Day 3: Goshiki
Chapter 3: Day 3: Goshiki
Trời hôm nay mưa tầm tã, cũng chẳng phải trận mưa ngắn 10 phút gì cho cam mà là mưa như trút nước kéo dài hàng giờ liền. Goshiki cầm ô lên dù anh chắc rằng nó cũng chẳng giúp mình đỡ bị ướt được chút nào.
Anh tự hỏi rằng tại sao mình lại ra khỏi nhà trong cái thời tiết điên khùng này. Lẽ ra anh đã có thể ở nhà với chăn ấm nệm êm vô cùng yên tĩnh của mình. Rõ ràng đã biết hôm nay trời kiểu gì cũng mưa, cả dự báo thời tiết cũng bảo thế và anh lại chả ưa trời mưa miếng nào.
Món cá bơn luộc đang được giảm giá. Đó là thứ đã khiến anh ấy phải đi ra ngoài trong cái thứ thời tiết này. Món ăn khoái khẩu của anh chỉ được mở bán trong ngày hôm nay nên đành mặc kệ mấy cái đám mây nhìn có vẻ nguy hiểm anh bắt chuyến xe kéo dài tận 37 phút đồng hồ rồi che ô bước đi và mua cho mình tận bốn phần ăn.
Anh đứng dưới mái che của cửa hàng sau khi đã mua được món ăn yêu thích. Có chút chần chừ trước cơn mưa xối xả.
Chuyến xe buýt sẽ đến vào 15 phút nữa và anh mất khoản 8 phút để đi đến trạm dừng chân. Hoặc anh có thể chờ xem cơn mưa có dịu lại chút nào không.
Cậu tuyển thủ nhà Shiratorizawa đảo mắt một vòng. Bên kia có lẽ là hai cha con đang đứng đợi cho cơn mưa qua đi. À còn có một nhóm nữ sinh và cả một mái tóc cam vô cùng nổi bật.
- Hinata-san?- Goshiki tiến đến gần cậu thiếu niên nọ.
Cậu thiếu niên quay đầu về nơi phát ra âm thanh với vẻ mặt đầy bất ngờ. Tuy nhiên nó nhanh chóng bị thay thế bởi sự vui vẻ cùng nụ cười tươi.
- Goshiki! Trùng hợp ghê tớ không nghĩ là lại gặp cậu ở đây đó!- cậu số mười thốt lên.
- Tớ cũng thế. Cơn gió nào đã mang cậu đến đây vậy?
Nụ cười trên môi dần tắt. Cậu cuối đầu xuống một hồi lâu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương, nụ cười cậu lúc này cũng không còn hạnh phúc như ban nãy nữa.
- Tớ... Tớ đến đây để mua quà sinh nhật cho em gái. Con bé rất thích thể thao nên tớ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mình tặng cho con bé miếng đệm đầu gối.
- Nghe tuyệt đó chứ.
- Cũng không hẳn đâu.- Cậu bé tóc cam đáp.
Trong khoảng 30 giây chẳng ai nói gì với nhau, Tsutomu cảm thấy khó xử với sự yên tĩnh này. Dù không trò chuyện với nhau nhiều là mấy nhưng anh biết chắc rằng chú quạ nhỏ này chẳng hề giống như mọi khi gì cả.
Ít cởi mở, không náo nhiệt và ít ấm áp hơn mọi ngày. Goshiki thật sự muốn làm gì đó để cứu vãn tình thế này.
- Có gì không ổn sao?- Anh đặt toàn bộ sự quan tâm của mình vào lời nói.
- Tớ quên mang theo ô mất rồi.
- Chúng ta có thể dùng chung cái của tớ.- anh đưa ra quyết định một cách vội vàng.
Cậu bé số mười nở nụ cười nhẹ nhàng với anh cùng cái gật đầu nhẹ. Goshiki cảm thấy tim mình tràn ngập ấm áp.
- Cảm ơn nhé! Tớ còn phải bắt xe buýt ở trạm dừng nữa.
- T..tớ cũng thế.- người cao hơn nói lắp.
- hoàn hảo.
Hai chàng tuyển thủ bóng chuyền cùng nhau bước đi dưới tán ô lớn, cố tránh đi những giọt nước mưa xung quanh trong khi đôi mắt họ lại hướng về nhau.
Chuyến đi đến trạm xe buýt kết thúc trong sự im lặng. Hinata lạc trong những suy nghĩ rối ren mãi còn Tsutomu thì lại bận làm mọi cách để người nhỏ hơn không bị ướt kể cả vai mình có đang bị ướt đi chăng nữa.
Khi cả hai đã ngồi trên băng ghế chờ, tránh đi cơn mưa xối xả ngoài kia thì cậu tuyển thủ nhà Shiratorizawa tự cho phép bản thân mình chú ý đến cậu bé nhỏ hơn.
Hinata hôm nay không mặc đồng phục lại chẳng mặc đồ thể thao. Không điều này hoàn toàn bình thường nhưng dù sao đay cũng là lần đầu tiên anh gặp cậu nếu không tính lúc trên sân hay trại huấn luyện.
Cậu tóc cam mặc chiếc áo len trắng, khoác thêm áo khoác, mặc quần dài cùng giày thể thao. Đơn giản khiến người mặc lên nó cũng chẳng quá màu mè. Bộ trang phục vô cùng phù hợp với loài quạ, cũng dễ phối và rất đơn giản với đa số mọi người, giống hệt như người mặc vậy.
Ánh mắc anh lia xuống chiếc cặp mà người kia đang mang theo. Đoán chắc trong đó là miếng đệm đầu gối và cả-
- Cảm ơn nhé.
Chàng tay đập giật mình nhìn lên phát hiện cậu chắn giữa nhỏ bé đang nhìn chằn chằm vào mình.
- À ừ...không có gì! Mà cậu bắt chuyến nào vậy.
- Chuyến đó sẽ đi đến trường của tớ. Chắc sẽ đến trong 25 phút nữa.
- Của tớ sẽ tới trong 30 phút.
Đó không hẳn là lời nói dối, chỉ là nó chẳng phải kế hoạch ban đầu của anh. Ban đầu anh muốn về nhà càng sớm càng tốt để thưởng thức món cá bơn luộc yêu thích của mình. Còn giờ thì đợi thêm một chút với thành viên của đội đối thủ cũng chẳng có vấn đề gì cả.
- dù sao thì sao cậu lại đến đây thế?- cậu số mười đặt câu hỏi.
Người lớn hơn mở túi ra cho cậu coi, anh có vẻ hơi đỏ mặt. Dù sao thì lí do lội mưa ra ngoài lúc này của anh khá trẻ con. Shoyo thì cười khúc khích còn Tsutomu cảm thấy bụng mình hơi nhột.
- Tớ hiểu mà.- cậu vẫn cười nhẹ.- Tớ cũng có thể đi xa ơi là xa vì ổ bánh mì thịt ngon lành đó.
Hầu hết cuộc nói chuyện lúc đó đều xoay quanh chủ đề về ăn uống, món ăn họ yêu thích và cả sự quan trọng của việc ăn uống lành mạnh trong thể thao.
Chưa kịp để họ nhận ra thì cơn mưa cũng đã dịu lại. Chuyến xe buýt của cậu bé tóc cam đang đi tới từ cuối đường. Cậu đứng lên rồi nhìn vào mắt anh.
- Gặp cậu ở đây thật sự rất tuyệt đó.- cậu cười khi chiếc xe đã dừng lại phía trước cậu.- Hẹn gặp lại trên sân đấu nhé.
- Bọn này sẽ đánh bại mấy cậu trong lần tới.
- Không đời nào bọn tớ sẽ không để mấy cậu làm thế đâu.- cậu bé nhỏ hơn khẳng định chắc nịch trong khi đang bước lên xe.
Tsutomu chẳng thể rời mắt khỏi cậu khi chiếc xe đã lăn bánh đi. Trong thân tâm anh thực sự muốn nắm lấy cổ tay cậu rồi lại cùng ngồi trên băng ghế, cho trời tiếp tục mưa và để cuộc nói chuyện được kéo dài thêm một chút.
Nhưng rồi anh chỉ nhìn cậu rời đi trong khi cười hết mức có thể. Rồi Hinata đã quay đầu lại lần cuối.
- Cảm ơn nhé.- cậu nói vọng lại- vì đã ở lại với tớ.- cậu nói trước vẻ ngạc nhiên của người đối diện.- Nói chuyện với cậu làm tớ rất vui đó.
Sau đó cửa xe buýt khép lại, Shoyo quay người đi. Để lại cho trái tim của cậu chủ công loạn nhịp.
Goshiki ngồi thẩn thờ xuống băng ghế dài cố gắng để xoa dịu trái tim đang nhảy múa của anh ấy. Má của anh ấy đỏ ửng. Ah chuyến đi này quả thực rất xứng đáng mà.
Đi lạc trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Cậu năm nhất Shiratorizawa quen bén đi việc mình đang băn khoăn ràng trong túi của người kia là thứ gì.
--------------
trans: damm khúc cuối thì nó dịch là ' ma túy trong túi'? Nghe nó đáng sợ vãi nên mình thay bằng từ khác. Tưởng fic này fic ngọt đến giáng sinh mà. Dù sao thì mong mọi người thích nó.┻━┻ ヘ╰( •̀ε•́ ╰)
------------
Link fic: https://archiveofourown.org/works/27817123?view_full_work=true
Link artist: https://mobile.twitter.com/DORONG_181/media
Link tweet: https://mobile.twitter.com/DORONG_181/status/1462084932675670024
🍊 Bản dịch chưa có sự cho phép từ tác giả ủng hộ tác giả bằng cách nhấn vào link. Bản dịch có thể có sai sót dù sao thì mong bạn thích nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro