Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Hinata trở về phòng cùng với chiếc khăn tắm vắt ngang cổ, bên trong có khá nhiều người đang chơi một vài trò.

Sugawara vừa thấy cậu vội rời khỏi đám anh em đang bàn bạc đại sự.

- A Hinata! Cậu giờ mới về à?

- Ừm, sao thế?

- Chuyện là... vừa nãy có mấy cuộc gọi nhỡ từ điện thoại cậu, cơ mà tụi tớ không ai dám nhấc máy hết á, vì là đồ của cậu mà.

- Thế hả? Cậu cứ trả lời điện thoại cũng được mà!

- Thôi! Vầy thì xâm phạm quyền riêng tư lắm!

Hinata lại túi kiểm tra đồ bên trong, lục ra một cái điện thoại gập rồi mở lên. Chà, là tên Đại Đế Vương đây mà..

4 cuộc gọi nhỡ từ anh ta.

-"4... cứ như dọa mình ấy nhỉ?" - Hinata thở dài khi nhìn thấy con số tròn trĩnh trên màn hình, Oikawa coi vậy mà cũng biết dọa nạt cơ.

~ Ring ring!! ~

Lại thêm một cuộc gọi từ Oikawa, lần này cậu bắt máy. Như để tránh gây phiền toái tới người xung quanh, cậu quyết định ra ngoài ghế ngồi.

- Alo alo, Hinata Shoyo xin ngheee..

- Chibi-chan! Tại sao nhóc lại không trả lời điện thoại của anh?? - Một giọng nam hét qua loa điện thoại với vẻ giận dữ.

- Ờm thì bận... một số chuyện khó nói.

- Anh nghe nói Karasuno được mời đến trại tập huấn, có khổ không?

- Hỏi khổ không là ý gì thế..? Mà tổng thể thì ổn!

- Còn Oikawa này ấy nhé! Hiện đang hưởng thụ chuyến đi ở Tokyo 1 tuần đấy! - Anh nói tiếp, trưng ra quả giọng đầy kiêu ngạo mà rằng.

- Sao? Ghen tị vì anh đây được tự do bay bổng hử?

- Nekoma cũng ở Tokyo mà.

- Geez, biết mà! - Tiếng tặc lưỡi vang lên.

- Khi nào nhóc về?

- ...Đi 1 tuần, được nửa tuần rồi.

- Thế để mai anh bắt xe sang chỗ nhóc nhé?

- Thôi chê.

- Chán ghê, ước gì Hinata gọi điện video được nhỉiii?

- Với cái điện thoại gập này á?..

- Ờ ha quên mất.

Hai người trò chuyện qua lại một hồi, chủ yếu đều là Oikawa hỏi thăm đủ chuyện, còn Hinata sẽ là người trả lời. Anh ta vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, cơ mà cậu đã cảm thấy buồn ngủ rồi nên đành để hôm khác tiếp tục.

Hinata chào tạm biệt và tắt máy, tiện ngáp một hơi dài.

- Gọi lâu thế?

- Ấy!!

Gần đó là một người con trai đang nằm phè ra ghế và đắp khăn màu tối lên mặt, Hinata bị dọa một phen hú hồn... Rõ ràng ban nãy không thấy có ai mà ta?

Người con trai nâng khăn lên và bật dậy nhìn về phía cậu, Hinata la lên.

- Semi!

- Tôi ngồi đây từ trước rồi.

- Cậu biết tớ định hỏi gì luôn cơ à..

Hinata ngó tới lui dưới đất trong bối rối, cuộc trò chuyện ban nãy giữa hai người họ vô tình được người khác nghe mất rồi, có tính là xâm phạm quyền riêng tư không ta...?

- Cũng 9 giờ rồi, Semi không định đi ngủ à?

- Hả? Với đám người ồn ào ở phòng cậu chắc?

- À xin lỗi...

Cách nói khó ở của Semi đôi phần khiến Hinata gặp chút khó khăn, cậu biết rằng anh ta thật sự là một người dễ nổi cọc cũng như không thể ăn nói nhẹ nhàng, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đua nhau tuôn ra.

- Nếu không có gì nữa thì tớ về phòng nha..

- Khoan đã!

Semi lớn giọng về phía Hinata làm cậu thót cả tim, người tóc màu sáng quay đầu về anh ta.

- ... Cho tôi.

- Hả?

- Cho tôi... xin.

- ...

- ... Phương thức liên lạc... của cậu.

Vẻ mặt nghiêm túc theo lời vừa thốt ra liền bay mất dạng, một tầng phiếm hồng xuất hiện rõ trên má Semi.

- C..Cậu... - Và Hinata sẽ không ngờ được người như anh ta rồi cũng có ngày biết hỏi xin... số điện thoại.

- Tóm lại thì cứ đưa phương thức liên lạc đây!

Semi chìa chiếc smartphone của mình trước mặt Hinata, số điện thoại và email rõ rành rành bên trên, như thể Semi chờ để được làm điều này rất lâu.

-" Lạ ghê, hiện tượng lạ.." - Hinata nghĩ.

Nghĩ rồi cậu cũng không phụ sự kì vọng của anh, Hinata thêm số điện thoại vào danh bạ và email cùng một lúc, cả hai trao đổi thông tin với nhau rồi cũng về phòng.








-" Mình vừa bỏ lỡ đoạn nào à?"

Hinata vừa đến cửa thì thấy một vài thành viên cũng như mấy kẻ ngoại bang đang bị ông Ikkei mắng nhiếc vì tối rồi mà chưa chịu ngủ. Cả bọn quỳ dưới đất ăn chửi không trượt phát nào. Người của Fukurodani đen mặt xuống vì quê độ, bị huấn luyện viên đội khác mắng hệt như bị mẹ rầy.

- Hinata, mi không đi ngủ à? - Ikkei nhận ra cậu nhóc đứng cạnh mình, liền bổ vào đầu nó một cú thật đau.

Hinata tuân lệnh chạy xoành xoạch vào phòng, còn những người khác thì xoay sở đi ngủ, chỉ khi đó Ikkei mới rời đi, vị huấn luyện viên già trước khi bỏ về phòng còn hắng giọng mấy cái như cảnh cáo.










12 giờ.















Không chớp mắt, Hinata nhìn lên trần nhà mà như không chớp mắt. Cậu cảm giác không ngủ được, kể cả khi những người khác đều có thể ngủ ngon lành.

Hinata ngáp, nhưng không thấy buồn ngủ, đầu óc cậu giờ đây đều là những vấn đề lặt vặt, chúng đè nặng lên, tới mức không thể ngủ.

-" Mình cũng không lơ là chuyện đó được.." - Hinata tưởng tượng đến những hôm trăng khuyết, chỉ lúc ấy cậu sẽ nhanh vào giấc, nhưng cũng khó để thức dậy nếu không có ai đó gọi tên cậu. Và những dịp như thế cậu thường chịu ảnh hưởng từ tác động trong mơ... không hẳn là mơ, vì có lẽ đó là một phần của tâm trí Hinata.

Mắt mờ dần, lao đao như muốn ngủ. Chớp mắt, một bóng người dần hiện rõ, đối diện với khuôn mặt cậu, trắng nhợt nhạt, nhìn thẳng vào mắt.

Hinata như bị đánh thức và muốn hét lên, thế mà lại bị chặn họng dù thứ đó chẳng làm gì. Cổ họng cứng lại, cảm giác đau rát truyền tới từ dưới ngực, như ai đó cứa vào tim rồi moi móc cả ruột gan.

Tuyệt nhiên không một ai nghe lẫn cảm nhận được chuyện này, ngoài Hinata. Cậu nhóc mắt ngấn lệ, người phía trên cứ nhìn chằm chằm, làn da nhợt nhạt đến trắng bệch, khẩu hình miệng của nó liên tục nói.

- Bắt được cậu rồi.

Sinh vật không phải quỷ cũng không phải người cứ nhìn Hinata một cách oán hận, cậu bé không hiểu bất cứ chuyện gì, kể cả lí do tại sao lại bị nhắm đến. Hinata cảm thấy khó thở, đồng thời muốn giãy dụa nhưng không thành, cơ thể kẻ bên trên không lớn hơn là bao, nhưng sức lực phải nói là cực kì mạnh bạo.


-" Cứu với!!!"

Chợt sinh vật ấy biến mất, một cái gì đó đã tác động lên nó, và máu ở hông chảy xuống dưới nệm.

Hinata thở hồng hộc, hai tay bịt miệng để không làm ồn người xung quanh.

Nhìn ra hướng cửa sổ, hôm nay không phải trăng khuyết, nhưng một thứ gì đó đã xuất hiện, hoàn toàn khiến Hinata run lẩy bẩy, điều này còn hơn cả việc Hinata Shoyo ở trong mơ tác động.

Một đường cứa ở ngay hông, không nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng đau đớn, và máu cứ rơi xuống. Chiếc áo trắng đã có phần loang màu.

Nén lại cơn đau khó tả lẫn cảm giác hồi hộp, Hinata lén bước ra ngoài trong khung cảnh tối đen, chỉ duy ánh đèn hành lang là lờ mờ.





















* Cốc cốc.. *

- Yaku, cậu ngủ rồi chứ?

- ... Vào đi.

Hinata khẽ đẩy cánh cửa phòng sang một bên, Yaku bật đèn phòng, có vẻ anh chưa ngủ.

- Hinata.. áo của cậu..!? - Yaku vừa thích nghi với ánh sáng liền thấy kinh ngạc, vết đỏ dính bên hông, hệt như cậu vừa bị mưu sát.

- Đừng có to tiếng. - Hinata chặn họng anh ta lại và Yaku gật đầu lia lịa.

- C.. Chuyện này là sao? - Nó hỏi, cậu phun ngay một câu.

- Đơn giản thì tui gặp ma.

- Vô lí! Ma thì làm sao tác động tới cơ thể người được?! - Yaku có chút không tin, chất vấn Hinata.

- Ai mà biết! Rõ ràng ban nãy tui thấy một cái bóng đen, da trắng bệch! - Cậu vừa nói vừa mô tả ngoại hình của sinh vật đó, rồi hỏi thêm.

- Tại sao giờ cậu chưa ngủ?

- Tui mới phải hỏi cậu đó, tại sao không ngủ đi?

- Mất ngủ, chắc thế, tại tui không nhắm mắt ngủ được.

- Không tiện lắm... nhưng giờ có mỗi cậu là tui nhờ được thôi..

- Hả?

- Cho tui mượn áo của Yaku đi, màu tối không dễ thấy đâu, mà quần áo tui toàn màu sáng thôi.

- Ờ được, nhưng mà sát trùng trước đi đồ ngốc.

Yaku lục bông băng y tế trong phòng, may mắn là ở đây có một cuộn. Hinata ngồi bệt xuống đất, chờ đợi Yaku băng bó.

- Nhắm mắt xíu đi, quay về phía bên kia, cái này đau vãi lúa cho nên nhắm vô, không cậu la là cả hai chết. - Nó đe dọa Hinata, cậu gật đầu như giã tỏi.

Một vài vòng băng quấn lên hông Hinata, cậu quay đầu sang bên trái, nhắm tịt mắt lại và ngăn cho bản thân phát ra tiếng động. Yaku xác nhận rằng cậu không nhìn lén nữa mới dám dùng phép chữa trị.

-" Xin lỗi, khả năng tui chỉ tới đó thôi!" - Nỗi lòng ai đó cho hay.

Khi cảm giác đau biến mất, chỉ còn lại sẹo ở nơi từng rỉ máu, một vết sẹo mờ nhạt. Hinata bỗng thấy nhẹ nhõm, thở phào.

- Hinata, thấy khá hơn chưa?

- Ừm, băng xong cái không thấy đau nữa luôn, hiện tượng lạ!

- Ừa. - Nó cười mỉm.

Hai người rón rén xuống nơi giặt đồ đạc để tẩy rửa vết trên áo, khi về phòng, Yaku đưa cho cậu một cái áo màu đen, Hinata mặc vào và thấy thoải mái hơn.

- Áo xài gì mà thơm thế?

- Có xài gì đâu..

- Mùi giống cái chai sữa tắm cho mèo nhà tui.

- Ờ ha ha.. vậy à..

Kiểm tra lại một vài lần về vết thương và khi cảm thấy yên tâm, Hinata định về phòng.

- Ok vậy để tui về. - Cậu hớn hở định phi ra bên ngoài, còn cái nệm của cậu ở dưới phòng nữa, không xuống ngủ hơi phí.

- Ê. - Yaku gọi lại.

- Ơi?

- ..Gần 1 giờ sáng rồi, cậu định về phòng ấy hả?

- À... đúng là hơi sợ.

- Vậy thì ở đây ngủ với tui, chia chung nệm cho mà ngủ. - Anh vỗ vỗ xuống nệm.

- Ổn không? Tui ngủ hơi quấy tí, chắc vậy. - Hinata gãi đầu ngượng ngùng.

-" Xin thưa là bên này quen kiểu ngủ của cậu rồi ạ."

Nói vòng vo một hồi thì Hinata cũng chịu ở lại ngủ cùng, Yaku rất thoải mái chia sẻ nệm, hình như còn rất vui vẻ. Hai người nằm chung một cái nệm, Hinata nằm chợp mắt mãi không được, phần còn là vì sợ chuyện vừa nãy sẽ tiếp tục. Yaku xoa rối đầu cậu.

- Ngủ đi, giờ có hai đứa đố nó làm được gì cậu.

- Ok, nghe hợp lí.























- Hinata!!

- Hinata!!




- HINATA SHOYO!!!

Daisho mở toang cửa phòng, phát hiện hai con người nằm ôm nhau ngủ một cách mờ ám.

Hinata lẫn Yaku đều giật mình tỉnh dậy, thấy cảnh đang ôm nhau liền lùi ra vài bước.

- Đ-Đội trưởng! Nghe em giải thích!!

































.
.
.









------...------

😭Au đi học trở lại rồi!!

Thời gian viết truyện có lẽ sẽ giảm bớt, phần vì mẫu hậu có thể càu nhàu nếu như tui cầm điện thoại quá nhiều, nói trắng ra là không học mà xài điện thoại ý=)))

Btw thì tui cũng lười, ngâm lâu thế này kbiết còn ai đọc khum?
(@'_`@)

Chap này au bú đá viết ra ấy🐧, đừng đòi hỏi sự logic trong truyện này=))) tên truyện là đủ phi logic ròi💔

Cho ai chưa biết vì sao Yaku có khả năng hồi phục... thì đọc từ chap 20 trở đi là biết á=)), tui cũng k nhớ rõ nằm ở chap nào cơ.

Buổi trưa vui vẻ=)) (tui k biết giờ là trưa hay sáng🗿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro