
chương 1 [ noyahina ] Tai nạn.!
Truyện có yếu tố ngọt sủng!!!
____
Mặt trời buổi chiều dần ngả vàng rực rỡ, sân tập vang lên tiếng bóng chạm sàn, tiếng hô gọi của những chàng trai đầy năng lượng. Em lau mồ hôi, tim đập thình thịch - chẳng phải vì tập luyện quá sức, mà là vì ánh mắt cậu vô thức cứ dõi theo một người duy nhất: Nishinoya Yuu - libero vị thần bảo hộ của Karasuno.
Anh hơn Hinata một khóa, nhưng lại như một ngọn lửa nhỏ bùng cháy giữa sân, không bao giờ lùi bước. Đối với Hinata, Noya không chỉ là hình mẫu lý tưởng về kỹ thuật phòng thủ, mà còn là người... khiến cậu phải lén nhìn hàng giờ không biết chán.
Hinata thích anh ấy.
Thích rất nhiều.
Chẳng ai biết.
Kể cả Kageyama.
Kể cả Yachi - người hay soi cậu đỏ mặt mỗi khi Noya lại gần.
Và chỉ Hinata biết rõ, cái thứ tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được thắp sáng.
Và giờ đây người đang đứng trước mặt cậu, Nishinoya Yuu - đàn anh khóa trên, người khiến tim cậu lỡ nhịp bao lần - đứng đó, tay khoanh lại, nụ cười nửa thách thức nửa khích lệ.
"Nếu em thắng được anh một trận," Noya nói, giọng cợt nhả nhưng ánh mắt lại chân thành, "anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Nhưng em biết anh không dễ bị đánh bại đâu đấy, Hinata."
Em nuốt nước bọt. Em biết điều đó chứ. Cậu đã chứng kiến Noya cứu bóng không tưởng biết bao lần, là chốt chặn cuối cùng của Karasuno, là 'thần bảo hộ' trong lòng mọi người.
Nhưng với Hinata, Noya không chỉ là libero xuất sắc nhất... Anh là người mà cậu luôn ngước nhìn, luôn mến mộ - và là người cậu yêu thầm suốt bấy lâu.
__
Trận đấu kết thúc khi mặt trời khuất sau rặng núi. Em quỳ gối, mồ hôi ròng ròng nhưng miệng lại cười tươi đến ngốc nghếch.
Em đã thắng. Dù cho chỉ là một trận nhỏ, dù chỉ là một điều kiện mà Noya cho phép...Nhưng đối với em, đó là cơ hội duy nhất.
"Anh còn nhớ lời hứa chứ, Noya-senpai.?"
"Tất nhiên,"
Anh cười, cúi xuống giúp cậu đứng dậy.
" chú muốn anh làm gì nào.? Phạt chạy vòng quanh sân chăng.? Hay nhảy một điệu lố bịch trước mặt Kageyama nhỉ.?"
Em lắc đầu, lấy hơi. Trong lòng em, những lời ấy đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nhưng khi đối diện trực tiếp, tất cả lại biến thành...thinh lặng.
"Em..."
Nhịp tim ấy nó đã lỡ một nhịp.
"...em thích anh."
Có lẽ đây là một lời tỏ tình rõ ràng. Chẳng có ánh nến, cũng chẳng có hoa hồng, cũng không có kể cả là một cái nhìn đối diện.
Chỉ có em đứng đó, cúi đầu, tay vẫn nắm chặt bóng chuyền, lời nói nhỏ nhẹ đến nỗi gió chiều phải nín thở mới nghe thấy.
Anh im lặng trong vài giây, ánh nhìn có chút chao đảo.
"Vậy... yêu cầu của em là gì.?" anh hỏi, nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Em ngẩng đầu, mặt đỏ như trái cà chua. Em mím môi lí nhí nói:
"Chỉ cần..anh biết như thế là đủ..rồi."
Lại là một khoảng lặng, rồi đột nhiên noya phá ra cười - không phải cười chế nhạo, mà là tiếng cười dịu dàng và bất ngờ ấm áp hơn bao giờ hết.
"Hinata à, em đúng là..."
"Đáng yêu chết đi được."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro