Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ở chương trước:

Kenma ước gì mình là người duy nhất được chạm vào người Hinata, ngày ngày được ôm cậu, khiến cho cơ thể cậu chỉ phủ đầy mỗi hơi thở của mình. Nhưng đau đớn thay, không phải chỉ mỗi Kenma nghĩ cậu thú vị. Chỉ cách xa có một chút mà Hinata đã dính đầy thứ sương mốc hôi hám của những tên đàn ông khác.

Nghĩ tới điều này, Kozume-vạn tuế-Kenma lại tràn ngập hận thù.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Chương 18: Rắc rối.

Kenma hé mắt đôi chút, mắt mèo sáng lên với vô số suy tính nguy hiểm. Khiến cho Inuoka đang cố tiếp cận cũng phải hãi hùng dè chừng.

Bề ngoài lại như con mèo bám chủ, dụi dụi đầu vào cần cổ nhạy cảm của Hinata làm cậu nhồn nhột mà khẽ rụt lại.

"Nhắc mới nhớ ha, Tsukishima đâu rồi nhỉ?"

Mắt nâu liền tò mò mà lia khắp phòng. Chàng bốn mắt đó vừa cao cao, lại còn trắng bóc quá dễ để nhận biết nên Hinata không mất nhiều thời gian để tìm. Cậu thấy Tsukishima đang một mình một cõi không có ai đi cùng, trông rất cô đơn.

Yamaguchi đâu rồi nhỉ? Hinata tự hỏi.

Đồng tử dịch chuyển đi nơi khác để tiếp tục tìm người, rồi lại ngẫu nhiên đặt lên một người. Với số áo quen thuộc kia, đuôi mắt xếch cùng vẻ ngoài lạnh lùng như băng, người nọ vẫn vậy, chẳng thay đổi đi chút nào.

Kageyama lặng lẽ đứng dựa vào tường, áo thun trên người đã ướt đẫm, đuôi tóc sau gáy bết bát mồ hôi, có lẽ đã có mặt trong đây trước họ được một khoảng thời gian rồi.

Hinata nhớ trước kia, những khi tầm mắt vừa in bóng của chàng cộng sự từ xa, cơ thể liền bất giác nóng lên, não cứ như biến mất vậy, lồng ngực cứ rộn ràng nhộn nhạo thúc đẩy cậu phải chạy đến thu hút sự chú ý ngay lập tức.

Mà bên kia cũng không là dạng vừa gì.

Vì vậy nên hai đứa cứ hơn thua nhau mà không bởi lý do gì, cũng chẳng xem xét đến mình đang ở đâu. Thấy nhau thì nóng máu lên thôi.

Tựa như không muốn nhớ tới chuyện đã xảy ra, hoàn toàn đã quên lãng đi, Hinata vẫn thẩn thờ đứng đó, đôi mắt cậu chưa từng rời khỏi bóng dáng kia lần nào. Đáy mắt lộ rõ vẻ bi thương, khổ não đến cùng cực. Như cún con bị đuổi đi, tâm chết lặng hoàn toàn mà nhìn theo cái bóng lạnh lùng của chủ nó khuất dần.

Rơi vào mớ suy nghĩ kia, Hinata còn không nhớ rõ mình đã duy trì ánh nhìn này bao lâu. Nhưng có lẽ cũng tính bằng phút.

Khi đó ma xui quỷ khiến thế nào mà Kageyama tự dưng quay đầu về hướng cậu, bốn mắt chạm nhau trong tình huống bất ngờ. Hinata khiếp vía, quay ngoắt đầu về hướng khác hòng tránh né đôi mắt người kia.

Bây giờ cậu không dám chạm mắt với Kageyama. Nói là sợ cũng không sai, ngại cũng có phần đúng. Nhưng để mà nói thì có lẽ cậu không có dũng khí nào để nhìn thẳng vào mắt người kia. Điều xa lạ như vậy bỗng xuất hiện trong đời sống của mình làm Hinata không khỏi đau đáu buồn phiền, nhưng cũng không làm gì được. Chỉ là, sau hôm đó, cùng những phân định vô cùng đau lòng từ anh làm cậu không muốn phải tiếp xúc quá gần nữa.

Người ta đã không thích, nếu cậu cứ cố níu kéo không buông thế này thì chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn mà thôi, điều này sẽ còn khiến cho mọi người lo lắng. Thà là cứ xem như không có gì mà cho qua, đi đến đâu thì hay đến đó.

Nghĩ đến đây rồi, Hinata cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn.

Tịnh tâm lại một chút và trở về dáng vẻ ban đầu, không còn bi ai khổ não như lúc nãy.

Đến nước này rồi, chuyện gì nói cũng đã nói, nghe cũng đã nghe, song, việc gì nên làm thì cậu vẫn sẽ làm.

Hinata thấy đối diện mình có một bàn tay đang vẫy vẫy từ xa, hình như có ý kêu cậu nhóc tới, cậu liền hớn hở chạy tới, không quên kéo tay Kenma đi cùng với mình.

Không nhìn lại hay ngoảnh lại, cứ vậy mà hoàn toàn lướt qua Kageyama. Ung dung nói cười vui vẻ, đã có thể trút được gánh nặng trong lòng.

Hai người vẫn là cộng sự của nhau, chưa bao giờ phủ nhận. Ngoài mặt sẽ như vậy, cư xử giống như bạn bè bình thường. Nhưng thực ra, ở nơi ánh mắt đã va vào nhau đó, có một bức tường lớn đã được xây lên tự bao giờ. Mà cái người đã gián tiếp xây bức tường ngăn cách đó, cũng không hề biết mình đã làm như vậy.

Tựa hai đường thẳng song song không có điểm dừng, Hinata lướt ngang qua anh ta, không lấy một cái ngoảnh đầu. Con ngươi xanh biếc ngay lập tức co lại, với sự hoảng hốt.

Đại ý là đã để vụt mất thứ quý giá nhất của mình.

...

"Kuroo-san, phiền anh, thả em ra ạ."

Hinata nhìn có vẻ cứng rắn nhưng đáy mắt đã sớm hiện lên một tia hoảng loạn. Cậu không giấu nổi sự e dè, vừa run giọng nói, vừa muốn lách người khỏi gã đàn anh kia.

"Hửm, anh có làm gì đâu chứ?"

Hắn phủ nhận, nhưng những hành động kia đã ngầm bán đứng chủ nhân của nó.

Kuroo khom người xuống đặt cằm lên vai cậu, cả thân thể to lớn kia dính sát vào lưng cậu không rời. Mặc dù tay chân không chạm vào nhưng để mà nói thì tư thế hiện tại cũng tương tự như Kuroo đang bao bọc, ôm trọn cơ thể nhỏ bé kia vào lồng ngực của mình rồi.

Karasuno và Nekoma vừa mới kết thúc hai hiệp. Dựa theo đánh giá chung, nếu nhà quạ có tiềm năng tấn công và gây sát thương bạo kích thì nhà mèo sẽ phát triển lối phòng thủ không chút kẽ hở của mình. Do đó nên bóng cứ rơi xuống rồi lại bật lên, không thể nào chạm sân bên Nekoma được.

Mà cũng không thể trách Karasuno dù gì cũng mới thành lập đội hình chính gần đây, kỹ năng học được thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên tất nhiên sẽ không thể đem ra so với một đội ổn định từ trước tới giờ.

Nhưng mà vốn dĩ Karasuno cũng chẳng phải hạng tầm thường gì. Hiệp đầu câu chút thời gian thì hiệp hai lại lấy đi kha khá sức của đội bên. Chắc có lẽ vẫn có thể coi là đã bòn rút năng lượng của vị chuyền hai Nekoma đôi chút.

Kuroo nhớ lại cái cảnh mỗi lần Hinata bật nhảy đập biên thì Kenma đều sẽ vận hết nội công của mình mà chặn lại, không có hay tránh né mấy cú đập bóng như trước đây nữa. Mỗi lần như vậy, trên mặt còn treo thêm một cái nhếch môi, điệu cười đó đối với người vừa mới bị mình chặn lại sẽ được gọi là nụ cười của kẻ chiến thắng, trông vô cùng thoả mãn.

Hắn biết Kenma chưa bao giờ làm như vậy với bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì kể cả game yêu thích của mình, nhưng tầm mắt đã cố ý đặt lên người Hinata rồi nên Kuroo đã để tâm đến cậu nhiều hơn. Quan sát trận hôm nay, có thể khẳng định một điều rằng cú đập sát biên đầy hiểm hóc đó chính xác là của Bokuto.

Không nói thì hắn cũng biết Hinata học từ đâu ra. Dưới bộ mặt đang cười cợt không nghiêm túc kia thì làm gì có ai biết rằng Kuroo đang nghĩ cái gì. Cũng chẳng ai biết hắn đang trút cơn giận dữ không ai hay kia vào lòng bàn tay mình đến rỉ máu.

"Xem ra hôm đó em học được nhiều thứ nhỉ?"

"Học cái gì ạ?"

"Học được cách gợi dục người khác."

Hinata quả thật đứng ngồi không yên với cái tên này cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhìn vẻ mặt e ngại sợ sệt của bé con này làm bực tức trong hắn tan đi trong phút chốc. Đúng là bé đáng yêu, chỉ mới ẩn ý một chút đã xoắn xuýt hết cả lại. Nhạy cảm như vậy, không biết khi lên giường sẽ còn như thế nào nữa.

Đang trên đà muốn đùa bỡn, cẳng tay hắn nhân cơ hội quàng qua vai khiến cậu không kịp trở tay, cứng đơ người không biết phải làm gì.

"Tối nay tập chắn bóng với anh không hử?"

"Em tự tập được ạ."

"Sao mà tự tập được, tập với những cầu thủ khác mới nhanh tiếp thu thêm được nhiều kinh nghiệm chứ."

"Dạ dạ."

Kuroo thích thú hai má bánh bao của Hinata, cứ véo véo rồi lại mân mê gãi cằm cậu.

Hinata vừa nhột vừa muốn kháng cự. Sự việc vừa qua vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ nên Hinata thấy bất an khó chịu lắm, sợ tên đàn anh điên khùng này lại giở chứng ậm ừ úp mở với người khác về chuyện đáng xấu hổ của mình. Làm trò rồi bức ép cậu đến phát điên mới thôi.

Hinata cứ nghĩ để cho hắn ta chơi đùa xong rồi xong, nhưng gã đàn anh này lại được nước lấn tới, bàn tay hắn như rắn rết mà trườn bò, luồn hẳn vào trong chiếc áo tập, chạm vào da thịt non mềm kia.

Nguồn nhiệt nóng như thiêu đốt tức khắc đã làm Hinata rùng mình, muốn giãy ra thì Kuroo vòng tay qua eo, lại càng ôm chặt cậu hơn.

"A-"

"Anh làm cái gì?- Mọi người sẽ thấy đó!!"

"Ở trong nhà kho thì không ai để ý đâu."

"Không muốn-"

Cái gáy mẫn cảm liên tục bị liếm láp rồi bị cắn, Hinata giống như một miếng mồi béo bở làm hắn hận không thể nuốt vào bụng. Tay hư hỏng lại tiếp tục mơn trớn đường bụng phẳng lỳ của cậu, Hinata không khỏi run rẩy vì bị chạm vào nơi nhạy cảm.

Để không cho tiếng rên rỉ của mình phát ra, Hinata cắn chặt môi, lấy một tay bịt miệng mình còn một tay thì đang cố gắng đẩy rồi kéo tay Kuroo ra chỗ khác.

Kuroo thấy ý định của cậu, mắt mèo đảo lia đảo lịa xuống cơ thể khó nhọc trong lòng mình, hắn bắt đầu nổi cơn dâm tà. Cái tay trên bụng liền nhân lúc cậu không chú ý mà lần mò vào bên trong quần Hinata, chạm vào bộ phận non nớt nhỏ nhắn chưa một lần trải qua phát tiết kia.

"Ứm!!!-"





. . .





[Còn tiếp...]

==============
19.07.24.
1800 từ.

☺️🤗
Sưởi ấm trong những ngày mưa 🌧️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro