chap 19
"Được rồi,1,2,3!" Vừa dứt lời hai bóng dáng của Kageyama và Hinata đã chả thấy đâu. Cả hai dốc sức chạy lên đồi, vượt qua vạch đích vẫn tiếp tục chạy.
Những người khác sau khi chạy tới nơi thấy hai người chạy xa quá mà lo lắng.
"Sao tớ nghi lần này lạc đường nữa cho xem." Sugawara chống tay lên gối thở dài nói.
Asahi nghe vậy cười trừ.
"Tớ không nghĩ sẽ có chuyện đó lần nữa đâu."
Daichi vừa chạy tới đã nghe thấy giọng Tanaka lớn tiếng gọi.
"Kageyama! Hinata! Dừng được rồi! Lạc bây giờ!" Giọng Tanaka lớn như vậy mà hai đứa kia không nghe thấy, chắc mấy đứa bị lãng tai quá. Daichi đã ê ẩm cái tai của mình rồi.
"Rồi chúng ta có nên tìm họ không,đội trưởng?"Tanaka hỏi khi không thấy hai đứa kia đâu nữa.
"Không cần đâu, rồi mấy đứa sẽ biết đường về thôi."
"Không đi tìm ư?"
"Anh đói bụng rồi."
"Ha ha." Tanaka nở nụ cười không khốc.
Sugawara thật không ngờ có ngày mình nghe câu này của đội trưởng đại nhân trong tình cảnh này. Coi như đội trưởng cũng là con người.
Lại gần Tanaka đang chơi vơi,an ủi nói.
"Không cần lo, lần này có Kageyama mà. Thằng bé sẽ lo cho Hinata mà."
"Suga-san à,anh nói như vậy có khi còn tệ hơn đó." Anh thấy một đứa đó chưa đủ rất rối à.
"Hi vọng là không phải thế."
Mà hình như tình cảnh này hơi quen thì phải.
________________________________________________________________________________________________
"Kageyama, đây là đâu vậy?" Hinata túm áo Kageyama lại trước khi tên này đi mất.
"Ta đang ở Ujimata ư?!" Kageyama ngó cái bản gần đó, nhận ra mình đang ở nơi nào.
"Ujimata là nơi của Ushijima Wakatoshi đó ư?" Hinata ngạc nhiên thốt lên.
"Các cậu tìm tôi sao?" Phía sau họ một giọng nói phát ra.
Cả hai quay đầu lại, trước mắt họ là Ushijima thật kìa. Cao lớn quá!
Ushijima thấy không ai nói gì,quay đầu bỏ đi. Kageyama thấy vậy, chạy nhanh lại.
"Chúng tôi có thể xem các anh luyện được không?"
Ushijima im lặng nhìn hai người. Rồi chỉ tay về phía Hinata,ra hiệu cậu lại gần.
Hinata thấy vậy,e ngại đi lại gần. Không phải định đánh mình đấy chứ? Hinata nhìn anh ta, nhìn thì to con thật, nhưng cậu cảm thấy anh ta rất dịu dàng. Ôi trời, cậu không nên đọc mấy quyển truyện Yachi đưa mới đúng, riết rồi nhìn ai cũng như nam chín trong truyện đi ra. Ủa mà sao là nam chín chứ, cậu là nam chín mới đúng.
Trong lúc Hinata đi lại, Ushijima rất thân sĩ mà đưa tay ra. Hinata bây giờ nhớ lại tình tiết trong truyện, bây giờ cậu có ngượng ngùng đặc tay lên,hay vô tay gạt tay đi. Thôi thì cậu thích ngọt nên cậu đặt tay mình lên tay đối phương. Ushijima thuận thế ôm ngang cậu lên. Xoay người đi, không quên bỏ lại một câu.
"Nếu cậu theo kịp."
Kageyama chết máy vài giây, rồi tích tốc đuổi theo.
"Trả Hinata lại đây!!"
Hinata đã đi được một đoạn mà vẫn nghe thấy giọng của Kageyama. Hinata không nhịn được cảm thán trong lòng. Quay đầu nhìn xung quanh, nơi này có vẻ đông xe cộ hơn chỗ cậu. Giờ này vẫn còn sớm nên trên đường không có ai, nếu không Hinata sẽ không để bị bế như thế này mà đi nghênh ngang ngoài đường đâu, nhục chết mất.
Mà sao mình lại được bế nhỉ?
Cậu ngước đầu lên, chỉ thấy được sườn mặt đối phương.
"Anh Ushijima,sao lại bế em vậy? Em có thể đi được mà." Hinata đung đưa hai chân đang lơ lửng của mình.
"Tại vì nhìn cậu có vẻ yếu ớt, tôi thấy để cậu chạy thì hơi tội." Ushijima không có ý xấu gì, nhưng lời anh nói là thật.
Hinata nghe vậy thấy hơi bất mãn, cậu trong đội là có thể lực tốt nhất đó,sao có thể không chạy nổi chứ.
Nhìn người trong lòng biểu môi, Ushijima thật bất đắc dĩ,ai lại thích bị nói là yếu ớt chứ. Nhưng anh chỉ nói thật thôi mà, mặt mày thì nhợt nhạt,môi trắng bệch,mồ hôi ước đẫm mái tóc. Đặt biệt là cả cơ thể đều toát ra vẻ yếu ớt bệnh tật, nhìn tổng thể thì đáng thương mới đúng.
Hinata thấy tủi thân, muốn lên tiếng phản bác nhưng khi thấy đôi tay của mình trắng bệch đến kỳ lạ thì dừng lại. Sao tay cậu lại nhợt nhạt như vậy? Cậu càng hoảng sợ hơn khi thấy nó run lên. Cứ như vậy, cả người cậu đều run đến lợi hại, cậu không biết chuyện gì xảy ra. Cậu cố gắng đem mình thu lại một cục, cơn ngứa ngáy ở cổ họng không ngừng dân lên làm cậu ứa nước mắt.
Ushijima thấy người trong lòng lạnh ngắt,lo lắng hỏi.
"Sao vậy? Người cậu lạnh quá."
Hinata ho vài cái, thấy may mắn vì không có máu mới nhỏ giọng đáp.
"Không có gì, chỉ là sau khi vận động cơ thể của tôi giảm nhiệt hơi nhanh." Hi vọng cái lí do này tạm ổn.
Ushijima ừ một tiếng. Cố gắng ôm chặt cậu hơn.
Sau một lúc người cậu đã không còn run rẩy nữa, cơn ho cũng dịu đi. Bây giờ cậu mới ngẩn mặt lên hỏi.
"Nè nè tại sao anh không bế Kageyama luôn?" Hinata là muốn chọc anh chàng này một chút cho dịu đi bầu không khí hồi nãy.
"Cứ để cậu ta chạy, tôi không thích chạm vào người lạ." Ushijima cũng nhận ra cậu muốn làm gì,vui vẻ tiếp chuyện.
Người lạ Hinata:"...." Lời anh nói với hành động khác nhau quá,anh trai à.
________________________________________________________________________
Ở nơi nào đó.
Kageyama đi trên đường ngẩm nghĩ . Cậu từng muốn thi vào đây mà chẳng lẽ không biết đường.
Vài phút sau.
"Cho cháu hỏi, đường nào tới học viện ạ?"
Nếu Hinata chắc chắn sẽ ôm bụng cười sặc sụa cho cái tên Vua kiêu ngạo này.
Ở nào đó xa hơn.
Đội bóng Karasuno: đã ăn xong
Tanaka:"... Rồi mình đi tìm hai đứa kia được chưa đội trưởng?"
Daichi:"Đi thôi!"
Tanaka:"....Vâng..."
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro