-Chap 7-
Cậu cầm tấm card ấy trên tay,nhìn do dự một lúc rồi tạm bỏ nó vào trong túi áo,Đứng dậy không nghĩ ngợi nữa mà đi về nhà trong lòng cũng có chút tò mò.
Cậu về nhà cùng cô em gái nhỏ của mình nấu ăn một cách rất vui vẻ khoảng thời gian cùng gia đình có lẽ một phần nào đó đã an ủi cậu.sau khi ăn uống no nê cậu uể oải bước vào căn phòng của mình nhưng nhìn lại nó hinata lại nhớ đến ngày hôm nay,một cảm giác nhói lòng chợt hiện lên cậu chẳng thể làm gì ngoài giữ nó trong lòng hay kể cả là lời đe dọa của haru cậu cũng chẳng thể làm gì chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm hinata mất ngủ cả đêm
Cậu nằm cuộn người trong chiếc chăn bông ấm áp nhưng lại muốn quên đi tất cả lo âu mà mình gặp phải đến lúc mãi suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau hinata thức dậy với tâm trạng cực kì mệt mỏi,đến mức cậu dậy còn sớm hơn cả báo thức dụi dụi mắt vài cái rồi mới nhấc cái thân mình lên
Để vệ sinh cá nhân,cậu nhìn vào gương thấy bản thân hốc hác đến mức nào hình như cậu còn bị sụt kí nữa.
'Haizz~sao mà gầy vậy nè...'-hinata thở dài nhìn vào gương
Chẳng thể làm gì hơn hinata chẳng nghĩ nhiều nữa mà vệ sinh cá nhân và thay đồng phục và đi xuống lầu nhưng tâm trạng của cậu bây giờ đang dần xấu đi,vì vẫn còn sớm nên hinata quyết định sẽ tự làm đồ ăn sáng và làm luôn cho nastu một phần,sau khi ăn xong cậu bước ra cửa vừa mở cửa thì đã thấy một bóng người cao cao đợi hinata trước nhà,cậu ngạc nhiên lên tiếng
"Hm?tsukishima cậu lại đến nữa hả?"-hinata cậu bước lại gần chỗ của tsukki
"Ừm"-tsukki
"Vậy...yamaguchi đâu?"-hinata,ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc
"Hôm nay cậu ấy bận nên,không đến được"-tsukki nhìn qua chỗ của hinata thản nhiên mà trả lời.
"Nhưng chân tớ đỡ đau rồi mà!"-hinata
"Cậu muốn cô đơn một mình à đầu tôm?"-tsukki
"Vậy thôi tôi đi trước nhé"-tsukki anh định quay lưng đi
"A..A..từ từ đã,tớ có nói là sẽ không đi cùng cậu đâu!!"-hinata cậu nắm lấy áo của tsukishima lúng túng đáp lại
'Ha-'-tsukki,anh cười thầm một cái như đã đạt được điều mình mong muốn
Hinata vừa đi vừa chẳng để ý gì đến người kế bên,nhưng tsukki lại rất để ý đến cậu từng chi tiết nhỏ cũng được anh quan tâm,nhưng thế đéo nào tsukki lại không kìm được dục vọng mà trong tiềm thức lại hôn vào má cậu.hinata giật bắn người lùi lại đằng sau mặt đỏ bừng lên
"Ể...cậu...cậu...làm gì vậy...!!"-hinata
"Đừng bận tâm-"-tsukki giọng nói nghe có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng đang rất vui
Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cũng đã đến trường,nhưng đối với hinata mà nói thì bầu không khí của hai người ngượng ngùng chết đi được.
Buổi học ảm đạm của cậu trôi qua thật nhanh,như cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ cứ thế bình yên trôi qua nhưng cậu đâu thể ngờ còn một hình bóng sẽ theo sau phá hoại cậu.sau giờ ăn trưa cậu quay trở về lớp để lấy một số thứ thì bỗng nhiên
/ào/
Người cậu bây giờ chả khác gì một con chuột ướt nhẹp cả,cậu đã đoán ra được ai là người đứng sau việc này nhưng bây giờ cô ta không có ở đây cậu chẳng có bằng chứng để đi mách hay làm gì cô ta cả chỉ biết cắn răng mà chịu đựng.hinata vội dọn dẹp đống nước trên sàng rồi vào phòng thay đồ để thay ra bộ đồ ướt.cậu vừa mặc xong một chiếc áo thì đã nghe có tiếng gì đó ngoài cửa nhưng cũng không để tâm lắm nên cứ tiếp tục việc của mình cho đến khi hinata định mở cửa thì cậu mới nhận ra rằng cửa phòng đã bị ai đó khóa trái.cậu chẳng thể mở được cửa,cố gắng đến mấy thì cũng là vô ích.Cậu chỉ có thể ngồi đó trong vô vọng mà chẳng thể làm gì rồi bỗng nhiên tầm nhìn của cậu bị mờ đi tay chân chẳng còn chút sức lực gì nữa đôi mắt cậu cứ thế nhắm tịt lại.
Khi mở mắt ra xung quanh chỉ còn là một màu đen,cậu hoảng loạn dụi mắt vài cái mở mắt lại thì mình lại ở trong bệnh viện kế bên là em gái cậu
Hinata không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình,ngay lúc đó nastu tỉnh dậy nhìn thấy anh trai mình tỉnh dậy không kìm được mà lao vào người hinata
"Oaoa,Nii-chan anh tỉnh rồi...!"-Nastu
"Anh đã ngủ suốt hai ngày rồi đó...hức..."-nastu cô bé nức nở dụi đầu vào người anh trai mình.
"Hể?...cái gì...h...hai ngày á?!"-hinata cậu hốt hoảng tìm kiếm xung quanh
"Mà chuyện gì đã xảy ra vậy...?"-hinata cậu ngơ ngác hỏi cô em gái của mình
Cách cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra
Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào
"Shou-chan,con tỉnh rồi haizz~ con làm mọi người lo lắng chết đi được."-bà nhìn cậu con trai mình với ánh mắt buồn rầu
"Mẹ à-...tại sao con lại ở đây..."-hinata
"Hử-con không nhớ gì sao?"-bà nhìn cậu với ánh nhìn lo lắng từ từ tiến lại gần chiếc ghế gần giường bệnh.
"Không ạ-con chỉ nhớ mang máng là mình đang thay đồ thôi ạ-"-hinata cậu nói một cách ngập ngừng như thể không chắc chắn
"Được rồi-con đã bị ngất trong phòng thay đồ và bị sốt rất cao,thật may vì có người phát hiện ra kịp thời"-bà vừa nói vừa xoa đầu con trai của mình
Khi nghe đến đó đầu cậu bỗng dưng đau nhói
"Nii-chan,anh sao vậy?"-nastu cô bé ôm lấy anh mình hỏi thăm
"À không có gì-đừng lo cho anh"-hinata,ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô em gái nhỏ đầy sự ân cần
"Shou-chan à,mẹ nghĩ sẽ chuyển trường cho con..."-bà nói với chất giọng buồn bã
"Hể?chuyển trường ư?tại tao chứ!?"-hinata
"Để con ở lại đây mẹ thực sự không yên tâm-"-bà kiên quyết nhìn thẳng vào con mình
"Vâng,nếu đó là quyết định của mẹ thì con sẽ nghe-"-hinata cậu cười nhẹ một cái rồi trả lời
Bỗng dưng nước mắt mẹ cậu bật ra,làm bà cảm thấy đau xót cho con mình,bà cảm thấy hối hận vì đã không quan tâm con của mình sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro