Chương 17
Ở chương trước:
Nhớ lại thứ áp lực mà cậu phải chịu lúc nãy, mới nghĩ đến thôi mà Yamaguchi đã thấy rùng mình, lạnh toát hết cả người. Nghe tiếng bóng lạch bạch mới chịu chạy về phòng tập.
Ngày hôm nay cũng kết thúc tại đây với thật nhiều điều xảy ra.
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Chương 17: Thu hút
Sáng hôm sau.
Phòng tập luôn được mở cửa từ rất sớm để phục vụ cho nhu cầu tập luyện cường độ cao của những cầu thủ tham gia trại hè. Đại đa số đều đã tích trữ, nuôi dưỡng trong tâm trí mình khát vọng chinh phục vị trí đứng đầu toàn quốc sáng giá của bộ môn bóng chuyền Nhật Bản.
Và ở trại hè này, họ đến đây với một tâm thế vững mạnh, nỗ lực nâng cao năng lực của mình, tiến thêm một bước trong hành trình dài của một tuyển thủ. Nhưng cốt lõi ở đây, là để có thể biến khát vọng đó thành sự thật ngay trước mắt.
Một ngọn gió tươi mới được thổi bùng vào trại hè, sau vài ngày vật vã thì các đội có vẻ như đã tích luỹ cho mình thêm kinh nghiệm nhất định. Mặc dù chưa thành thục nhưng đã có được bước đột phá trong chiến thuật trên sân.
Nhóm trường có sức mạnh đứng nhất (từ dưới đếm lên) hôm nay trông khang khác. Hàng ngũ Karasuno xuất hiện trong trạng thái tốt nhất, nay còn gây chú ý hơn gấp bội phần. Không chỉ cảm giác các thành viên ngày càng có kinh nghiệm, mà còn là quạ nhỏ nhà họ đã quay trở lại.
Hinata sau khi phát bệnh đột ngột, miễn cưỡng ngoan ngoãn dưỡng bệnh hết một ngày trời đã có thể đứng trên sân tập.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ phấn khích, không kiềm được niềm hứng khởi mà bay nhảy khắp nơi. Đúng như tên mẹ đặt, Hinata như một mặt trời di động đem ánh dương soi sáng khắp cả phòng tập, làm những cơn buồn ngủ kia tan biến đi tất.
Quá nổi bật, quá thu hút. Thật khó để không đặt ánh nhìn lên bé con nhỏ nhắn kia. Bởi thế mà Hinata mới được gọi là cò mồi mạnh nhất.
Hinata đảo mắt xung quanh, quanh đi quẩn lại cũng không thấy được bóng lưng khom khom cậu cần tìm, nhưng bây giờ đi tìm thì cũng không tiện cho lắm, vì hai bên vai Hinata đang bị hai cục đá nặng hơn trăm ký đè lên. Muốn nhấc chân còn khó nữa là.
"Suga-san, Noya-san ơi."
"Đây cũng là một cách tập luyện hả?"
"Em thấy nặng quá à."
Hinata nặng nề than thở với hai đàn anh đội mình. Trong khi hai tên đàn anh nọ thì đang cực kỳ thư giãn, tựa cằm lên vai và hưởng thụ mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể bé con.
Cứ như vậy không trọng lực mà đổ ập vào Hinata, cậu đã phải trụ chân vững thật vững mới không ngã. Người ngoài nhìn vào giống như hai chú koala cùng trèo lên một cái cây non vậy.
Yachi nhìn dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo của Hinata mà không khỏi thấy thương cảm.
"Chỉ thân thiết thì họ mới dính người như vậy thôi."
Chị Kiyoko đã đứng kế Yachi từ lúc nào, bàn tay thon trắng nâng lên khẽ vuốt một lọn tóc màu nắng của cô.
Yachi ngước lên nhìn đàn chị với khuôn mặt có chút hồng hào, nhưng cái cô lo lắng xem ra chẳng phải việc đó.
Yamaguchi không tách lẻ ra để đi chung với Tsukishima nữa, đôi mắt anh từ đầu đến cuối không hề rời khỏi bạn nhỏ đang chật vật kia một lần. Đồng tử xanh rêu nhìn Hinata với vô vàn sự yêu thích bên trong. Hình tượng không có gì khác biệt so với những chàng trai si tình trong giới manga - anime là bao.
Anh cũng muốn chạm vào bé con kia lắm chứ, phải gồng mình lắm mới không nhào tới ôm ấp đây nè. Nhưng vì khá quan ngại mình sẽ bị nghi ngờ nên đành thôi. Nhưng Yamaguchi cũng không buồn chút nào, ngược lại anh còn có gì đó tươi tỉnh hơn thường ngày.
Mà nói đến chuyện này, kì thực, hôm qua đúng là có một chuyện khá bất ngờ xảy đến với Yamaguchi.
Quay ngược thời gian trở về tối hôm qua.
Đó là khi vừa mới tìm gặp Tsukishima, Yamaguchi đã quay về phòng tập nhưng không ngờ được lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang run lẩy rẩy kế bên lối vào. Có vẻ như đã theo dõi đầu đuôi hết cuộc nói chuyện của hai người bọn họ rồi.
"Cậu-"
"Ớ, t-tớ tớ tớ-"
Sự hiện diện của mình bị bại lộ, Yachi hốt hoảng như gặp phải ma.
"Không phải tớ cố tình nghe lén hai cậu nói chuyện đâu!!"
"Thật ra tớ chỉ- chỉ nghe tiếng động m-mới chạy ra xem!!"
Mặt Yachi tái nhợt không còn một giọt máu, hai tay khẩn trương liên tục quờ quạng biện minh cho mình. Giống như đang nói chuyện với tên sát nhân vừa mới gây ra cuộc mưu sát.
Yamaguchi mặc dù đang rất cố gắng trấn an Yachi nhưng cũng hoảng loạn không kém gì cô bạn kia. Tình ý của mình bỗng dưng bị phát hiện thì làm sao có thể cười nói bình thường được chứ.
Chuyện này mà lọt vào tai người khác, lúc đó chỉ sợ công cuộc theo đuổi người thương sẽ càng khó khăn hơn mà thôi. Chuyện này khác nào tuyên vào đầu cậu bản án tử hình đâu.
Không còn cách nào khác đành phải cầu xin cô bạn giữ kín bí mật giúp mình. Vì nhìn thế nào thì Yachi chắc chắn cũng không phải là một cô nàng xấu tính.
Nhưng rồi, chưa kịp nói gì thì Yachi đã kéo Yamaguchi ra ngoài cửa. Anh rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu cô làm như vậy. Nhưng chuyện tiếp theo diễn ra lại càng khiến Yamaguchi càng thêm nhiều kinh ngạc hơn nữa.
"Yamaguchi-kun."
"Nếu tình cảm đó là thật, tớ sẽ giúp cậu."
Vì câu nói đó mà Yamaguchi mắt mở thao láo, thao thức nguyên một đêm nhìn lên trần nhà không thể ngủ được.
Anh biết Yachi không phải là người hay nói lời tuỳ hứng, ánh mắt cô rất kiên định, làm tăng thêm độ tin cậy trong lời nói. Hơn nữa, cô đã nói rằng sẽ hỗ trợ, con gái thường sẽ có nhiều hiểu biết sâu sắc trong các khía cạnh tình yêu nên Yamaguchi nghĩ rằng đây là một bước tiến vô cùng tốt đẹp trong chuyện tình cảm của anh.
Nghĩ về viễn cảnh sau này của hai người trong đêm đó mà Yamaguchi vui sướng đến co chân co cẳng, điên cuồng lăn lộn khắp phòng.
Không biết Yachi sẽ giúp mình thế nào, nhưng chưa gì anh đã thấy chông gai phía trước rồi. Một trong những điều cực kỳ quan trọng đầu tiên trong hành trình cưa đổ crush là phải vượt ải chướng ngại vật- người như keo dính kia mới được.
Hai bên vai của Hinata chớp mắt đã không còn hình bóng hai đàn anh nữa mà đã chuyển qua thành cái cậu chuyền hai của Nekoma.
Kenma nhìn có vẻ không buông bỏ được chăn đệm, vẫn còn trong bộ dạng ngái ngủ, anh tựa đầu pudding của mình kế bên cổ quạ nhỏ, đã vậy hai tay còn vòng qua ôm chặt eo thon của Hinata. Dính sát vào người cậu như một con sam.
Cảnh tượng này khiến cho ba con quạ nào đó khoanh tay đứng nhìn mà tức muốn nổ đom đóm mắt.
Hinata thì vẫn vui vẻ. Nhìn cậu chuyền hai bạn thân mình lúc nào cũng trong tình trạng thơ thẩn này khiến cậu cảm thấy có chút buồn cười. Khẽ vỗ vỗ lưng Kenma, Hinata nhân lúc "con mồi" không được tỉnh táo mà ngon ngọt "dụ dỗ" anh chuyền cho mình.
"Kenma hôm nay chuyền cho tớ mấy quả nha."
"Thôi, mệt lắm."
Kenma nói không rõ chữ nên nghe cứ như đang mè nheo làm nũng. Hinata bĩu môi, nhưng không có ý định từ bỏ quyết tâm của mình.
"Chỉ một chút thôi mà, nha?"
"Được."
Kenma đương nhiên biết đó không đơn giản chỉ là "một chút", nhưng vẫn chiều theo ý muốn cậu trước.
Thế là có được câu trả lời mình muốn, Hinata hào hứng đến nỗi hai má trắng nõn đều phớt hồng đáng yêu.
Biết vậy, Kenma càng rúc đầu sâu vào hõm cổ cậu hơn, tìm kiếm hương thơm nhè nhẹ toả ra trên người cậu. Cánh tay Kenma kéo eo cậu dính sát vào người mình thêm nữa.
Anh rất tận hưởng việc này, việc được chạm vào da thịt của Hinata làm Kenma thấy thoải mái và yêu thích hơn bao giờ hết. Một con người xinh đẹp thế này, giống như ngọn nắng mai êm dịu, cảm giác được ôm ấp khiến lòng ấm áp vô cùng.
Kenma ước gì mình là người duy nhất được chạm vào người Hinata, ngày ngày được ôm cậu, khiến cho cơ thể cậu chỉ phủ đầy mỗi hơi thở của mình. Nhưng đau đớn thay, không phải chỉ mỗi Kenma nghĩ cậu thú vị. Chỉ cách xa có một chút mà Hinata đã dính đầy thứ sương mốc hôi hám của những tên đàn ông khác.
Nghĩ tới điều này, Kozume-vạn tuế-Kenma lại tràn ngập hận thù.
. . .
[Còn tiếp...]
==============
09.07.24.
1582 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro