Day 5: Terushima
Chapter 5: Day 5_ Terushima
Author note: đọc đến cuối để thấy ghi chú nhá
-----------
Bầu trời đã hạ màn cũng được một khoảng thời gian, ấy thế mà đường phố hẳn còn nhộn nhịp lắm. Terushima thì chẳng phiền hà gì về điều đó, gã thích con người, sự nhộn nhịp và ồn ào của thành phố.
Gã hưởng thụ cảm giác nhìn những người lạ đi ngang qua, chứng kiến khoảnh khắc nào đó của cuộc đời họ. Nghe lỏm cuộc trò chuyện nào đó, tưởng tượng nơi họ đến và nơi họ đi.
Cách gã hưởng thụ lúc này khắc hẳn với cách gã ở bên bạn bè hay chơi bóng chuyền. Thi thoảng gã cũng cần những lúc như thế này.
Chỉ mười phút trước gã còn đang ngồi trên chiếc ghế dài với ly cà phê nghi ngút khói, tránh để bản thân trở thành một kẻ ngốc trước cái lạnh đang dần kéo tới. Lạnh hơn và lạnh tới buốt óc. Chà chắc Misaki sẽ chẳng tha thứ nếu gã bị ốm đâu.
Gã tóc vàng nhâm nhi ly đồ uống của mình và để tiếng ồn xâm chiếm lấy đầu óc. Có tiếng bước chân vội vã trên đường phố, tiếng cãi nhau của bà chị đang giận dữ, tiếng cười của kẻ đa tình và giọng nói non nớt của đứa trẻ đang liệt kê nhưng món quà chúng thích.
Trong hàng tá giọng nói khác nhau, có một giọng nói khiến Terushima chú ý vô cùng. Chất giọng bình thường chẳng đặc biệt là bao nhưng lại mang đến cho gã sự ấm áp dễ chịu.
Terushima vội vàng đứng dậy, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Thật lạ anh vẫn nghe thấy giọng của bao người nhưng người kia thì lại không. Giọng nói đó tựa như tách biệt khỏi sự huyên náo của đám đông vậy.
Gã năm hai để giọng nói dẫn lối bản thân, sẵn lòng từ bỏ cốc cà phê còn ấm nóng. Va vào vài người lạ mặt mà chẳng hề nhânh ra.
Cuối cùng sau khi chạy hụt hơi gã cũng thấy người đó. Chỉ cách gã vài bước chân đang cầm chiếc điện thoại trên tay.
- Đừng lo cho con mà, con sẽ về nhà sớm thôi.- người kia nói với giọng trấn an- Con chỉ cần mua vài thứ mà Natsu ước là được ạ...
Chẳng kịp để người phía trước nói hết câu thì người đó đã quay về phía gã với vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên là do Terushima đang nắm lấy tay người ta rồi. Ngạc nhiên trước cử chỉ của bản thân gã nhanh chóng rụt tay lại tựa như người kia đang đốt cháy gã vậy.
Sau đó gã nhận ra kia chẳng phải là nhóc số mười của Karasuno sao. Chà nếu nhớ không nhầm thì tên nhóc ấy là gì nhỉ.....ừm
- Shoyo, mọi thứ ổn chứ con.- giọng người phụ nữ hốt hoảng ở đầu dây bên kia mà gã vừa nghe thấy khi nãy.
Hầu như hai chàng thiếu niên bị mắc kẹt trong sự im lặng từ lúc đối mặt nhau cho đến giờ. Chàng tóc vàng phải làm gì đó như xin lỗi vì hành động khi nãy để bắt chuyênh chẳng hạn.
Nhưng gã lại chẳng kịp làm điều đó vì cậu bé tóc cam đã đưa điện thoại lên tai lại trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện của bản thân.
- Không sao đâu ạ con ổn mà chỉ là con vừa gặp người quen thôi. Vậy thôi hẹn gặp mẹ ở nhà nhé. Mẹ nhớ chăm sóc bản thân đó.- nói rồi cậu bé nhỏ cúp máy.
Sau đó em cất chiếc điện thoại vào túi rồi nhìn chằm chằm gã tóc vàng với ánh mắt cứng rắn và lạnh lùng.
- Anh cần gì ở tôi à?- em hỏi, giọng điệu em lúc này hoàn toàn phù hợp với em.
Lại lần nữa, Yuuji cảm tưởng như rùng mình lại bao bọc khắp cơ thể gã, cả cảm giác bụng mình như đang cuộn trào. Ah- đúng rồi ngay lúc này hắn phải nói điều gì đó.
- Oh, uh anh xin lỗi. Anh không có ý làm em ngạc nhiên đâu, chỉ là...
Chỉ là giọng nói em cho gã sự thoải mái và gã thích điều đó. Không gã chẳng thể buông bỏ điều ấy ngay lúc này được. Trông thấy ánh mắt đầy sự khẩn cầu kia, người còn lại của cuộc trò chuyện dần thả lỏng và nở nụ cười mềm mại, khiến trái tim gã hẫng mất một nhịp.
- Ta đi uống chút gì đó nhé? Anh sẽ mời nhóc coi như lời xin lỗi ha.
- Ồh được chứ! Tôi tham gia.
Mừng vì cuộc trò chuyện không bị đứt đoạn, Terushima dẫn đứa em bé nhỏ của mình tới tiệm cà phê gần đó và mua cho em một ly chocolate nóng trong khi gã đang lựa một cốc cà phê-in nào đó cho bản thân.
Hai chàng học sinh trung học ngồi xuống chiếc bần gần đó, kế bên cửa sổ và bắt đầu cuộc trò chuyện của họ. Gã cầu thủ đập biên hỏi ngàn câu hỏi chỉ để nghe giọng của người còn lại lâu thêm chút nữa. Gã hỏi em bằng cách nào mà em bắt đầu với bóng chuyền, về đồng đội, trường lớp về cả bạn bè em. Bất cứ thứ gì để khiến người đối diện nói rồi lại nói.
- Nè anh có đang nghe tôi nói không đó!
Bé năm nhất đáng yêu bĩu môi và gã tóc vàng chẳng thể kiềm nổi nụ cười của gã.
- Tất nhiên là có rồi. Nếu bị tra tấn đến chết bằng cách phải nghe giọng nói của em hàng giờ liền thì anh cũng cam lòng.
Bé tóc cam đôi diện gã bây giờ đôi má đã nhuộm hồng cả một vùng, lúc này Terushima cũng vừa mới nhận ra rằng gã đã nói ra suy nghĩ của bản thân mất rồi. Chà xấu hổ quá đi mất.
- Chờ đã, ý anh không phải là thế. Chỉ là có chút.... Được rồi em quên điều anh vừa nói đi được chứ.
Ở ghế đối diện cậu bé số mười nhìn có vẻ suy ngẫm điều gì dữ lắm.
- Là thật ạ?
- Ừ đúng rồi giọng của em... Phải miêu tả như thế nào nhỉ.- chàng đội trưởng bắt đầu suy nghĩ cách trả lời để khiến mình không phải đỏ mặt lần nữa-Nó... Khiến anh kích thích.
Đó quả là phút giây ngại ngùng vô cùng. Ừ thì ít nhất cậu bé trước mặt chẳng chạy đi mất. Chà có lẽ đó là dấu hiệu tốt.
-Giọng nói của tôi làm anh kích thích?
Nghe câu nói phát ra từ miệng cậu bé nhà Karasuno khiến gã xấu hổ đến chết mất. Chết tiệt ước gì ngay lúc này có cái hố để gã chui quách xuống ch xong.
Gã chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời của mình, cố gắng né tránh ánh mắt của cậu bé tóc cam hết mức có thể.
-Terushima-san
Cơn rùng mình lại lần nữa bao trùm lấy gã. Thật khó chịu nhưng cũng thật thoải mái. Gã chẳng thể hiểu được tại sao bản thân lại phản ưnga như thế. Nhưng kệ đi nó cũng chẳng đáng lo lắm.
- Nhìn em.
Gã tuân lệnh. Đôi mắt của em tựa như nhìn thấu tâm can gã. Thấy cả những bí mật sâu kín nhất rồi giải mã nó. Đáng lo thật nhưng thú vị chết mất.
- Mình đi đến chỗ nào khác nhé.- em đề nghị- nơi nào đó vắng người ấy.
Đôi tai này đang lừa gã à. Cậu bé tuyển thủ đáng yêu nhà Karasuno vừa đề nghị cùng gã tới một nơi vắng người sau những lời thú nhận đầy xấu hổ ấy á. Được rồi gã không tính tới trường hợp này.
Terushima bật dậy rồi em cũng nhanh chóng bước đi theo gã, rời khỏi quán cà phê nhỏ. Tuy là đi trước nhưng gã cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa.
Bỗng Shoyo nắm tay lấy tay gã rồi lôi cả hai vào con hẻm nhỏ tối tăm. Đè gã vào bước tường lạnh ngắt, kéo cổ áo gã xuống để đôi môi cả hai cảm nhận được nhau.
Chàng tuyển thủ nhà Johzenji không ngờ tới việc này. Nhóc số mười nhỏ con kia trông không có vẻ gì là giống với một người sẽ lôi người khác vào hẻm tối rồi cưỡng hôn người ta cả.
Nhưng thật không may cho bé cừu cam bé nhỏ rằng gã_ chính là một con sói thích chiếm hữu. Lật ngược thế cờ, gã đẩy ngược em vào tường, chấm dứt nụ hôn vừa rồi. Dùng đôi mắt của thú dữ nhìn chằm chằm em trước khi lại tiếp tục tấn công.
Cả hai cậu thiếu niên cứ thế đắm chìm vào nụ hôn của nhau suốt vài phút liền. Đôi tay họ lại chẳng yên phận mà rảo bước trên cơ thể của nhau.
Hinata thở dốc rồi hỏi gã rằng hắn đã làm chuyện này với người khác chưa.
- Yuuji~- Hinata thở dốc giữa nhịp điệu của cả hai.
Người to hơn lại lần nữa nhào xuống cơ thể em. Lần này gã lựa chọn hôn sâu hơn nữa cho đến khi lưỡi họ quấn lấy nhau. Gã tóc vàng dường như cảm nhận được vai trò trung tâm của chiếc khuyên lưỡi của mình. Gã cười thầm trời ạ dễ thương chết mất.
- Shoyo gọi tên anh nữa đi.
Chú quạ nhỏ đành tuân lệnh khi gã thợ săn tóc vàng tấn công vào cổ em trong khi thủ thỉ rằng hãy gọi tên gã đi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lôi bọn họ từ những tầng mây cao chót vót trở lại mặt đất một cách đột ngột. Có vẻ như là mẹ của cậu nhóc nhỏ tuổi đây đang lo lắng thì phải.
Yuuji đề nghị đưa cậu bé tóc đỏ đến trạm xe buýt và cậu đã đồng ý. Vào lúc chuẩn bị chia tay nhau, Hinata đã quay lại nhìn gã.
- Cảm ơn.
Gã cũng chả biết lí do mình được cảm ơn là gì nữa. Mà kệ đi cũng chẳng sao. Rồi gã mỉm cười đáp lại trước câu trả lời kia.
Shoyo bước lên xe buýt rồi quay lại vẫy tay chào gã trước khi em biến mất vào giữa nhưng con đường.
Chàng đội trưởng nhà Johzenji trở về nhà với vị đăng đắng còn đọng lại trong miệng sau cuộc vui còn đang dang dở vừa rồi.
----------
Note: Xin chào ! Tôi ước tôi có thể đăng một chương với Akaashi ngày hôm nay, vì đó là sinh nhật của anh ấy và tất cả, và tất cả ... Nhưng tôi không tìm được bất kỳ nguồn cảm hứng nào TT Thay vào đó, tôi đề nghị bạn một chương với Terushima, người mà ý tưởng đến với tôi từ điều này Video YouTube có diễn viên lồng tiếng của họ: https://www.youtube.com/watch? v = gGXOQOtlrrs & ab_channel = justrand omcrazyfangirl
----------
Trans: rồi mắc giống gì mà chương của thằng quỷ này vừa dài vừa hỏny thế hả. Lúc dịch chương này mình bận học tối mặt luôn may mà vẫn dịch kịp ( chà cũng cảm ơn mấy bạn đáng iu đã dịch phụ mình nữa) dù sao thì mong các bạn thích nó.
---------
Link fic: https://archiveofourown.org/works/27817123?view_full_work=true
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro