Chương 2.
"Thằng nhóc... nào đây?" Kuroo bàng hoàng nhìn đám người đang giả ngu trước mặt, bên cạnh là Oikawa thả dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
"Sao nhìn giống hệt Chibi-chan vậy? Tóc cam bù xù, đôi mắt nữa..." Oikawa chọt chọt vào má em. Mẹ ơi, mềm mịn quá!
Hinata bị Oikawa chọc má tới nỗi nước bọt rớt xuống tận rốn, Oikawa kinh hãi thu tay lại, vẻ kì thị rõ ràng trên mặt. Hinata bực bội nhe nanh. Đáng lẽ em nên cắn nát ngón tay của hắn!
Yachi lấy khăn tay ra lau miệng cho em, ân cần và dịu dàng như một người mẹ. Shimizu bên kia gật gù với vẻ hài lòng.
"Làm gì vậy hả?" Hinata bực bội đá vào chân Oikawa, "Đại đế vương đáng ghét!"
Oikawa sững người, Hinata cũng thường gọi anh như vậy, "Ê đứa bé này là ai vậy?"
"Em là Hinata đây mà!" Đứa nhóc lùn tịt đu bám trên người Oikawa lắc lên lắc xuống.
...
Oikawa và Kuroo nhìn đứa bé như một sinh vật lạ, vẻ hoài nghi không lẫn vào đâu được. Tsukishima túm lấy cổ áo nhấc em về, tỉnh bơ đáp lại. "Con của tôi với Hinata đấy."
...
Wtf?
"Chú mày nói gì cơ?" Kuroo bật cười, "Anh đây tin thằng nhóc chính là Hinata còn hơn chuyện nó là con của Hinata với chú mày đấy."
Bầu không khí đột nhiên im lặng, không một ai ho he nói bất cứ thứ gì. Kuroo cũng ngừng cười.
"C-Chẳng lẽ... nó là con của Hinata thật sao?" Oikawa thẫn thờ nhìn đứa nhỏ.
Ôi! Hinata của hắn!
"N-Nói dối đúng không?" Kuroo chết lặng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ.
Ấy, chuyện còn trở lên phiền phức hơn là sao? Tsukishima chột dạ ho khan một tiếng, chắc lên nói sự thật thì hơn. Nghĩ rồi ôm Hinata ra trước mặt họ, xoa xoa tóc em.
"Chào các chú đi con."
...
Đúng là mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng Tsukishima vẫn mãi là tên khốn.
Daichi thở dài đưa Hinata đến dỗ dành hai ông tướng đang sụt sịt kia và giải thích mọi chuyện. Sau đó họ đã nhìn Tsukishima với ánh mắt rất nhu hoà.
"Mồ~ Mắt kính-kun thật quá đáng!" Oikawa giận dỗi quay ngoắt đi, ngay sau đó đã vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ tí xíu của Hinata. "Yahoo~ Chibi-chan còn nhớ anh không nè?"
Hinata gật lia lịa cái đầu tròn ủng, cặp má bánh bao hồng hồng trông có vẻ rất mềm kia khiến Kuroo và Oikawa không nhịn được mà sờ nắn. Ah~ Cảm giác rất gây nghiện nha~
"Đ-Đáng yêu quá..." Oikawa run rẩy bờ vai vì kiềm chế sự phấn khích của mình, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hinata nhỏ xíu trong lòng Daichi. "Đội trưởng ơi, có thể cho tôi bế em ấy một chút không? Hinata ơi, cho anh bế em nha~"
Daichi lưỡng lự nhìn hắn, tên này không đáng tin cho lắm, hơn nữa anh vừa bế Hinata chưa được lâu mà? Hinata nhìn Daichi rồi lại quay sang nhìn Oikawa, em sợ Đại đế vương lắm... Nhưng mẹ em nói là trẻ nhỏ mà được người tài bế thì có thể xin vía sau này thành đạt. Nếu để Đại đế vương bế thì có phải em sẽ giỏi bóng chuyền như hắn không? Nghĩ tới cảnh có thể làm một cú giao bóng ăn điểm thôi là em đã sướng tê cả da đầu rồi.
"Em thích Đại đế vương bế lắm! Đại đế vương bế bế!" Hinata thích thú đưa tay sang phía Oikawa, gương mặt trẻ nhỏ hoàn toàn ngây thơ làm Oikawa đau tim quá.
Oikawa đỡ lấy em, cẩn thận ôm Hinata vào lòng. Hinata nhỏ nhỏ mềm mềm thoả mãn sự thèm muốn của hắn. Ở với đám đàn ông con trai bóng bánh suốt ngày nên thứ đồ thơm nức này càng khiến gây nghiện hơn. Oikawa hôn hôn cặp má phúng phính của em, nhìn thì có vẻ gian nhưng nụ hôn hoàn toàn là thiện ý. Hinata cũng tranh thủ chà mặt vào người hắn với ý đồ muốn chiếm đoạt tài năng, gương mặt trẻ thơ không nhiễm bụi trần ngây thơ vô tội thật đáng yêu làm sao!
"Bế hơi lâu rồi đấy. Đổi lượt đi." Kuroo vỗ vỗ tay, giơ về phía Oikawa.
Mắt Hinata sáng lấp lánh. Anh đầu gà trống bên Nekoma chơi bóng cũng rất giỏi, phải lập tức xin vía xin vía! Thấy Hinata có vẻ thích mình nên Kuroo càng đắc ý khinh bỉ nhìn Oikawa, còn không mau đưa hàng?
Hinata tạm biệt cái ôm ấm áp của Oikawa, nhảy tới ôm lấy cổ Kuroo, thích thú sờ sờ khuôn mặt anh. Kuroo kênh kiệu thở dài, đẹp trai thật khổ quá mà.
"Curoo-san~"
Hả? Cu gì?
"Tôi cũng muốn bế Shouyou." Kenma thò cái đầu pudding tới nhìn đứa bé trên tay Kuroo, nhét máy chơi game vào túi áo. "Shouyou, lại đây nào."
Hinata lại chuyền từ tay Kuroo sang Kenma, thậm chí người đẹp trai nào đó còn chưa kịp ôm ấm tay nữa.
Người đẹp trai nào đó:...
Gặp đúng người, Hinata mỉm cười toe toét, nũng nịu rúc vào ngực Kenma nằm im. Tuy Hinata không còn pheromone của Omega nữa nhưng mùi cam đặc trưng vẫn thoang thoảng khiến Kenma hết sức yêu thích.
"Shouyou có muốn ăn kẹo không?" Kenma lấy trong túi áo ra một thanh chocolate, đưa tới trước mặt em.
Hinata gật đầu, nhận lấy thanh kẹo rồi chuyên tâm bóc vỏ. Bàn tay trẻ em mũm mĩm trắng trẻo hì hục bóc tách lớp giấy kẹo nhìn thật đáng yêu! Sugawara không nhanh không chậm rút điện thoại ra quay lại.
"Để anh bóc cho nhé?" Daichi không nỡ nhìn em khổ sở như vậy liền ngỏ ý giúp.
Hinata đỏ bừng mặt, chẳng lẽ biến thành trẻ con thì không bóc được kẹo nữa sao? Vậy làm sao chơi được bóng chuyền nữa đây?!
"Em sẽ tự nàm!" Hinata kiên định đáp. "Có nàm thì mới có ăn!"
Lại nói ngọng nữa...
Nhưng mà
Đáng yêu quá!!
Hinata mân mê một hồi cuối cùng cũng bóc xong thanh kẹo, thoả mãn nằm trong lòng Kenma nhai nhai nuốt nuốt.
"Nè mấy người kia! Trốn tập hả?" Yaku hùng hổ đi tới, nhéo tai Kuroo định kéo về. "Đội trưởng lười nhác thế này thì thành viên noi gương thế nào được? Lại sang đây gây sự với Karasuno hả?"
Kuroo đau chảy nước mắt, vội vàng thanh minh. "Không phải đâu mà!! Tại nhóc số 10 bên Karasuno bị teo nhỏ nên tụi tui mới sang hóng chút thôi màaaa..."
Yaku nghe tới chữ nhỏ, lông trên người liền xù lên. Nhưng nghĩ kĩ lại thì bị teo nhỏ nghĩa là sao vậy? Nhóc số 10 của Karasuno á? Không ngăn được tò mò, Yaku lén liếc mắt nhìn vào đám đông, chỉ thấy bóng dáng của đứa nhóc tầm ba tuổi, bị bao vây bởi đám đàn ông con trai cao to lực lưỡng kia.
"Đó là Hinata đó. Thằng nhóc kia kìa." Kuroo chỉ vào đứa nhóc giữa đám đông.
Đúng là mái tóc cam xù xù, nhưng mà dù em nhỏ thế nào cũng đã là học sinh năm nhất rồi cơ mà? Sao lại như đứa trẻ ba tuổi thế kia?
Hinata nhìn thấy anh, theo bản năng khoái chí cười tươi, để lộ mấy chiếc răng trắng trắng rất dễ thương. Vẫn là nụ cười toả ra toả UV đó.
"S-Sao lại thế?" Yaku ngạc nhiên tròn mắt, chuyện này đúng là không thể xảy ra được. Làm gì có chuyện học sinh cấp 3 biến thành học sinh mẫu giáo chứ? Mà thằng bé đã nhỏ con rồi cũng không tha là sao? Tại sao không chọn mấy đứa cao to vô tri như thằng nhóc Lev kia mà thu nhỏ chứ? Đúng là đời luôn bất công mà.
"Không ai biết là tại sao cả. Hinata đi lạc, sau đó tìm thấy thì đã trong tình trạng này rồi." Kuroo nhún vai, chuyện này lạ thật nhưng mà cũng vui mà. Cậu nhóc số 10 thú vị thật chứ.
"Dù gì thì cũng không nên bu lại cả đám thế này, thằng bé sợ thì sao? Về luyện tập nhanh lên!" Yaku đá vào mông Kuroo, bắt hai người về đội. Còn bản thân thì chạy tới hỏi thăm tình hình, tranh thủ ôm cục bông trắng trắng mềm mềm kia một tí.
Kuroo:...
Kenma:...
Hinata nghiêng đầu nhìn anh trai nhỏ nhắn trước mặt, từ trước tới nay em không nhận ra tiền bối Yaku của Nekoma lại có nét dễ thương như vậy. Hinata chọc chọc má anh, Yaku cũng vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu xiu của em mà lắc qua lắc lại.
Ê sao mà trò này vui quá nha!?
Hinata cười khanh khách, thích thú nắm lấy ngón tay của anh vừa đung đưa vừa lắc lư. Yaku cũng phối hợp nhịp nhàng cùng em, chiều chuộng đứa nhỏ kia chơi tới nghiền.
"Dễ thương quá~" Sugawara simp lỏ rung động rồi. Tại sao Hinata không teo nhỏ sớm hơn chứ?
Nhắc tới teo nhỏ, liệu nó có để lại di chứng gì không? Hay hậu quả của nó thế nào thì không ai biết, ngay cả việc tại sao Hinata lại thành ra thế này cũng không ai biết. Suy nghĩ một hồi thì Ukai thấy chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng mà tại sao lũ nhóc này lại tận hưởng quá vậy!?
"Hinata, lại đây với thầy." Takeda vẫy vẫy tay gọi em, có vẻ định tra hỏi điều gì.
Takeda đặt em ngồi lên đùi, vuốt tóc em gọn gàng lại rồi nghiêm mặt hỏi. "Bây giờ hãy kể cho thầy nghe chi tiết về chuyện này đi. Ai là người biến em thành thế này?"
Hinata thấy vậy cũng nghiêm túc nhớ lại từng chút một, chuyện là khi đang chạy phạt thì em bị Kageyama bỏ lại sau đó trượt chân té xuống bờ sông gần đó, khi em đang trèo lên thì có hai người không nhìn rõ mặt mũi trùm đầu rồi đưa em đi, tới khi tỉnh giấc thì đã thấy nằm trên tay Tsukishima rồi. Takeda thở dài, vẫn y chang lúc nãy em kể với Daichi, hoàn toàn không biết thêm được chi tiết quan trọng nào. Takeda kiểm tra vết thương trên đầu em, thấy không nghiêm trọng bèn nhẹ nhõm. Ngã như vậy nhỡ Hinata bị móp méo đầu thì làm sao đây?
Huấn luyện viên Ukai ngồi bên cạnh nhìn hai thầy trò một to một nhỏ nói chuyện qua lại, bỗng cảm thấy thật muốn có một đứa nhỏ với người kia.
"Với tình hình này thì Hinata sẽ không ra sân đấu nữa, không có cò mồi thì cơ hội ghi bàn sẽ giảm đi, mọi người hãy cố gắng hết sức được không?" Ukai khích lệ đám trẻ trước khi trận đấu tập với Fukurodani bắt đầu.
Mọi người đồng thanh trả lời rồi tản ra sân, để lại Hinata ngồi ngơ ngác với Yachi và Shimizu.
"Hinata, nếu có bất cứ chuyện gì thì hãy bảo với chị được không? Chị sẽ giúp em giải quyết." Shimizu nhìn thấy đôi mắt buồn rầu của em khi thấy mọi người ra sân mà không nhịn được xoa đầu em an ủi.
Hinata gật đầu, thôi thì ngồi quan sát mọi người cũng có cái lợi riêng.
Bên kia sân, Bokuto đang liếc ngang liếc dọc tìm đồ đệ cưng của mình, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng người lùn lùn với mái tóc cam chói lọi kia đâu bèn hỏi Tsukishima đứng trước mặt. "Tsukki, đồ đệ anh đâu rồi?"
Tsukishima lạnh lùng chỉ tay ra ghế ngồi của quản lý. Bokuto chỉ thấy thằng nhóc ba tuổi đang được các chị đẹp vây quanh, nhưng mái tóc cam và nụ cười vô tri kia lại giống hệt Hinata cưng của hắn. Hay là Hinata bình thường cũng nhỏ bé như vậy nhỉ? Bokuto bị Tsukishima làm rối trí, vò đầu bứt tai mãi vẫn không tìm được câu trả lời hợp lý nhất, bực bội đập một cú dọc đường biên đầy uy lực xuống sân Karasuno.
Hinata ngưỡng mộ vỗ tay, hai mắt sáng lấp lánh nhìn quả bóng lăn về phía chân mình. Em ôm quả bóng lon ton chạy tới, ném cho Akaashi, "Bokuto-san thật ngầu quá đi mất!"
Karasuno nhìn thằng nhóc bán độ kia, muốn mắng cũng không mắng được. Ngộ nhỡ Hinata khóc thì ai mà dỗ được chứ?
Bokuto nhìn đứa nhỏ nhảy tưng tưng đầy thích thú kia, cuối cùng cũng thừa nhận đó là Hinata, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. "Hinata!? Mấy người làm gì đồ đệ tôi vậy hả?"
Karasuno:...
————-
14/06/2023.
Cập nhật bên này cho mn đọc dần nghennnnn 🫶🫶🫶🫶
Mãi keooo 🫶
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro