Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KageHina] lành

Sau 6 ngày đột ngột biến mất, Hinata đã trở lại trường học.

Dưới sự bảo hộ của vệ sĩ riêng của mình, Kageyama Tobio, thì thật sự đi học anh còn thấy mệt hơn đi đánh giải toàn quốc.

"Kageyama à... nhiều người nhìn chúng ta quá.." Hinata khép mình lại mà nhích sang Kageyama. Tay cứ run run nên phải nắm lấy mảnh áo đồng phục của cậu để vững hơn.

"Tôi không quan tâm. Đi lẹ tới câu lạc bộ nào." cậu không chạy. Cứ chậm rãi bước từng bước che chắn cho Hinata.

Anh bây giờ nhát hơn, làm gì cũng không dám nhìn thẳng vào mắt, ăn mặc cũng không còn là áo thun tay ngắn và quần đùi mà chuyển sang quần dài áo rộng tay lửng. Kageyama nhìn ngứa mắt nhưng cũng không biết làm gì cho cam. Khi ăn cậu chỉ giúp anh xắn tay áo lên, cột chùm tóc mái bừa bộn lâu ngày chưa cắt cho anh.

Tiếng xì xầm to nhỏ trong trường dần tăng. "Này Kageyama hẹn hò với Hinata-san à?" "Hai người họ có vẻ thân." "Chắc đang mập mờ nhỉ?" Hinata đều nghe cả. Anh ngập ngừng, muốn chạy, nhưng có cánh tay giữ chặt anh lại.

Cảm giác người sau mình run như cầy sấy, Kageyama bất giấc bắt lấy cổ tay anh mà giữ chặt.

Anh sợ hãi hất tung tay cậu ra, mặt trắng bệch cắt không còn sợi máu. Anh sợ, mắt lờ mờ không nhận diện được người cậu yêu nữa mà là một gã trung niên. Cái tên cậu căm hận nhưng không thể làm gì. Giọng cậu đứt quãng, câu từ không thể thốt chỉ ở mãi cuốn họng. Cả người không biết vì sao run cầm cập dù đã bao bọc bởi nhiều lớp áo bông dưới trời đông.

Cậu nhận ra bản thân đã thúc đẩy mọi thứ quá nhanh. "Xin lỗi.. lỗi của tôi.. Làm anh sợ rồi." cậu để tay anh yên một chút, anh liền rụt tay lại mà ôm chặt, vết đỏ vì thế cũng hằn lên đôi chút.

"Shoyo à, mình nắm tay được không anh?" Kageyama giơ một tay lên trước tầm nhìn của anh. Chờ đợi người kia sẵn sàng nắm lấy.

"À..ừ.. Xin lỗ-" "Anh không sai, người sai là tôi, vì tôi manh động. Xin lỗi anh." nghe thế lòng Hinata bỗng có chút yên tĩnh. Không còn gợn sóng dữ dội mà bình yên khó tả.

Anh cười, một nụ cười hạnh phúc mà nắm lấy tay cậu.

Tới trước cánh cửa phòng thể chất. Anh lưỡng lự giữa việc muốn gặp mọi người và việc bản thân đã trải qua thật đáng kinh tởm sợ mọi người xa lánh.

Hinata đã một lần đơn độc. Một mình anh hồi cấp hai đã phải đi cầu xin bạn mình tham gia đội bóng chuyền để thỏa lòng mình. Ai cũng lắc đầu, mãi mới đủ 6 thành viên cho nhóm. Anh miệt mài tập, cố gắng từng ngày cải thiện trình độ cũng chỉ một mình. May thay anh gặp được các cô dì trong hội bóng chuyền nữ. Nhưng nỗi cô đơn vẫn luôn ở trong anh. Mãi sau lên cấp ba anh mới vào được Karasuno, vào được trường của 'Người khổng lồ tý hon' mà anh hằng hâm mộ.

Nhưng biến cố chưa dừng lại ở đó. Đội bóng chuyền Karasuno khi đấy giảm sút khó tả. Cả bọn đến năm hai mới đến được cuộc thi thường niên giữa các quận. Ấy thế cũng phải đi về trong nước mắt.

Cho đến khi lên năm ba, anh gặp được chuyền hai đời mình. Hinata phải nói là vui khôn siết, bởi vì cú chuyền Kageyama phải nói là siêu tuyệt. Mọi người cũng nhờ bọn năm nhất vừa vào nên thân thích hơn, Nishinoya cũng đã làm lành với Asahi, Suga thì cười tươi hơn, Daichi cũng không còn mang vẻ mặt đau buồn nữa. Vì thế anh vui lắm, vui không thể tả. Có chết anh cũng quyết giữ cả đội lại.

Giờ đây anh phải chọn. Anh không muốn mọi người buồn nhưng anh muốn gặp cả đội.

Hinata lấp lửng hồi sau mới dám nói. "Kageyama này.. Anh ích kỉ lắm phải không? Anh vừa sợ mọi người ghét anh lại vừa muốn gặp họ." giọng anh chua chát nghe rõ.

"Không. Họ sẽ không ghét anh. Còn việc anh ích kỉ thì đôi chút, anh luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với mọi người mà?"

"Ừm.."

"Chào mọi người ạ." dứt câu cậu mở cánh cửa ra. Như hiểu nỗi lòng anh mà chả hỏi gì thêm liền kéo anh đứng trước mình.

"Em mang Hinata trở về rồi đây. Anh ấy có chút chuyện riêng tư nên bây giờ nhát như quỷ. Đồ ngốc này không có bị bệnh hay gì đâu." Kageyama dõng dạc nói trước cả đám. Đã hơn sáu giờ sáng nên ai nấy cũng đông đủ cả, Daichi và Nishinoya còn đang luyện phát bóng lẫn đỡ bóng với nhau.

Người đầu tiên chạy đến là Sugawara. "Ôi trời thằng nhóc này! Mày làm tao nhớ muốn chết à!! Đi đâu mấy hôm nay thế hả?!" ổng nhìn như muốn khóc.

Cả đám cũng lần lượt chạy tới ôm anh, Daichi cười toe toét, Suga khóc sướt mướt, Asahi thì mếu không thôi. Còn Noya leo lên đầu lên cổ mà ôm chặt như gấu Koala, Tanaka cũng bùng nổ cảm xúc không kém. Hội năm nhất có mỗi Yaichi là tới ôm, vừa nắm chặt áo anh vừa khóc. Những người đứng nhìn chỉ vỏn vẹn năm người còn nhiêu nhảy cẳng lên trông vui sướng cực kì.

"Mọi người.. xin lỗi.. Tui xin nhỗi.." nước mắt nước mũi biến đổi cả giọng của anh.

Mọi người mừng đến phát khóc cũng đúng. Người đồng hành với Hinata lâu nhất là nhóm năm ba, bao nhiêu chuyện buồn vui họ đều trải qua cùng nhau nên việc khóc cùng nhau thế này cũng tốt.

Thời gian qua thiếu bóng mặt trời, ai trông cũng uể oải thiếu sức sống, không khí thì ngột ngạt đến mức thở cũng mệt mỏi. Bỗng dưng mặt trời nhỏ của cả đội trở về thì ai nấy cũng vì nhớ mà òa khóc hết lên.

"Sao lại bỏ tụi này vậy hả?! Cái thằng này! Tao phải đánh mày mấy cái bù lại mới được!" Suga nắm áo giật giật, lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến anh cảm nhận áo mình đang bị nắm chặt.

"Tui sợ.. sợ mọi người ghét tui... Nên không dám.. xin lỗi.." Hinata lấp bấp, tay vẫn cố gắng ôm tất cả mọi người không buông một ai.

"Được rồi. Sao cậu nghỉ vậy Hinata? Mọi người đều rất lo đó. Nishinoya còn đi khóc lóc xin gặp hiệu trưởng để biết địa chỉ nhà cậu nữa." Kiyoko lên tiếng phá tan mạch cảm động của bọn lăng tăng không thì cả bọn ôm nhau khóc đến chiều mất.

"..mọi người bỏ tui ra i. Để tui kể... Sau khi kể.. Xin mọi người.. đừng ghét bỏ nhé?" giọng anh ngắt quãng cố gắng nói một câu hoàn chỉnh.

Ai nấy đều dần để Hinata yên, có Suga là tiếc nuối nhất cũng là bỏ vòng tay anh khỏi Hinata muộn nhất.

Anh kể. Tay nắm chặt vạt áo cậu không buông, nắm đến đầu ngón tay trắng tinh.

Cả quá trình kể anh đều nhắm mắt. Một phần lo sợ, một phần không dám nhìn thẳng mắt họ. Anh không muốn biết biểu cảm họ bây giờ như nào nhưng lại muốn được mọi người an ủi lấy mình. Cảm xúc cứ mâu thuẫn trong lòng anh lại khiến anh thêm ngột ngạt.

"Thì.. mọi chuyện là vậy.. Nếu mọi người kinh tởm cũng không sao đâu! Xin lỗi vì đã làm phiền." anh nói xong liền quay đi ý muốn chạy. Kageyama nào để anh nhà mình làm điều đó, một tay nắm chặt bàn tay anh còn một tay choàng qua eo kéo anh về. "Ai cũng khóc hết cả rồi. Không có ai ghét anh đâu."

Anh bất ngờ không tin, muốn chối bỏ sự thật cậu kể lại nhắm tịt mắt lại để không thấy họ.

"Anh mở mắt ra đi." Kageyama nhẹ nhàng để hờ tay mình trên mắt anh. Chắc rằng lông mi đã chuyển động, cậu từ từ bỏ tay ra để anh thấy rõ họ.

"Hinata.. cậu chịu khổ rồi.."

"Nếu tôi biết.. tôi đã ngăn cậu lại."

"Hinata... Cậu giờ ổn hơn chưa..?"

"Hinata à!!"

"Anh Shoyo.. Sao lại không nói cho bọn em sớm hơn chứ!"

"Ông anh ngốc! Bộ anh không tin tưởng đàn em mình à?!"

"Anh có chuyện đau buồn thế mà không chia sẻ với đội, hẳn bọn em không đáng tin cậy để anh nói."

"Chia buồn anh.. Giờ ổn rồi, bọn em ở đây với anh.."

"Anh.. Anh Hinata... Xin lỗi anh, để anh chịu khổ nhiều rồi.."

"Tôi xin lỗi, vì đã không giúp gì được cho anh."

"Oa... Anh Hinata ơi!! Em xin lỗi!!"

Nhìn cả đám khóc như trẻ con thế này, thật nhớ, như cái trận thua khi anh còn là năm hai. Vì trận đấu không như ý mà cả đám mất hết phong độ. Không chịu được mà khóc òa lên như những thằng trẻ con như này.

"Tốt rồi nhỉ. Họ không ghét anh."

"Ừm.. Tốt quá nhỉ Kageyama." anh cười, một nụ cười toe toét ấm áp sưởi ấm cả đội quạ giữa mùa đông lạnh rét. Dù anh khóc nhưng đã không còn đau khổ nữa.

Mùa đông tuyết phủ trắng xóa cả một vùng nhưng lại thấy an lành đến khó tinh. Thật ấm, cũng thật vui. Ấm vì mọi người có nhau, vui vì cuối cùng anh cũng trở về.

13/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro