Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

- Một chạm!

- Cứu bóng tốt!

- Chuyền qua đây!!

- Mấy người đó làm gì vậy trời..? - Giữa khung cảnh chơi bóng chuyền của lũ trẻ đột nhiên lòi ra hai tên cao to la hét om sòm, chơi như thi đấu làm đám trẻ cũng lắc đầu ngao ngán. Tsukishima ngồi dưới bãi cỏ, nhìn mấy tên trẻ trâu tăng động cũng thấy ghét. Yamaguchi nghỉ chút thì cũng tham gia tiếp, để lại nó ngồi ở đây.

-" Chỉ là trò chơi thể thao thôi mà, tại sao phải cố gắng đến thế?" - Ánh mắt Tsukishima nhìn sang nơi khác, chán chường. Từ khi xảy ra xích mích với anh trai, nó dần trở nên cáu kỉnh, e dè trước mấy hoạt động như thế.

Định bụng, Tsukishima muốn về nhà trước vì trời cũng sắp tối, mà dù có ở lại thì nó cũng không đủ sức để chơi nữa. Đang ôm cặp sách chuẩn bị ra về thì có tiếng vọng lại.

- Ê!! Đừng có đi!! Ở lại đây chơiiii!!!! - Âm thanh đến từ phía của Hinata. Nhìn thấy Tsukishima sắp ra về, cậu nhờ một đứa khác thay thế vị trí của mình rồi chạy vụt qua chỗ nó. Thằng bé với cái nhìn khinh bỉ hoàn toàn không nói nên lời.

- Chi?

- Ờ thì.. không phải chơi với mọi người sẽ tốt hơn là một mình sao?..

- Không thích. - Tsukishima nhướn mày, nhìn người trước mặt với thái độ bất cần. Dù chênh nhau đến 2 tuổi nhưng có vẻ chiều cao của Tsukishima vẫn nhỉnh hơn Hinata một chút, nhìn kiểu gì vẫn thấy cậu giống trẻ con hơn nó.

- ..Ughh.. - Cậu nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Tsukishima ngay từ bé đã là một tên khó ưa như vậy, bảo sao sau này lớn ở lớp không hòa thuận với ai nổi. Mà cái mồm cũng chỉ điêu thôi, trước cũng hay nói vậy mà chơi bóng chuyền đến tận tuổi hai mươi mấy, buồn cười ghê.

- Phiền phức ghê.. - Cậu nhóc đeo kính mặt mày khó hiểu, nhanh chân muốn rời đi. Hinata giật lấy cái áo khoác của nó, lên giọng.

- Chơi ngay cho anh!! - Em cố tỏ thái độ với người đối diện, dù sao cách nhau 2 tuổi cũng đủ phân thắng bại, không thể nào Tsukishima có khả năng từ chối việc này.

- ... - Nó trơ mắt nhìn điệu bộ cười thầm của Hinata, toàn bộ sự khinh bỉ gói gọn trong ánh mắt. Tsukishima không hề nghĩ rằng mình có thể ở lại đây chơi làm gì, vì chỉ tổ phí thì giờ. Thế mà đầu tôm lại muốn nó tiếp tục chơi, phiền chết được.

- Có thể đừng nhìn cái kiểu đó không thế!?

- Đầu tôm-san quen anh trai tôi à?

- Phải rồi, sao? Mà đừng có gọi anh mày là đầu tôm!! Tổn thương lắm đó!

- Ờ, thấy thế nào thì nói thế đó thôi?

- Mệt rồi nha!!

- Ừm.

Cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt, Tsukishima không có ý định ở lại lâu thêm, tranh thủ bỏ về. Hinata hết đường nói, đành ngậm ngùi để nó rời đi. Tsukishima hồi bé anti social à..?

- Oi boke! Mau ra đây chơi!! - Tiếng Kageyama vọng lại, thu hút sự chú ý của Hinata. Có vẻ như nó dần làm quen với việc chơi cùng mọi người mà không hề cáu gắt, vẫn có nhưng đỡ hơn thôi.

-" Nó gọi mình là boke hồi nào vậy??" - Hinata hơi hoang mang, Kageyama "ngoan hiền" nhỏ tuổi hơn thì ngỡ cậu ta sẽ vâng lời và tôn trọng lắm. Đâu có ngờ là Kageyama sẽ có thể gọi cậu theo kiểu như vậy, chẳng lịch sự chút nào.

- Tobio-chan, nhóc không thể tùy tiện đặt cho Hinata cái từ "Boke" đâu. - Oikawa ở phía bên kia lưới khoanh tay, tỏ vẻ không vui. Từ đầu trận tới giờ anh ta vẫn luôn nhắm vào Kageyama cũng như làm phân tâm nó bởi mấy chiêu của mình. Nghe hơi bị xấu tính nhưng ghét nó là bản năng rồi.

- À dạ vâng, Hinata cũng không có vấn đề gì với cái đó, nên em gọi vẫn được ạ! - Kageyama đáp ngay một câu xanh rờn, hoàn toàn đánh bật lại lời nói của Oikawa. Anh ta tức nghiến răng, giận dỗi quay đi.

Đám trẻ chơi bóng chuyền cho đến khi mặt trời lặn dần, chỉ còn ánh đèn là thứ duy nhất tỏa sáng. Oikawa bị đá đít trở về nhà dù không cam lòng, Kageyama không cùng đường nên cũng về luôn, mặt xìu xuống. Tất cả ra về, chỉ còn mình Hinata và một đứa khác.

- A-Anh ơi.. - Chất giọng rụt rè, nói lắp bắp vang lên. Hinata đang thu dọn trái banh của mình bỏ vào giỏ xe lập tức chú ý. Một cậu bé tóc xanh rêu với tàn nhang trên mặt đang lưỡng lự gì đó.

- Ồ sao thế?

- Nhà anh đường bên đó phải không ạ..?

- Ừm đúng rồi á!

- .. V- Vậy.. vậy em đi cùng anh được chứ? - Nó rụt rè xoa tay, nuốt ngụm nước bọt e dè. Hinata không lấy làm lạ trước cái tính này lắm.

- Ok! - Nhận được câu trả lời, nó hớn hở lên, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Đôi chân không kìm được mà động đậy liên tục.

Suốt chặng đường, cậu bé chỉ ú ớ vài ba câu, lúc muốn nói gì nhưng lại thôi. Em nhìn dáng vẻ bủn rủn tay chân của nó cũng thấy buồn cười một chút.

- Ưm- ưm! Lúc nãy.. em có quan sát anh chơi bóng chuyền á.. A-anh giỏi ghê! - Yamaguchi lí nhí giọng đủ để cậu nghe được, với bản tính nhút nhát này cũng hơi khó khăn trong việc giao tiếp.

- Haha cảm ơn em nha! Không cần phải ngại gì đâu á, cứ thoải mái thôi! - Hinata vỗ vào vai nó, nở một nụ cười thương hiệu. Với Yamaguchi, đây hẳn là nụ cười của thần tượng bá đạo.

- Aaa.. Em là Yamaguchi Tadashi, học lớp 8 trường Amemaru ạ.

- Còn anh là Hinata Shoyo, học lớp 10 trường Karasuno!

- Oaa.. Karasuno có phải là cái trường nổi tiếng có "Người khổng lồ tí hon" không ạ??

- Phải phải!! Ảnh cũng là thần tượng của anh đó!!

- Karasuno.. em cũng muốn vào quá.

- Thì mốt lên cấp ba là vào đó được ấy màaa..

Đi đường, Hinata luôn miệng kể về câu chuyện muôn thuở đi học, Yamaguchi ở một bên nghe chăm chú, đôi lúc cười khúc khích. Cả hai nói qua nói lại về cuộc sống của mình, với điểm chung là bóng chuyền, cộng thêm giỏi giao tiếp, nhanh chóng Hinata đã thu nạp thêm một đứa bạn.

- Tạm biệt anh nha!

- Ừm! Hẹn gặp lại! - Vẫy tay chào tạm biệt Yamaguchi, cậu đạp xe phóng về nhà. Giờ này chắc cũng chưa tối lắm đâu, có khi mẹ cậu mở tiệc chiêu đãi vì cậu kiểm tra được ấy nhỉ? Dù điểm chắc không khả quan lắm..

Từ bữa giờ Hinata gặp cũng kha khá người rồi, chung quy thì chẳng có ai bất bình thường, ngoại hình hồi bé của họ trông còn ngố hơn, làm cậu buồn cười muốn chết.

- Nghĩ lại mình vẫn chưa được gặp Noya-san và Tanaka-san nữa.. - Đạp xe, Hinata thở dài trên đường về. Đồng đội gặp gần hết tới nơi, mà sao tới hai vị đàn anh năm hai thì vẫn chưa thấy tung tích gì cả..




.
.
.

- Thưa mẹ con mới về.

- Anh hai ơi!! - Mệt mỏi bước vào trong nhà, vừa để giày vào tủ thì em gái đã nhảy vồ lên người cậu, cười rất tươi, không hề có ý muốn quở trách chuyện cậu về trễ.

- Oa! Natsu, em làm sao thế??

- Anh ơi! Mèo! Con mèo! - Natsu giật giật gấu áo của anh nó, bày ra nhiều biểu cảm. Hinata nghe cũng không rõ ý nó.

- Mèo thì sao?

- Em và mẹ nhặt được con mèo!! Một con mèo đẹp lắm anh hai ơi! - Natsu cố gắng miêu tả con mèo. Vô tình chiều đi học về, khi mẹ rước con bé, nó nhìn thấy một cái hộp đang động đậy bên cạnh thùng rác, tò mò lại xem. Bên trong là một con mèo vàng trắng rất đẹp, hình như nó bị mắc kẹt ở đây.

- Ồ! Mèo! Ở đâu?? - Hinata cũng thuộc dạng yêu động vật, nghe thấy mèo cũng sửng cồ lên, hai mắt sáng rực. Natsu dắt tay anh vào trong phòng.

- Nè anh! - Con bé chỉ vào một con mèo đang nằm trên nệm của nó, ngủ li bì. Vô tình nó bị kẹt bên đường, Natsu nài nỉ xin đem về nhà cho bằng được, mẹ cậu cũng chiều con nên rất nhanh đã bị lời cầu xin của em gái đốn gục. Khi về liền tắm rửa cho nó sạch sẽ không chút tì vết, cho nó ăn sang hơn cả người nữa.

- Đẹp quá! - Nhìn con mèo ngủ trên nệm, Hinata xoa lông nó tới lui. Nhìn nó hơi mũm mĩm một chút, bộ lông óng mượt tựa như mèo nhà, nhìn sang muốn xỉu.

- Nhưng mà nó quậy quá, em không cho nó ngủ chung được. Anh hai đem nó về phòng ngủ đi nha? - Natsu lại bĩu môi, có chút tiếc nuối về con mèo, đành phó mặc cho anh trai nó. Hinata ôm lấy con mèo múp về phòng, không quên xoa đầu an ủi em gái.

- Mi có biết nói tiếng người không? - Hinata nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào con mèo. Ánh mắt nó nhìn cậu, chỉ kêu vài tiếng, mà cậu lại không hiểu tiếng mèo.

Bất lực, Hinata vứt nó ở trên giường, để nó nằm đó an phận. Bản thân cũng nhanh tìm đồ đạc tắm rửa cho lẹ. Tắm xong thì dùng bữa, vừa ăn vừa nghĩ đến bóng chuyền, lại rất hồi hộp về trận đấu ngày mai. Nhất là việc phải hạ gục tên Đại Đế Vương đáng ghét nữa.

Mở kênh truyền hình lên xem, có một video thu hút sự chú ý của cậu với tiêu đề hết sức quỷ dị: Mèo thành tinh. Bản tính tò mò, Hinata cũng nhấp vào xem thử. Trong video là một người mặc kín từ đầu đến cuối, không để lộ bất cứ gì, giọng nói cũng bị chỉnh sửa lại. Đại loại thì người đó nói về một hiện tượng lạ xảy ra ở người, không phải ai cũng có, còn tùy người nữa. Cái đáng chú ý là từ người trở thành mèo, có thể biến đi biến lại thành người và mèo nhưng rất tốn sức. Video ngớ ngẩn hết sức đến mức Hinata nghe không nổi nữa, trực tiếp thoát ra ngoài. Mấy loại video dọa người như này thường hay xuất hiện ghê.

Ngồi xem mấy trận bóng chuyền trên Ti vi, quan sát lối chơi của họ, Hinata học tập hơn chút. Nắm chắc phần thắng trong tay, ngày mai sẽ cho tên Oikawa ăn hành sấp mặt. Thử nghĩ đến bản mặt bị đánh bại của Oikawa làm cậu vui muốn chết.

Nhận thấy trời đã tối, Hinata mới chịu đi ngủ cho khỏe. Vào giường liền sà vào lòng con mèo ôm tới tấp, mấy con bông xù như này ôm thì ấm biết bao. Hinata nhớ lại đoạn video lúc nãy, cũng không tin lắm. Con mèo tí tẹo vậy sao lại là người biến thành chứ?

Nghĩ rồi Hinata ngủ luôn, con mèo vẫn say giấc trong lòng cậu.











----------

Trễ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro