Chương 10
Ở chương trước:
Một cậu nhóc với số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay vì sao lại khiến Kuroo hành xử một cách không suy nghĩ như vậy.
Lại khiến hắn mê muội đến không lối thoát.
-•-•-•-•-•-•-
Chương 10:
Warning: Có tình tiết cưỡng ép.
Kuroo kéo chiếc áo quấn quanh tay cậu xuống rồi duỗi lại những chỗ bị nhăn cho thẳng thóm. Đột nhiên làm như vậy khiến Hinata kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Xong rồi sao?
Hinata thầm nghĩ trong đầu, có chút không thể tin được. Nhưng có từ bi bác ái thế nào đi nữa thì vẫn không chối cãi được hắn cũng là một tên biến thái.
Hinata chợp lấy thời cơ, kéo khoá cửa rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn không nhanh không chậm kéo em về như thường.
"Sao nữa ạ, xong rồi cơ m-"
"Này, đã xong đâu?!"
Vừa nghe xong Hinata liền trở nên ngờ nghệch. Chưa xong, vậy thì còn làm cái gì nữa...
Không để cho Hinata phản ứng, Kuroo nắm hai vai mạnh bạo ép xuống sàn làm cho em mất thăng bằng mà khuỵu xuống, hai đầu gối chạm đất.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hinata ngước lên, ngay lập tức con ngươi co lại. Ánh đèn trắng trên trần chiếu xuống khuôn mặt em trắng bệch, nhưng lạ một chỗ, còn có thứ gì đó in bóng giữa mặt.
Tại lúc Hinata đã hoàn toàn tiếp thu được tình hình, Kuroo cầm lấy hạ bộ căng cứng nóng ran của mình đập đập vào má em.
"Bú đi."
Hinata kinh hãi đến không nói nên lời. Sống đến từng tuổi này, ai còn có thể không biết đây là sắp sửa bị gì chứ. Huống chi, ngày hôm qua cậu cũng đã xảy ra loại chuyện này.
Hinata bụm chặt miệng mình kịch liệt né tránh, qua một hồi hai tay cậu lần nữa bị chế ngự, Kuroo thật sự ép cậu phải làm chuyện kinh khủng này.
Hạ thân hắn chọt chọt vào môi Hinata rồi lại không nhanh không chậm chui tọt vào khoang miệng cậu.
Loại cảm giác ghê tởm sộc thẳng vào trong đại não cậu, Hinata nhắm chặt mắt lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt sinh lý dâng trào, em nhìn lên Kuroo với đôi mắt ậm nước mong muốn xin tha.
Không ngờ, Kuroo không những không quan tâm mà còn cười khẩy một cái, điệu cười này khiến Hinata vô thức rùng mình. Một cỗ bất an dâng lên, em bỗng thấy thứ trong khoang miệng mình đang có phản ứng, hình như là ngày càng to thêm.
Hinata trợn tròn mắt, còn chưa kịp làm gì đã bị gã đàn anh kia nắm tóc đẩy hông, một phát chôn chặt thứ kia vào trong cổ họng em.
Cổ họng bị chạm đến, đường thở bị ma sát liên tục, nước mắt em trào ra không ngừng ướt đẫm cả khuôn mặt. Buồn nôn và buồn nôn, thứ cảm giác duy nhất mà em có thể diễn tả tình trạng mình hiện tại. Trốn chạy không được, kháng cự cũng không xong, Hinata dần buông lỏng tay, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm.
...
Không biết đã qua bao lâu. Kuroo cuối cùng đã thấy thoả mãn, hắn rút ra rồi phóng thích hết lên mặt cậu.
Hinata không còn chỗ chống đỡ mà mềm nhũn người, phải chống hai tay xuống đất mới có thể cân bằng. Cả khuôn mặt vương vãi chất dịch đặc sệt càng khiến em thấy mình thêm dơ bẩn cùng rối bời.
Kuroo nâng cằm em lên, đôi mắt nâu không nguyện ý kia làm hắn trở nên thích thú, hắn quệt tinh hoa của mình đút vào khoé miệng Hinata liền cự tuyệt phun ra, phản ứng quá nhanh làm em ho sặc sụa.
Gã đàn anh không tức giận, hắn từ tốn chỉnh trang lại quần áo của mình rồi ung dung bước ra ngoài, nhanh chóng trở thành một bộ dạng chính trực ngay thẳng thường ngày.
"Xem ra, các câu lạc bộ bóng chuyền có thứ để giải trí rồi."
Kuroo trước khi đi khỏi còn thả lại một câu nói, đủ lớn để Hinata có thể nghe thấy, nhưng hiện tại em cũng chẳng còn tâm trí nào để ý tới. Hinata vẫn giữ nguyên tư thế khuỵu gối, trên mặt lộ rõ sự bơ phờ hiếm thấy.
Lặng người vài phút, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó không biết em đã nghĩ gì mà trở nên xúc động, móng tay cắm vào lòng bàn tay cuộn chặt, sâu đến tứa máu.
Vừa bước tới bồn rửa mặt cũng là lúc cổ họng truyền đến cảm giác ran rát, Hinata ngay lập tức nôn không ngừng.
Hai chiếc bánh bao trong dạ dày vẫn còn chưa tiêu hoá đã bị nôn ra gần hết, hai mắt em đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem liền mở vòi rửa sạch, rửa trôi đi tất thảy.
Cảm giác nhớp nháp vẫn còn tồn đọng trên mặt làm Hinata không nhịn được rửa đi rửa lại nhiều lần, chà xát hai má đến nỗi rát da đỏ ửng cả lên.
____
Hinata khập khiễng đi từng bước trên hành lang, dạ dày quặn thắt từng cơn như muốn xoắn cả người, em không còn sức quản bất kỳ điều gì nữa.
Vì sao mà mọi người ai ai cũng đều muốn chơi đùa, đem em ra làm trò tiêu khiển. Em vốn có nợ nần hay gây thù gì với ai đâu chứ.
Đầu tiên là đàn anh đội trưởng Fukurodani, hôm nay lại đến Nekoma. Rốt cuộc là Hinata đã làm gì mà số phận sao cứ luôn muốn làm khó em như thế này?
Từng mớ hỗn độn suy nghĩ khiến đầu óc em xoay mòng mòng, cùng với cơn đau quặn trong dạ dày. Hinata đứng khựng lại, chống một tay trên tường thở ra từng hơi khó nhọc, da mặt xanh xao, cả cơ thể run lên không tự chủ.
Hinata biết cơ thể mình đang có dấu hiệu không ổn, liền nghĩ ngay đến phòng ngủ để nghỉ ngơi. Cũng là lần đầu tiên em không ép mình gắng sức vượt qua sự đau bệnh để luyện tập bóng chuyền. Chầm chậm xoay người ra sau đổi hướng đi.
Cùng lúc đó, đồng tử đảo qua một bóng dáng quen thuộc, mang trên người chiếc áo tập màu vàng mang số 9.
Là Kageyama.
Cậu ấy đang định đi đâu?
Kageyama với nét mặt không thay đổi ở mọi hoàn cảnh, luôn trong trạng thái nghiêm túc khiến người khác phải bất giác run rẩy, Hinata hoàn toàn công nhận điều đó. Mặc dù nhiều lần được diện kiến các loại cảm xúc của Kageyama nhưng cậu vẫn thấy rùng mình như thường mỗi lúc nụ cười được treo trên mặt anh.
Vẫn là trái ngược với một Hinata tràn đầy năng lượng, đáy mắt không giấu nổi sự sáng rỡ khi nhìn thấy cộng sự thân thiết của mình.
Trông cậu ấy không được vui lắm, có lẽ là do thua Nekoma quá bất ngờ sao? Hinata nhìn từ xa nghĩ thầm trong đầu.
Cũng đúng thôi, đáng lẽ là có thể lật ngược thế cờ rồi nhưng cậu lại sơ suất để mất quả ăn điểm quý giá đó.
Tội lỗi thì có tội lỗi, nhưng so với điều đó thì bây giờ Hinata muốn nhanh chóng "hồi phục" mối quan hệ với anh hơn. Một phần là do Kageyama giữ cho mình chức vụ chuyền bóng cho cậu nên dù hai người có cạch mặt nhau lớn thế nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ sẵn sàng nhún nhường trước, vì kỹ năng của anh quá tốt, siêu cấp tài giỏi nên Hinata càng không thể để mất anh được.
Kageyama đi đến gần Hinata, nhưng lạ một chỗ, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối dù một lần cũng không đặt lên người cậu. Hinata cứ nghĩ rằng là Kageyama không để ý đến mình liền giơ tay lên vẫy vẫy, không ngờ Kageyama vẫn lướt ngang qua cậu, giống như đi qua một bức tường không hay không biết.
"Kageyama!"
Hinata không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác một lúc thấy người đã đi xa được một đoạn liền quay lưng kêu lại.
Lúc này Kageyama mới có phản ứng, xoay đầu về hướng phát ra tiếng động rồi dừng lại, nhìn người đang bước tới.
...
[Còn tiếp...]
=============
18.02.24.
1442 từ.
Ngày cuối nghỉ tết nên úp sọt cho mí bà xemᕦ(ò_óˇ)ᕤ hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro