùng lòng bàn tay đón lấy trái bóng, xác định vị trí của người nên chuyền hiện tại. Phía bên kia sân là những người cao to đang chờ chực trái bóng đến, Sugawara không chần chừ mà giao trọng trách ấy cho Udai. Anh ta bật nhảy lên và đón lấy. Hinata, Akiteru bên kia nhảy lên với ý định chắn bóng nhưng Udai đã đánh một cú chéo, cú chuyền không mấy tốt nhưng đã đem về cho đội điểm đầu tiên.

- 00:01 cho đội 2.

Hinata rạo rực trong lòng, ý chí muốn vượt qua người khác bỗng trỗi dậy, liếm môi, đã đến lúc cầu thủ chuyên nghiệp hành động.

Lần phát bóng tiếp theo là của đội 2, với Daisho là người giao bóng. Anh ta phát cao tay qua lưới bên kia, Hitori đệm bóng bay đến chỗ Reki. Người tóc xanh đỡ lấy bóng, cái đầu cam liên tục chỉ điểm vào chính nó, Reki không cam tâm vẫn chuyền đến. Chỉ chờ có thế, Hinata bật nhảy, như một con quạ bay lên, đập bóng một cách mạnh mẽ dưới sự chứng kiến của mọi người. Đội một òa lên xoa đầu Hinata rối rít dù chỉ mới lấy được một điểm.

- 01:01 cho đội 1.

- Thằng bé đó là ai thế? Nhìn chỉ một mẩu mà nhảy cao ngút trời, kiểu chơi nhìn thoáng qua cũng rất chuyên nghiệp, chẳng thừa một động tác nào. - Ánh mắt huấn luyện viên trở nên phấn khích, lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấu tiềm năng của một đứa trẻ giống như Udai, liền quay sang hỏi Meji.

- Em ấy là Hinata Shoyo, năm nhất ạ, khả năng bật nhảy cũng rất tốt, ước chừng là hơn 3m20. - Cô điềm đạm trả lời.

- Lối chơi đó còn hơn cả những gì ta mong đợi, xem ra tên nhóc này cần được rèn giũa sớm hơn. - Ukai xoa cằm, mắt vẫn hướng về cậu như nhìn thấy một điều gì đó.

.
.
.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2:1 nghiêng về phía đội 1. Hinata đã xuất sắc chiếm ưu thế, cậu vừa đập bóng, vừa làm cò mồi lẫn tay chắn khiến cho đội bạn bị xoay mòng mòng. Nhờ trận này mà cậu cười rất tươi, kèm theo là những lời khen đến từ đồng đội lẫn đội bạn. Cũng đã có được cái nhìn tốt từ Ukai Ikkei.


- Tiếc quá, chúng ta đi khác đường rồi, hẹn gặp cậu vào thứ hai nhé Hinata! - Sugawara, Daichi và Asahi vẫy tay chào tạm biệt cậu, hơi tiếc nuối nhìn theo. Hinata tươi cười đáp lại chúng.

- Tạm biệt ba người nhé!

Cậu đạp xe chạy nhanh thật nhanh về nhà, giữa đường còn cười khúc khích trông rất vui.

Ngày mai là chủ nhật, Hinata định sẽ luyện tập ở nhà, nếu được sẽ rủ cả Natsu chơi cùng. Hôm nay cậu về sớm hơn hôm đầu đi học tận 5 phút, vẫn chưa đến 7 giờ nên không phải lo gì, dù sao cũng đã xin phép mẹ từ sáng.

- Chào cả nhà con mới về! - Em cởi giày rồi đặt chúng vào kệ, Natsu lon ton chạy ra ngoài đón anh nó vào trong. Hôm nay nó không thái độ khi anh nó về trễ, chắc là vì nó biết hôm nay Hinata có trận đấu nên không nói làm gì, chỉ mè nheo đòi em kể lại. Em cũng chiều Natsu, hứa sẽ kể nếu như nó để em ăn.

- Shoyo, ngày mai nhà ta sẽ đến Sendai gặp một người bạn của mẹ, ráng dậy cho sớm vào nghe chưa.

- Ơ hả.. Sendai à, chẳng phải là Shiratorizawa ở đó sao?

- Muốn học ở đó à? Đừng quên con đã nài nỉ mẹ xin vào Karasuno như thế nào nhé.

- Ớ l-làm gì có, con vẫn thích Karasuno mà!

- Thôi ăn nhanh rồi vào tắm rửa xong rồi ngủ sớm đi!

- Vâng..

Hinata có chút hậm hực, rõ ràng đã lên kế hoạch để ngày mai dành thời gian cho bóng chuyền yêu quý. Vậy mà mẫu hậu một phát đã đạp đổ chúng, thật là nhẫn tâm..

Ăn xong, Hinata sửa soạn quần áo đi tắm, sau khi tắm xong thì ngồi lại chút để kể cho Natsu về cuộc đấu hôm nay. Kế tiếp là đánh một giấc đến sáng.

Dạo gần đây, Hinata không còn mơ thấy giấc mơ kì lạ lúc trước nữa, đôi lúc là một giấc mơ tràn đầy màu đen, hay là mơ thấy mình chơi bóng chuyền, đại loại thế. Nhưng cậu cũng chóng quên mấy thứ đó nên vứt qua một bên đi.

Bước lên giường, Hinata thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay quả là một ngày tốt đẹp, nhờ có kĩ năng bá đạo (cày chay) mà đã thành công chiến thắng đàn anh. Lúc đó Udai cũng khen ngợi cậu nữa, thật là ngại quá đi..

Nghĩ một lúc rồi cậu chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng hay. Ngủ một mạch đến sáng thì bị mẹ gọi dậy, không cam tâm nhưng vẫn phải tỉnh.





Cả nhà đã chuẩn bị xong, lái xe đi đến Sendai, ở trên xe cậu và Natsu ngủ không biết trời trăng mây gió, ngay cả khi trời sập chắc cũng không đánh thức được hai con người kia, cho đến khi tới nơi.

- Ôi bà bạn thân của tôi ơi! Dạo nào vẫn khỏe chứ? - Vừa đến nơi đã thấy chủ nhà đứng bên ngoài, mẹ cậu không nói không rằng chạy đến mừng rỡ, bỏ lại đồ đạc trong xe và em phải bê chúng ra.

- Thật tình, cậu lúc nào cũng nhiệt tình quá! - Đối phương che miệng cười, không giấu được vẻ vui mừng.

- Hai đứa, vào trong nào! Shoyo bưng hộ mẹ cái bên cạnh con vào trong nhé!

- Sao lại là con..











.
.
.












Ai ải ài aiii?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro