Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2: Iwaizumi

Chapter 2: Day 2-Iwaizumi

Thức dậy vào buổi sáng, một ngày mới của Iwaizumi lại bắt đầu. Được rồi anh không trông chờ rằng đây sẽ là một ngày tốt lành gì với anh đâu, dù rằng không phải anh không thích như vậy.

Nó chỉ là một ngày thứ năm như bao ngày khác: thức dậy, ăn sáng, tập luyện, tắm rửa, đến lớp và trông chừng Oikawa. Không có gì đặc biệt hết.

Trên đường về nhà, một sự cố bất ngờ đến và nó khiến một ngày của anh trở nên rất đặc biệt.

Lần đầu tiên trong đời anh đã để cho Oikawa luyện tập thêm một chút dưới sự giám sát đáng tinh cậy là Matsukawa và Hanamaki. Đúng là anh rất quý cậu bạn thuở bé của mình, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng đôi khi Iwaizumi cũng cần có thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc bản thân mà thôi.

Băng qua công viên và đi dọc theo con đường về nhà, anh khựng lại khi thấy một mái tóc màu quýt. Anh thề là anh chỉ biết một người có màu tóc cam đó. Rồi anh bước đến gần cô gái bé nhỏ nhìn có vẻ rất lạc lõng đó.

- xin chào! Em bị lạc sao?- Iwaizumi hạ thấp người cho vừa tầm với cô bé.

Cô gái nhỏ ngước mặt lên nhìn anh. Gương mặt tỏ vẻ nhẹ nhõm nhưng cũng rất thận trọng.

- Em không được phép nói chuyện với người lạ.
- Được rồi em có một người anh đúng chứ? Một người rất đam mê bóng chuyền ấy!

Cô bé bẽn lẽn gật đầu. Cô không biết tại sao cái anh đẹp trai này lại biết anh trai cô. Nhưng nếu ảnh biết thì ảnh chắc không phải người lạ rồi.

- Bọn anh đã thi đấu với nhau rất nhiều lần.- chàng đội phó nói thêm- Em đang đợi ai đến đón sao?
- Vâng ạ, nii-chan bảo là sẽ đến đón em ở nhà của Minon- chan nhưng mẹ lại nghĩ chỗ đó quá xa nên bọn em quyết định là sẽ gặp ở đây.- cô bé dùng những động tác minh họa to lớn của mình để giải thích - Nhưng mà giờ thì ảnh vẫn chưa chịu tới.

Iwaizumi ngồi chờ kế bên cô gái nhỏ. Lúc này trông cô đã thoải mái hơn lúc trước. Anh cảm thấy yên tâm rồi dần mỉm cười.

- Ảnh mạnh không anh?
- Không hề. - Anh nói thêm dưới ánh mắt không hài lòng của người nhỏ hơn.- Nhưng em ấy có phản xạ rất tốt và ẻm cũng đang rất cố gắng nữa. Em ấy có thể không phải là tuyển thủ xuất sắc nhất nhưng em ấy có mọi thứ cần thiết để trở nên xuất sắc.
- Haha! Em biết là anh hai em rất ngầu mà nhưng mà cứ chờ đi em sẽ trở nên tuyệt vời hơn ảnh luôn cho coi.

Cô bé tiến đến gần với nụ cười rạng rỡ và vô cùng tự tin. Iwaizumi nghĩ cô bé rất giống anh trai mình. Vô cùng dễ thương.

- Anh có thích anh trai em không ạ?
- Huh! Chắc là không đâu.

Anh vội vàng trả lời câu hỏi đó. Nó khiến anh mất cảnh giác rồi.

- Vậy anh ghét ảnh hả?
- Cũng không luôn.
- Vậy là anh yêu ảnh đúng không?

Được rồi con bé phiền hơn anh nghĩ. Không thích một người không có nghĩa là bạn ghét họ. Anh còn chả biết cậu nhóc tóc cam đó có biết nếu anh thích cậu hay không nữa.

- Nghe nè nhóc, anh hai em luôn tràn đầy năng lượng và vô cùng thân thiện với mọi người xung quanh. Cứ thích cười cả ngày, luôn tìm tòi để học cách " thăng cấp " mỗi khi có thể. Nhưng bọn này chỉ mới gặp nhau vài lần nên anh không chắc là mình có thích em ấy hay không nữa.

Cô bé có vẻ đang cân nhắc câu từ của mình rồi gật đầu lia lịa. Anh chàng tóc đen khẽ thở dài, tuyệt mình sắp cứu vãn được cuộc nói chuyện này rồi.

- Vậy nếu cả hai không gặp nhau nữa thì anh sẽ thích hả?
- Đó không phải là cách nó hoạt động đâu em ơi.
- Vậy thì anh có thể cưới ảnh?

Não của Hajime đã đăng xuất khỏi cuộc trò chuyện. Được rồi cái tình huống gì vậy nè? Chuyện gì đang xảy ra thế?

Khoan nào... Đầu tiên anh gặp một cô bé đang có vẻ như là đang bị lạc thực chất lại là em gái của thành viên đội đối thủ. Rồi...rồi cô bé bắt đầu bảo anh có thể kết hôn với anh trai của cô. Từ khúc này trở đi anh thề là anh không hiểu gì hết!

- Natsuuuuuuuuuu!!!

Tiếng hét của người vừa mới đến to đến nỗi có khi cả phố nghe được mất. Nhưng nó lại là dấu hiệu để giải thoát anh khỏi cuộc trò chuyện này.

Chưa kịp có thời gian để đứng lên thì một cái bóng đã lao đến và nhấc bổng cô bé tò mò bên cạnh anh lên.

- Anh xin lỗi! Em đợi có lâu không Natsu?- là anh cả tất nhiên là cậu vô cùng lo lắng cho đứa em gái bé bỏng của mình rồi.
- Hmm không đâu ạ.- cô bé lắc đầu- Vì đã có một quý ông siêu đẹp trai đợi chung với em rồi.

Cuối cùng Hinata cũng chịu chú ý đến người cô bé đang nắm tay nãy giờ chứ không phải là cô nữa.

- ACE CỦA SEIJOH!!
- Anh là Iwaizumi- anh chàng cao hơn nở nụ cười thích thú trả lời dù hơi xấu hổ một chút.
- Hả... Dạ vâng em là Hinata Shoyo ạ.- Cậu năm nhất bối rối, vết ửng hồng dần xuất hiện trên má cậu.

Hajime chẳng thể kìm nén nụ cười khúc khích của mình bật ra. Cậu cầu thủ nhà Karasuno đáng yêu chết mất. Nhìn cậu ta đang xấu hổ đến mức quên luôn lí do mà mình xấu hổ kìa.

- X-xin lỗi nhưng anh không quên nhóc đâu.-là những gì có thể nghe rõ nhất giữa trận cười đó- Tin anh đi anh không quên nổi số mười của Karasuno đâu.

Như lẽ thường tình, anh vuốt ve mái tóc cam của cậu. Thật mềm mại, chẳng khó chịu chút nào cả.

- Tụi mình về nhà chứ ạ?- Natsu ngây thơ hỏi, khiến cậu đội phó nhận ra họ không ở một mình và về cuộc trò chuyện ngắn với cô bé.
- ah tất nhiên rồi! Ta về thôi. Cảm ơn vì đã trông chừng em gái em Iwaizumi-san.
- Không cần cảm ơn đâu, chuyện nên làm thôi mà- anh nói thì thầm.
- Em nữa đó Natsu. Nói cảm ơn đi nào.

Cô bé nhảy xuống khỏi vòng tay anh hai mình. Ra hiệu cho anh trai cao lớn cúi xuống một tí. Iwaizumi cuối người ngang tầm với cô bé, xong coi đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

- Em cảm ơn ạ!- cô bé cười- Chỉ là lúc trò chuyện về anh hai nhé. Đôi mắt của anh lấp lánh lắm luôn như có cả ngàn ngôi sao vậy á.- cô bé thì thầm trước khi tiến về phía anh hai mình mà nắm tay.
- Tạm biệt Iwaizumi-san! Cảm ơn anh lần nữa nhé!- cậu bé tóc cam nói vọng lại trước khi phóng xe đi cùng với em mình.

Trong một khoảnh khắc, bộ não của Hajime đang cố đồng hoá lời cậu nói. Shoyo đã nói về anh ấy, ngưỡng mộ và cả cảm ơn vì đã trông chừng em gái bé nhỏ của cậu. Người Iwaizumi bỗng chốc nóng lên, nóng dần nhưng lại dễ chịu vô cùng.

- Đợi đã! Chờ một tí!- Anh hét lên trong khi đuổi theo cặp anh em.

Hinata sau đó cũng xoay người về phía anh gần như cùng lúc.

- Có chuyện gì sao ạ?- cậu nhóc tóc cam hỏi với khuôn mặt mà anh cho rằng nó đã vượt qua chửng mực của sự đáng yêu.
- Anh có thể xin số của em được chứ?
- Vâng ạ- cậu số mười mỉm cười.

Hai chàng trai trao đổi số với nhau. Khi anh em " nhà quýt" đã đi về, Iwaizumi không thể nào ngừng nhớ đến nụ cười tinh nghịch của cô bé nhỏ và nụ cười tràng đầy hạnh phúc của Shoyo.

Chắc hẳn đây là ngày thứ năm tuyệt nhất đời anh.

Day 2_End

------------------------
Trans: Chap 2 đã chào sân rồi đây. Cái fic nàu dài hơn mình tưởng ạ 24p wtf. Dù sao thì mong mọi người thích chap này nha Iwa-chan chap nàu đáng yêu thế không biết 🤭✨

Link fic: https://archiveofourown.org/works/27817123?view_full_work=true

Link artist:
https://mobile.twitter.com/UeUessBA

Link tweet:
https://mobile.twitter.com/UeUessBA/status/1472179747186962437

🍊 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi chỗ khác ủng hộ bằng cách nhấn vào link. Bản dịch có thể có sai sót do cả hai đều không phải tiếng chuyên môn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro