Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3.2

Xe hơi lăn bánh về trụ sở, tòa cao ốc khổng lồ giống như khoe mẽ sức mạnh của một trong những kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Xuất hiện lừng lững giữa trung tâm thành phố, rõ ràng là không thèm để chính phủ vào mắt.

Hinata được Atsumu dẫn tới tầng cao nhất, đứng trước căn phòng cửa gỗ cách thang máy không quá xa, gã đặt vào tay em chìa khóa.

"Từ bây giờ căn phòng này sẽ là của em, cứ sử dụng chúng tùy ý"

Mái tóc cam mềm mại chuyển động theo từng cái gật đầu, Atsumu bỗng chợt có suy nghĩ muốn vuốt ve chúng, đan lấy chúng, thậm chí là kéo ngược chúng về sau để gương mặt kia ngẩng lên chạm đến gã. Thế rồi gã lại mở lời, khi đợi chính tay em mở cửa nhận phòng:

"Nhân tiện, cuối con đường đó là phòng của tôi"

Chiếc giường êm ái đón chào chủ nhân mới, căn phòng với hai gam màu trung tính đen xám không khiến cho xung quanh trở nên quá ảm đạm, ngược lại đem đến một không gian yên tĩnh dễ dẫn con người đi vào những dòng suy nghĩ.

Hinata nhớ lại lời hứa với Atsumu lúc còn ở thang máy, ý nghĩa của chúng không phải là em không biết. Có điều, những chuyện như thế em còn chưa bao giờ nghĩ đến, huống chi là thực hành. Nếu Atsumu thực sự muốn điều đó từ em, nếu như em khiến gã phật ý, liệu sẽ có kết cục thế nào?

Không dám nghĩ đến.

"Hợp ý em chứ, còn cần thêm gì nữa không, tôi sẽ cho người chuẩn bị"

Atsumu nhìn xuống bé nhỏ đang chôn chân giữa phòng, nhận ra rằng Hinata có chút suy tư, thế nên gã quyết định sẽ nhường lại không gian cho em.

"Nếu không còn gì thì em cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đến gọi em vào bữa tối"

Nhưng khi Atsumu vừa định xoay người rời khỏi, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng từ phía sau vội vàng níu gã lại khiến người đàn ông có chút ngạc nhiên. Thế rồi không để anh ta tò mò quá lâu, Hinata ngập ngừng cất lời, trong giọng nói thoáng chút ngại ngùng bẽn lẽn.

"Cái đó.. ý tôi là.. không phải chúng ta sẽ làm.. làm tình sao?"

Khoé miệng Atsumu bỗng nhiên nhoẻn một đường cong, gã không nghĩ nhóc con này thật sự đã đặt nặng thành ý của mình đến vậy. Tuy nhiên, gã cũng rất muốn được ngay lập tức cùng với em triền miên, muốn nhìn thấy thêm các biểu cảm sinh động khác xuất hiện trên gương mặt yêu kiều ấy, muốn tự mình đưa người trước mặt chìm xuống đáy sâu dục vọng, muốn em kéo gã vào biển tình để vùng vẫy trong ân ái mê muội.

Ngay từ giây phút nhìn thấy em gã đã muốn nhiều thứ lắm. Nhưng không được, suy cho cùng gã thật sự không muốn em cảnh giác mình như vậy. Vì thế cho nên bắt buộc phải từ từ..

Hai chúng ta còn rất nhiều thời gian, hỡi tình yêu bé nhỏ.

"Em biết cái đó có nghĩa là gì không?"

Hinata hơi sững người, dưới nụ cười như đã đọc rõ hết thảy mọi suy nghĩ của em, Hinata lại càng không dám đối diện với ánh nhìn của người ấy.

Chẳng phải cái giá cho việc mạng đổi mạng chính là cơ thể của em còn gì, chỉ cần trao thân cho anh ta, mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Không phải ngay từ đầu ý tứ đã là như vậy sao.

"Cái mà em nói chính là việc động chạm cơ thể một cách thân mật khi cả hai người đều phát sinh ham muốn thèm khát đối phương"

Atsumu vừa nói, một tay gã vừa men theo cần cổ thon nhỏ xuống đến lồng ngực em, cách một lớp áo cố ý gảy lên đầu ngực nhạy cảm. Hinata vô thức run lên, rung cảm bất ngờ khiến em chưa thích nghi kịp mà lùi bước về sau, lại va vào thành giường làm bản thân ngã xuống dưới đệm.

"Nó sướng chứ? Và còn rất nhiều cái sướng hơn cả thế nữa, những thứ như này mới chỉ là một phần nhỏ thôi"

Gã ghìm vai em xuống giường, gối phải co lên nhẹ nhàng ma sát với đũng quần người bên dưới, trong khi tay còn lại vẫn tiếp tục trêu chọc đầu ngực đang có dấu hiệu dựng đứng lên. Quá nhiều khoái cảm lạ lẫm đột ngột đan xen, Hinata cong lưng muốn tránh né chúng ập đến cùng một lúc, lại không thể không cảm nhận được có cái gì đó trong cơ thể sắp sửa đạt tới đỉnh điểm mà muốn phát nổ tuôn trào.

Nhưng mà chưa kịp xác định thứ đó là gì, Atsumu đã dừng lại.

"Tuy nhiên nếu như em không có ham muốn thì chúng sẽ không chỉ dừng lại ở hai từ làm tình nữa". Gã khẽ mỉm cười hài lòng nhìn biểu cảm trên gương mặt kia thay đổi, gò má nhuộm hồng cùng với đôi mắt lơ đãng ẩm ướt không rõ tiêu điểm. Kể cả với âm thanh khe khẽ nỉ non vừa mới nãy thôi, gã cũng muốn nghe lại lần nữa. Nhưng mà đủ rồi, không nên quá vội vàng.

Nói rồi, gã lại tiếp tục câu chuyện:

"Nếu như một trong hai người không tự nguyện, nó sẽ trở thành phạm tội đấy"

"Vậy nên ta sẽ làm chuyện đó khi mà em thực sự sẵn sàng nhé"

Cứ từ từ mà suy nghĩ, rồi em sẽ tìm được câu trả lời nhanh thôi, đến lúc đó em sẽ nhận được mọi thứ mà mình muốn.

Atsumu cố tình giấu đi sự thỏa mãn trong đáy mắt, gã khẽ hôn nhẹ lên trán em trước khi rời đi với câu dặn dò nghỉ ngơi cẩn thận. Và quả nhiên, mọi chuyện tiếp diễn đúng như những gì gã muốn, Atsumu đã thành công trong việc khơi dậy sự tò mò nơi em. Đánh thức bản năng đang ngủ sâu của con người, bản năng tiếp nhận khoái cảm và ham muốn thể xác.

Trên chiếc giường mềm mại, cậu nhóc tóc cam thẫn thờ nhìn lên trần nhà, miên man nhớ lại cảm giác tê dại khi từng đốt ngón tay Atsumu lướt trên cơ thể mình. Mỗi nơi anh ta chạm đến đều như kéo theo một dòng điện khiến cho phản ứng của em trở lên phóng đại mãnh liệt.

Hinata mím môi, hai gò má em đỏ lựng, rồi bất ngờ tự vén cao áo sơmi trên người mình lên, hai tay vuốt ve trên cơ thể xong dần chạm đến đầu ngực và xoa nhẹ, tái hiện lại cách Atsumu đã từng làm. Đầu ngực nhạy cảm vì ma sát mà căng lên trên không khí, sự rục rịch lan dài từ đại não râm ran xuống bụng dưới vô thức khiến Hinata co chân lên khép lại. Nhưng dù có cố đến thế nào, rốt cuộc vẫn không thể đem lại cảm giác sung sướng khó tả như lúc đó.

Chúng thậm chí còn làm em mất kiểm soát, nếu như khi ấy Atsumu vẫn tiếp tục, liệu rằng...

"Còn rất nhiều cái sướng hơn cả thế này nữa"

Mặt Hinata bỗng nhiên bốc lửa, sau đó em nhận thức được những điều xấu hổ mình đang làm. Nhóc con vội vàng kéo áo xuống rồi đem chăn chùm kín mặt, Hinata cố gắng thúc giục bản thân phải đi ngủ thật mau, thế nhưng trong đầu vẫn còn luẩn quẩn những lời nói của Atsumu. Tựa như người đó thực sự đang nằm ngay phía sau em, khẽ ghé đầu thì thầm những thứ mà em tò mò muốn biết bên vành tai đỏ lựng.

Thật là không thể chịu được!

Một vài ngày trôi qua, cuộc sống mới với những sinh hoạt xoay quanh các ông trùm thế giới ngầm có hơi quá yên bình, theo như đánh giá của Hinata là vậy. Mỗi bữa ăn đều có người chuẩn bị, lúc buồn chán cũng có những anh chàng đẹp trai tận tình tìm thứ thú vị để kể với em, những câu chuyện mà chỉ có mafia thực sự mới biết.

Mọi thứ đều rất tuyệt, chỉ có điều từ sau ngày hôm đó, Hinata luôn cảm thấy có điều gì đó kì lạ trong em đã thay đổi. Rằng em trở lên nhạy cảm hơn với những ánh mắt hay sự động chạm đáng ra rất đỗi bình thường của những người trong tổ chức. Nhất là với Atsumu, em không thể cư xử bình thường như mọi khi và luôn có cảm giác mong chờ một điều gì đó từ anh ta. Thế nhưng Atsumu nhất quyết giữ nguyên lập trường ban đầu mà gã đề ra.

Chỉ khi mà em thực sự sẵn sàng.

Thực sự sẵn sàng...

Những thứ đó khiến cho em quá đỗi tò mò, không một tối nào mà em không nghĩ về nó. Kể cả trong giấc mơ chập chờn, hình ảnh Atsumu và em quấn lấy nhau như một thứ trái cấm khiêu gợi dụ dỗ em vươn tay nếm thử. Và Hinata nghĩ mình đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng để được tìm hiểu về thứ định nghĩa được gọi là làm tình ấy.

Rằng chỉ khi cả hai bên đều dâng lên sự thèm muốn thân thể đối phương.

Đó là lý do tại sao Hinata có mặt ở đây, trong phòng làm việc của Atsumu vào sáng ngày thứ hai đầu tuần với sữa dâu và sandwich mà anh Kita đã chuẩn bị.

Atsumu để Hinata tuỳ ý ngồi chơi trong lòng mình, mặc cho em có thể sẽ đọc được hết thông tin mật mà gã đang sửa soạn trên màn hình máy tính. Gã sẵn sàng coi em như thành viên chủ chốt, hơn thế nữa còn là một ngoại lệ, thậm chí không thèm che giấu sự thiên vị quá rõ ràng ấy cho bất cứ ai thấy. Hinata có một chút kiêu ngạo với điều này, đương nhiên là vậy.

Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều, màn hình loé sáng hết những con chữ lại đến con chữ, chiếc bánh mì kẹp thịt cũng đã vơi đi một nửa, giống như cái cách mà sự nhẫn lại của ai đó cũng sắp chẳng còn.

Hinata vẫn luôn nghĩ về những cái động chạm của Atsumu lướt đi trên làn da em tê dại, việc đó khiến em bị mất tập trung hết cả buổi trời. Thậm chí còn chẳng để ý được người đàn ông em đang tư tưởng đã sớm thu hết mọi hành vi của em vào trong mắt, chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp để bắt đầu hành động.

"Bữa sáng không hợp khẩu vị của em hả?"

Giọng nói quyến rũ vang lên sát bên tai, đến khi Hinata tỉnh khỏi dòng suy tư thì lồng ngực to lớn kia đã áp trọn lên lưng em từ lúc nào. Sự ấm áp cùng tiếng nhịp tim đều đều co bóp khiến các giác quan bỗng trở lên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hinata vô thức ngồi thẳng lưng, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi sự cố ý kéo gần khoảng cách của Atsumu.

"Không phải.. chúng rất ngon!"

"Thật không, nhưng mà em đang mất tập trung còn gì?". Atsumu hỏi khi di chuyển chuột phải mở phần mềm máy ảnh trên máy tính lên, gương mặt Hinata phản chiếu rõ ràng trên màn hình sáng, và em nhìn thấy Atsumu tiến sát lại gần tai em khẽ thì thầm: "Hay là em đang nghĩ đến những chuyện người lớn?"

Hinata như bị nắm thóp mà giật mình, thậm chí em còn tự chứng kiến gò má mình đỏ lựng lên qua camera. Em biết Atsumu đang trêu chọc mình, bằng chứng là trông anh có vẻ vô cùng khoái chí. Thế nhưng mà em đã quyết định rồi, vì thế nên hôm nay em mới ở đây.

"Ừm, đúng vậy, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, về những gì mà anh nói..."

Atsumu giả bộ ngạc nhiên, sau đó khẽ cười rồi vươn tay bật nút ghi hình: "Thật sự đã chắc chắn rồi chứ?". Kế tiếp gã mở một trang web nhỏ dưới đáy màn hình, thong thả đánh từng chữ lên thanh tìm kiếm, không mất bao lâu để mở bừa một video. "Chúng ta sẽ làm những thứ giống như thế này đấy, em có chắc rằng mình đã sẵn sàng không?"

Góc màn hình hiện ra cảnh quay thân mật của một cặp đôi đồng giới, hầu kết Hinata vô thức rung lên. Bỏ qua việc mình đang bị ghi hình lại, hai mắt em dán chặt vào thước phim nhỏ đang chạy. Tim của Hinata đập nhanh hơn khi thấy hai người họ mơn trớn nhau, giống hệt như cái cách em với Atsumu đã làm vào ngày hôm nọ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, bọn họ quấn lấy nhau mãnh liệt hơn, và rồi còn đi xa hơn nữa.

"Những gì chúng ta làm mới chỉ dừng lại ở bước đầu tiên làm nóng cơ thể". Atsumu nhẹ nhàng ôm lấy em, vòng tay to lớn bao trọn cái eo nhỏ nhắn, dịu dàng vuốt ve xoa nhẹ. "Shoyo có muốn tiến thêm bước nữa không?"

Hinata khẽ nuốt nước bọt, xem những phân cảnh của phim người lớn khiến em có cảm giác râm ran ở bụng dưới, trong đầu không thể ngừng liên tưởng rằng hai người trong chiếc video đó sẽ là em và Atsumu. Kèm với những cái vuốt ve đầy ý tứ quanh eo, Hinata biết bản thân mình chẳng thể nào kìm nén được.

"Muốn.. tôi muốn thử"

Người đàn ông phía sau hôn nhẹ vào má em, giọng nói trầm ấm dụ dỗ: "Nói rõ rằng em muốn gì, và tôi sẽ cho em tất cả"

Bàn tay Atsumu khẽ luồn vào trong áo, chầm chậm di chuyển trên làn da mềm mại tìm đến hai đầu ngực nhạy cảm, không khó để khiến cho bé nhỏ trong lòng khơi dậy lên xúc cảm. Lời Atsumu nói như trái cấm mê hoặc, thôi thúc đại não em mau mau thoả hiệp.

"Làm tình.. tôi muốn làm tình"

"Em có hiểu ý nghĩa của việc này không?"

Đầu ngực đang râm ran vì khoái cảm bỗng nhiên bị ngừng lại, Hinata nghe anh hỏi một câu như vậy, nhất thời cảm thấy thật ấm ức. Không chần chừ gì nữa em chủ động xoay người ra sau, khẽ lí nhí một tiếng rồi quỳ đứng trên đệm ghế êm mà rướn người hôn lấy đôi môi kia.

"Người ta biết mà!"

Nụ hôn vội vã thẳng thắn phơi bày trạng thái của đối phương, Atsumu thoả mãn hé miệng đáp trả, sau đó nhanh chóng lấy lại thế chủ động, hôn cho cái miệng nhỏ nhắn kia bắt buộc phải sưng lên bằng được mới thôi. Bàn tay gã thoăn thoắt cởi bỏ cúc áo ngủ vướng víu của em, chậm rãi vuốt ve dọc theo sống lưng người nhỏ hơn, luồn vào trong cạp quần tiếp tục lột bỏ chúng xuống đến đầu gối.

"Cong lưng chút nào, nâng mông của em lên"

Hinata nghe lời, em cúi người xuống tựa vào lồng ngực của Atsumu, trong khi đợi anh lục lọi ngăn kéo tìm kiếm một cái gì đó, liền nhớ lại những hành động mà cậu trai ở trong video đã làm cho người yêu, không nhịn được tháo cúc áo của Atsumu ra tái hiện lại những gì mình thấy.

Người đàn ông tóc vàng thích thú tận hưởng sự lấy lòng của em, gã chậm rãi xoa đều gel bôi trơn lên tay, thông qua camera ghi hình đang bật tìm đến nơi tư mật giấu kín. Từng ngón tay đem theo chất nhầy lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, nhẹ nhàng giúp em khuếch trương.

Lần đầu tiên Hinata cảm nhận được sự căng cứng trên mỗi đốt sống, những nụ hôn vụn trên cổ Atsumu cũng đã dừng lại, cậu nhóc xinh đẹp nép người vào lồng ngực vững chãi của nam nhân, tìm kiếm cho mình sự thích nghi với vật lạ đang tiến vào khai phá. Hinata bám chặt lấy hai vạt áo đã sớm tách ra của Atsumu mà run lên như một chú mèo con, không khỏi khiến đối phương cảm thấy thật yêu thích.

"Nhìn tôi này"

Trong sự kìm nén, Hinata nghe lời ngước mặt nhìn gã, hai hàng lông mày xinh xắn nhíu nhẹ vào nhau và tròng mắt ươn ướt vươn lên như thể đang bị bắt nạt. Atsumu chửi thầm một tiếng trong lòng, lại một lần nữa kéo em vào nụ hôn sâu không biết điểm kết. Phía bên dưới vẫn tiếp tục không ngừng nới rộng nơi vốn dĩ chật hẹp, sau mỗi lần Hinata thả lỏng Atsumu lại tiến vào thêm một ngón tay nữa, cho đến khi gel bôi trơn hoàn tất nhiệm vụ khuếch trương đủ an toàn để nơi đó sẽ không bị thương khi quan hệ.

Gã buông đôi môi em ra, lưu luyến sợi chỉ bạc vươn trên đầu lưỡi đỏ au của người tình, bàn tay cũng rời đi để tìm đến thắt lưng giải phóng cự vật.

"Shoyo ngoan, lúc đầu có lẽ sẽ hơi đau, nhưng nếu vào hết chắc chắn sẽ ổn, em chịu thiệt một chút nhé?"

Hinata ngơ ngác sau nụ hôn đắm đuối và tiếc nuối cái cảm giác trống trải ở đâu đó, em đồng ý với Atsumu đồng thời cũng mong chờ sự thoải mái ấy quay lại. Và rồi dưới đôi bàn tay có phần vội vã của Atsumu, em nhìn thấy thứ to lớn quá cỡ mà một chốc nữa thôi sẽ đi vào lấp đầy bên trong mình.

Gã nhìn người trong lòng có vẻ căng thẳng, khi đem gel bôi lên cậu em của mình, gã bỗng chốc cảm thấy hơi mủi lòng. Dưới góc nhìn của đối phương, cái của Atsumu tràn đầy vẻ nam tính trái ngược hoàn toàn với của em. Thế nhưng Hinata sẽ không vì thế mà cảm thấy tự ti hay sợ hãi, thậm chí Atsumu sẽ chẳng bao giờ biết rằng suy nghĩ lúc ấy của em chính là đem chúng so sánh với cái cây hàng đã khiến cho cậu thanh niên ở trong video gào thét sung sướng đến khàn cả giọng.

Thứ đó thậm chí còn chẳng bằng một nửa so với cái của Atsumu, không biết nếu đâm vào sẽ có cảm giác thế nào?

So với Atsumu, Hinata còn vội vàng hơn, em không đợi được cho đến khi Atsumu thực sự bắt đầu, giả vờ nương theo bàn tay nâng mông em lên kéo sát lại gần con quái vật đang ngóc đầu mạnh mẽ, Hinata chủ động nhắm thẳng với cửa mình, trộm cọ sát một chút.

Phía bên dưới sau khi những ngón tay của Atsumu rời đi vô cùng trống trải, vách tràng nhớ nhung sự thoải mái lạ lẫm mà lần đầu tiên đại não cảm nhận được, thực sự đã nôn nóng lắm rồi. Nhưng đến khi Atsumu nói rằng bây giờ sẽ bắt đầu, hậu huyệt tuy đã được khuếch trương kĩ càng vẫn không thể nhanh chóng tiếp nhận được thứ quá cỡ đang cố chen vào.

Hinata bất ngờ hét lên một tiếng khi phần đầu chỉ vừa mới tiến được một chút, sự căng thẳng khiến bên dưới càng thêm chật chội như muốn đóng cửa đuổi vị khách không mời kia đi. Atsumu cũng cùng lúc nhịn đau do bị bóp chặt mà vươn tay vuốt ve lưng em dỗ dành.

"Em không sao chứ?"

Cậu nhóc run lẩy bẩy trong lòng Atsumu gương mặt đã nhăn nhó sắp khóc, nhưng không chịu từ bỏ vò chặt lấy áo gã níu lại: "Đau lắm Atsumu, sẽ không vào được đâu, phải làm sao bây giờ?"

"Lần đầu tiên đương nhiên sẽ không quen, chờ em thả lỏng một chút rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhé"

Người đàn ông tóc vàng nâng mặt em lên hôn xuống, âu yếm khoang miệng của người nhỏ hơn nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi cơn đau lần đầu phá thân.  Dưới sự xoa dịu của Atsumu, Hinata dần thả lỏng tận hưởng sự mê đắm trong nụ hôn nuốt trọn đầu lưỡi. Atsumu chỉ đợi có vậy, gã chớp lấy thời điểm trơn tru nhất mà mạnh mẽ đâm vào hết.

Hinata vừa rít lên đã bị Atsumu nuốt lại vào bụng, gã chặn đi tiếng khóc nấc sắp sửa tuôn trào mất kiểm soát của em. Xót người tình mà ôm chặt em trong lòng không ngừng vỗ về trấn an, hôn đến khi bờ vai kia đã chẳng còn run lên bần bật mới chịu buông ra.

"Giỏi lắm Shoyo, em làm được rồi"

"Vào.. vào hết rồi chứ?"

Atsumu nhẹ nhàng vén lại mái tóc rối của Hinata, sau đó đan lấy hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn đang nắm khư khư vạt áo kia siết lại. "Đã vào hết rồi, có thấy đau không?"

Đáp lại gã là khuôn mặt có chút phấn chấn hơn như thể đứa nhỏ lớp 1 vừa nhận được điểm tuyệt đối. Hinata lấy lại tinh thần thử cảm nhận, rõ ràng là cơn đau như xé toạc cơ thể ban nãy đã biến mất không dấu vết. Thế nhưng rồi sự căng trướng phía dưới nói cho em biết rằng bản thân đã thực sự cùng Atsumu đi đến bước cuối cùng, tới lúc này quả cà chua nhỏ mới bắt đầu biết xẩu hổ mà ngập ngừng di chuyển tầm mắt.

"K-Không đau nữa rồi"

"Vậy thì chúng ta vào việc nhé"

Có lẽ Atsumu còn biết cơn đau kia đã biến mất từ lúc nào rõ hơn cả Hinata nữa. Bởi vì khi hôn em trấn an, đã có một thời điểm cơ thể Hinata thực sự thả lỏng biểu hiện rằng chúng đã thích nghi với dị vật chôn sâu trong mình. Vách tràng ấm áp mềm mại ôm lấy phần thân của Atsumu khiến gã thoải mái không thôi, chính tại thời điểm đó gã biết lần đầu của em đã hoàn toàn thuộc về gã, và cơ thể em cũng chấp nhận lần đầu tiên này.

Hinata còn chưa kịp mở miệng hỏi vào việc gì thì Atsumu đã nhanh chóng nâng lấy cặp mông căng tròn kia mà tác động đẩy hông lên xuống. Một cú thúc nhẹ nhưng khiến sống lưng em tê dại, khoái cảm lạ lẫm chạy dọc thông báo lên đại não làm các dây thần kinh phản ứng lại. Như thể hoà tan em ra thành nước, kích thích lạ lẫm đánh thức sợi dây rung cảm đến từ những niềm vui trần tục, cái mà người ta gọi là sự sung sướng.

"Thế nào, có sướng không?"

Atsumu sau nhịp đầu trêu ghẹo em thì cũng tiếp tục luận động nhẹ nhàng, gã cũng chẳng kém khi mà cái miệng phía dưới kia rất biết cách ôm lấy gã. Giống như cái cảm giác chạm đến thiên đường và chiếm được báu vật tuyệt vời nhất ở đó, từ khi gặp được em Atsumu đã biết là vậy. Rằng em chính là một nửa kia hoàn hảo nhất, xứng đáng nhất và duy nhất đối với gã.

"Khoan đã Atsumu..ư ha.. chậm.. chậm một chút.."

"Sao vậy, em không thích à, vậy thì ta dừng lại nhé?"

Gò má Hinata đỏ bừng, một phần do phải chịu đựng khoái cảm thay phiên nhau kéo đến, một phần do biết được rằng Atsumu lại đang tiếp tục trêu mình. Anh ta không cho em đưa ra yêu cầu, cũng chẳng cho em quyền được lựa chọn. Chắc chắn anh ta biết rõ rằng việc này khiến em sướng thế nào, bởi vì ngay cả tiếng rên rỉ đậm mùi tình cũng đã bắt đầu không kìm được mà tuôn ra. Đầu Hinata nổ đầy đom đóm, kích thích khiến em muốn dại đi và đắm chìm, thế nên nếu hiện tại mà dừng thì em sẽ thật sự phát điên mất.

"Thích.. ư aa.. thích lắm mà.. m-muốn tiếp tục.."

Nước mắt sinh lý quá giới hạn chảy dọc xuống, lại được Atsumu yêu thích ghé sát liếm đi, yêu chiều hôn lên khắp nơi trên gương mặt tinh xảo. Gã thật muốn ăn trọn bé yêu tinh này vào bụng, cái gì cũng có thể khiến gã yêu thích không thôi.

"Gọi Tsumu đi rồi tôi sẽ cho em sướng chết"

"Tsumu.. aaa anh ơi.. Tsumu cho em.. ưm.. hức.."

Đại não Atsumu bùng nổ, gã đâu ngờ được mình lại phản ứng mãnh liệt thế này với cái cách xưng hô đấy, chẳng khác nào tiêm chất kích thích vào người, trong đầu gã chỉ còn lại duy nhất một điều rằng tại đây ngay bây giờ phải làm chết nhóc con này!

Hinata bất ngờ bị gã bế xuống, còn tưởng rằng tự nhiên lại kết thúc đột ngột, thế nhưng sau khi gã xoay người em lại, cự vật căng cứng vừa mới rút ra lại đâm vào toàn bộ. Tiếng rên ngọt ngào rít cao lên một tiếng, tiêu cự vừa chớp sáng nhoè mất đi tầm nhìn, điên mất thôi, làm tình sướng quá, sẽ chết mất.

Hai chân Hinata nhũn ra, những cú va chạm ngày một thêm lực khiến chúng không còn sức để chống đỡ. Atsumu buông em ra để em chống xuống mặt bàn, phía dưới đỡ lấy eo nhỏ nâng mông thật cao tiếp tục ra vào. Gã nhìn một màn đầy thú vị phía dưới, không nhịn được càng muốn trêu chọc em.

"Shoyo ơi, mau ngẩng mặt lên nào"

Người bé hơn khó khăn trụ vững cơ thể, cả người xóc nảy theo từng đợt thúc đẩy dưới thân nhưng vẫn nghe lời không quên ngẩng cao mặt lên. Đập vào mắt em là hình ảnh bản thân vẫn đang được ghi hình lại. Gò má gợn hồng như say rượu, đôi con mắt ướt đẫm loé lên nét gợi cảm lôi cuốn, đôi môi đỏ au sưng lên vì bị cắn mút đã không còn khép chặt làm nước bọt nhiễu xuống khoé môi. Người được phản chiếu trên màn hình máy tính trông vô cùng mê loạn, cả người nhuốm màu tình dục yêu kiều phóng túng, hệt như đoá hoa bấy giờ mới phô diễn ra vẻ đẹp bị che giấu.

Nhìn thấy bản thân bày ra những biểu cảm không biết xấu hổ, Hinata vô thức trở lên nhạy cảm hơn, phía đằng sau cũng vô tình siết Atsumu một chút khiến gã cắn răng suýt xoa cảm thán.

"Em thích được quay hình lại hả, với bộ dạng này của em bất cứ thằng nào nhìn thấy cũng có thể lên đỉnh được đấy"

Nghe Atsumu khiêu khích như vậy, vành tai ai đó bỗng nhiên đỏ rực, bởi vì không thể phủ nhận rằng bản thân trong đoạn phim đang ghi hình kia phóng túng quá mức kiểm soát. Nói đến, Hinata tự cảm thấy ngượng, không dám tiếp tục nhìn, mặt khác lại không muốn làm trái lời Atsumu, thế là ấm ức nấc lên trong tiếng rên rỉ đã sớm ngắt quãng.

"Không muốn.. hức ư... hức.. đừng quay nữa mà"

"Em không thích sao? Thước phim này sẽ ghi lại khoảnh khắc em thực sự trở thành người lớn đấy"

Người nhỏ hơn liên tục lắc đầu, vì ngượng nên vành tai đỏ lựng trông vô cùng gợi cảm. Atsumu không nghĩ là mình sẽ thích việc nhìn em bị bắt nạt như này đến vậy, thậm chí việc ghi hình lần này cũng chỉ là do nhất thời muốn thấy em xấu hổ. Ngay từ đầu cũng không định doạ đối phương quá nhiều.

"Vậy thử lấy lòng tôi xem nào"

"Tsumu ơi.. hức hức.. em muốn hôn.. ư hức.. muốn anh ôm.."

Cái này mà gọi là lấy lòng cái gì, nhóc con dễ thương.

Atsumu phì cười, không bác bỏ yêu cầu ngọt ngào của người dưới thân, gã bế em lên đổi địa điểm và tiếp tục với tư thế mặt đối mặt trên ghế sofa phía ngoài. Hinata rất thích được hôn, Atsumu không ngần ngại thoả mãn em, cũng vô cùng thưởng thức mà gặm nhấm đôi môi xinh đẹp ấy. Bên dưới cũng chẳng quên chăm sóc tận tình nơi tư mật nóng ẩm, dương vật to lớn cọ sát vào vách tràng mềm mại, liên tục trừu sáp đem đến xúc cảm.

Thế rồi chỉ bởi một cái đẩy hơi nông, đầu dương vật nghiền đến nơi nào đó gồ lên như hạt đậu, Hinata nhất thời giật bắn mình hét lên thật lớn. Em không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy ngượng vì bản thân vừa làm gián đoạn giao động nhịp nhàng của cả hai. Nhưng mà Atsumu thì biết rõ, gã phát hiện ra điểm G của em nằm khuất ở vị trí nông bên trái, và như vừa mở khoá thành tựu, gã sung sức nhắm vào nơi đó mà đâm rút.

Tuyến tiền liệt bị kích thích liên tục khiến Hinata không ngừng rên rỉ lớn hơn, khoái cảm kéo đến ồ ạt như thuỷ triều dâng trào. Người trong lòng Atsumu gồng lên chịu đựng sự sung sướng sắp làm em mất lý trí, Hinata chẳng còn ý thức được gì nữa, lần đầu tiên làm tình sắp bị người ta chơi đến dục tiên dục tử.

Atsumu cũng chẳng kém là bao, tuyến tiền liệt nhạy cảm kia buộc các cơ trơn co bóp mạnh hơn, vách tràng siết lấy phần thân như muốn ép nghẹt gã. Tiếng rên kích tình như thôi miên gã nhịp càng lúc càng nhanh thêm, căng thẳng đến đổ mồ hôi thấm ướt mái tóc.

Phía bên dưới Hinata đã sớm đầu hàng, điểm nhìn rối loạn chẳng chịu nghe lời, chỉ có cảm giác như cái gì đó sắp sửa tới. Dây thần kinh hạ vị đã làm hết chức năng truyền xung động đến não bộ và tuỷ sống, cuối cùng cũng chịu bùng nổ căng thẳng thần kinh. Cơ thể Hinata bất ngờ co giật, tròng mắt em trắng dã vá đại não nổ lách tách các đốm sáng như pháo hoa. Bản thân không tự chủ siết chặt lấy cậu em của Atsumu, trong cơn cực khoái kéo theo gã cùng lúc lên đỉnh.

Nam nhân tóc vàng nghiến răng gầm lên đem hết tinh hoa bắn thật sâu vào trong trực tràng của người tình nhỏ, trên bụng gã cũng lộn xộn đống dịch trắng của Hinata. Sau một hồi trở về từ trên tầng mây cao vút, Atsumu khôi phục lại thần trí đầu tiên, gã nhìn xuống cậu nhóc xinh như hoa kia, rồi lại không nhịn được mà hạ người ôm em vào lòng. Tình yêu của gã, Atsumu sẽ đặt cược với em bằng cả trái tim này.

Qua thêm một lúc, Hinata cũng tỉnh lại khi đang được Atsumu yêu chiều vỗ về hôn lên khắp mặt. Mang theo sự sung sướng của trải nghiệm làm tình, em ngượng ngùng ngăn lại sự tấn công nhẹ như lông hồng mà ướt át kia của anh, trong lồng ngực đã sớm không vững mà giao động.

"Shoyo này, chúng ta làm thêm lần nữa nhé?"

Từ sau ngày hôm ấy, những thay đổi lớn trong cuộc đời em bắt đầu diễn ra. Atsumu luôn là người kéo gần khoảng cách cả hai lại, dần dần Hinata cũng quen được gã nuông chiều, em buông lỏng tất cả cảnh giác mà thoải mái ở cạnh bên gã như một chú mèo con. Việc quan hệ cũng trở thành thói quen khi mà cả hai thực sự rất hợp nhau trong chuyện chăn gối. Căn phòng vốn dĩ ban đầu chuẩn bị cho em giờ cũng lại bỏ không, quần áo của Hinata chả biết từ khi nào cũng đã chuyển sang tủ đồ trong phòng ngủ của Atsumu mà lấp đầy nơi đó.

Thế rồi, sau khi trái tim trở lên đầy ắp, mỗi một ngày quấn lấy nhau, Hinata lại biết thêm nhiều điều về người đàn ông mà em đã xiêu lòng. Ngoài những mặt tốt đẹp lạ thường mà chẳng ai nghĩ rằng Atsumu có, chỉ tồn tại một mặt trái duy nhất trên người đàn ông này, và thực sự chúng là một cơn ác mộng.

Atsumu mắc một bệnh lý tâm thần, đó là chứng rối loạn cưỡng chế hoàn hảo. Hinata biết về chúng không phải là do đích thân anh nói ra, mà bởi vì vô tình nên mới biết được.

Hôm đó là vào một buổi chiều sau khi cuộc gặp mặt với bộ trưởng của chính phủ Nhật Bản kết thúc. Hinata bởi vì nắm rõ thời gian cuộc họp, thế nên em có mặt ở tầng hầm với mục đích muốn ra đón Atsumu về. Nhưng khi cánh cửa ngăn cách giữa lối vào thang máy với khu vực gửi xe mở hé ra, em nhìn thấy Atsumu đang liên tục xả súng vào người đối diện.

Vẫn là bộ dáng cao ngạo lẫy lừng mà chẳng ai không biết ấy, vẫn là phong thái lẫm liệt đại diện cho sức mạnh của Inaziraki mà ai cũng ngưỡng mộ ấy. Thế nhưng đó không phải là Atsumu của em, Atsumu mà em biết sẽ không xuống tay với đồng đội của mình hệt như cái cách làm với kẻ thù.

Đám đông phía dưới không ai dám cử động chôn chân đứng tại chỗ mà tái mét chờ đợi án tử kết thúc. Biểu cảm hệt như ác quỷ của Atsumu khiến ai nấy đều hoảng loạn, run cầm cập cầu cho viên đạn tiếp theo sẽ không bay trúng mình. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên họ đối diện với hoàn cảnh này, Atsumu phẫn nộ xả giận vào cái xác thứ hai đã sớm mất máu mà chết nằm ngất ngưởng ở dưới đất, giọng nói gằn lên chửi rủa mất kiểm soát như thể của một tên tâm thần.

Khoảnh khắc Hinata chứng kiến việc đấy, có lẽ em cũng hiểu được tâm lý của những người đang đứng đối mặt ở kia. Đôi chân em lùi bước, sự kinh hoàng khiến em hoảng sợ muốn bỏ chạy, thế nhưng vì thấy Atsumu không có ý định sẽ dừng lại, tính mạng của những người đồng đội mà anh dẫn dắt kia đến chết cũng chẳng ai dám phản kháng. Sẽ phải có thêm bao nhiêu cái xác nữa nằm xuống cho đến khi cơn giận chả biết lý do của Atsumu nguôi?

Hinata biết bình thường Atsumu không phải là người như vậy, tuy có hơi kiêu ngạo nhưng lại rất quan tâm đến những người xung quanh. Nếu như hiện tại anh ấy đang mất kiểm soát, liệu em có thể ngăn nó lại được không? Atsumu luôn luôn ưu tiên em nhất, không bao giờ để em bị thương, nhưng liệu bước ra đó có bị bắn chết không? Hinata do dự.

Đối với tôi em là người quan trọng nhất.

Thế mà chỉ vì một câu nói đã từng khiến trái tim em rung động, Hinata đánh cược chạy tới ôm chặt lấy Atsumu. Hai bàn tay nhỏ bé kia tưởng chừng rất gan dạ nhưng lại run lên vì sợ.

"Tsumu ơi, không được bắn nữa, họ đều là đồng đội, là gia đình của anh mà!"

Ngay tại lúc cậu nhóc chạy ào vào lòng gã, Atsumu nhìn thấy mái tóc cam quen thuộc đã luôn hiện hữu trong tâm trí và mùi hương nhàn nhạt nhưng thanh khiết sảng khoái thứ mà Atsumu cũng đã luôn say mê.

"Shoyo.."

Em của gã đến rồi, đến và kéo gã ra khỏi vòng lặp khủng hoảng này.

Khẩu lục trên tay Atsumu rơi xuống đất, vòng tay kia vươn lên đáp lại cái ôm của em thật chặt hơn, gã cố vùi mình xuống hõm cổ người trong lòng, xem như chỗ dựa tinh thần mà hít lấy hít để. Mặc kệ bản thân đang tỏ ra yếu đuối như thế nào.

Phải đến một lúc sau, khi bầu không khí đang ngày một dịu xuống kia bị phá huỷ bởi âm thanh ồn ào do các thành viên chủ lực phá cửa chạy đến. Thế nhưng vượt ngoài mong đợi của họ, Atsumu người mà mỗi khi mất kiểm soát sẽ không ngừng phát tiết cho tới khi thuốc đặc trị được đem tới nơi đang mềm xèo ôm chặt lấy Hinata như bùa hộ mệnh của mình mà thành khẩn cầu nguyện.

Kể từ sau vụ việc ngày hôm ấy Hinata mới biết được về chứng bệnh quái gở của Atsumu và cả về lý do mà những ngày trước khi quen em gã luôn có thói quen dùng nước hoa diên vĩ.

Iris rất hữu dụng trong việc thanh lọc tâm trí.

Và bây giờ ai nấy đã đều phát hiện ra rằng thứ thuốc giải thực sự mà Atsumu cần chính là Hinata. Người duy nhất có thể xoá bỏ cơn ác mộng ấy, Hinata cũng trở thành chúa cứu thế cho tất cả mọi người trong băng đảng mỗi khi mà con quái vật trong Atsumu mất kiểm soát. Và cái giá đi kèm với chúng, Hinata nghiễm nhiên trở thành điểm yếu duy nhất của Atsumu.

Chẳng mấy chốc, tin đồn đã được đồn thổi khắp nơi, những phe cánh đối địch với Inaziraki cũng bắt đầu rục rịch. Thế nhưng mà, không uổng với danh hiệu người mạnh nhất, điểm yếu đầu tiên cũng như cuối cùng của Atsumu, gã tự hào đem chúng khoe với cả thế giới.

Atsumu đưa em theo cùng trong hầu hết các bữa tiệc, buổi gặp mặt hay kể cả những cuộc họp lớn. Không ngại chia sẻ những hành động thân mật của cả hai cho mấy con mắt của bất kể những người lạ xung quanh. Gã ngạo nghễ thách thức tất cả bọn họ có thể nắm thóp được gã.

Nhưng có một điều Atsumu đã bỏ sót, rằng thứ được cho là yếu điểm của gã có mị lực đến nhường nào. Hinata như viên kim cương sáng chói đắt giá hơn bất cứ điều gì hết, ngày một biến hoá đám mafia trở thành kẻ săn mồi. Nếu ban đầu, hạ bệ Inaziraki là mục tiêu của bọn họ, thì bây giờ thứ mà bọn họ nhắm đến chính là bóng hồng xinh đẹp kiều diễm kia, tình nhân của Atsumu.

Thế nhưng người canh giữ kho báu cũng chẳng phải dạng tầm thường, Hinata ở bên cạnh Atsumu, và gã chưa bao giờ để em vụt mất. Hơn hết, là chính Hinata cũng tự chọn gã, tự tay em lựa chọn Inaziraki là nơi cuối cùng để trở về. Hinata có đủ mọi thứ mà em muốn ở đây, khi mà em nghiễm nhiên chiếm trọn được sự thiên vị của kẻ mạnh nhất. Thậm chí, khi trái tim em trở lên tham lam, Atsumu cũng không ích kỷ chia sẻ tình cảm của em với các thành viên chủ chốt trong băng đảng.

Có quá nhiều thứ tuyệt vời, chính vì thế nên Hinata sẵn sàng nương tựa, bởi vì ngay từ đầu chúng đối với em cũng như báu vật. Báu vật của Hinata là tình yêu, chúng khiến em cảm thấy bản thân mình như được cứu rỗi.

Tuy nhiên, cho dù có là kẻ mạnh nhất cũng không thể không bao giờ phạm lỗi, và lỗi lầm đầu tiên của Atsumu chính là kiêu ngạo. Nếu như ngày đó gã không đưa em theo cùng, nếu như ngày đó em không lọt vào mắt xanh của đám mèo phiền phức, có quá nhiều cái nếu như khiến Atsumu tiếc nuối, và điều gã tiếc nuối nhất đó chính là đánh mất em.

Tại buổi gặp mặt cuối năm, sau khi rời khỏi Atsumu để đi chỉnh trang lại quần áo, Hinata gặp một cậu con trai rất đẹp. Nam nhân với mái tóc vàng xoã ngang vai, một vẻ đẹp bí ẩn mà lôi cuốn như hút hồn của người khác.

"Cuối cùng cũng gặp được em, tôi là Kenma Kozume, không biết em có thể cho tôi vinh hạnh được làm quen với em không nhỉ?"...

_End_







#đôi lời của harie: kết thúc rồi mọi người ơi, cảm ơn vì đã đồng hành cùng với The Thief tới những từ ngữ cuối cùng! Phần ngoại truyện của Atsumu có rất nhiều chi tiết để khai thác, nếu để viết hết chắc phải viết thành shortfic mới đủ, nhưng mà thôi tui để cho mọi người tự do sáng tạo trí tưởng tượng. Phần 2 của extra 3 dài khoảng 7k từ thì chắc cảnh H chiếm phân nửa, không hiểu sao tui viết được dài vậy nữa^^ Với cả văn phong của tui ở mức bình thường cho nên không tránh khỏi việc lủng củng, thật sự cảm ơn rất nhiều vì đã chiếu cố tui <3 Nhân tiện bởi vì những lý do cá nhân, sau này tui sẽ không viết longfic nữa mà chỉ tiếp tục với shortfic và oneshot, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro