Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3.1

Tại hội trường lớn nằm trên tầng thứ mười tám của một tòa cao ốc ngút trời, tiếng giày thể thao nện lên sàn đá Marble vân vàng cao cấp phát ra những âm thanh vang vọng tứ phía. Điều này chứng tỏ nơi đây dường như chẳng có lấy một ai.

"Bọn họ bị cái gì vậy, không phải chỗ này đang giấu tối mật thư sao?"

Áo choàng đen phủ lên bờ vai mảnh khảnh, đuôi áo khẽ phất phơ theo từng bước chân đang tiến về phía trước, chiếc mặt nạ trắng ngọc chạm khắc tỉ mỉ che đậy gương mặt thanh thoát chỉ lộ ra một đôi con ngươi màu nâu nhạt tinh xảo. Siêu đạo chích Esperto, thiếu niên với mái tóc cam rực rỡ như ánh mặt trời, người hiện tại đang âm thầm lẻn vào để cướp đi tối mật thư của Inarizaki - một băng đảng mafia mà mọi người ai ai cũng khiếp sợ. Điều này chắc chắn sẽ gây lên tiếng vang lẫy lừng cho một màn quay trở lại đầy ngoạn mục sau vài năm vắng bóng của Esperto.

Có điều, siêu đạo chích đã tính toán nhầm.

Trên chiếc bục giữa khán đài nơi đặt bức thư được niêm phong bằng sáp màu đỏ chói hoàn toàn không có lấy một thiết bị nào bảo vệ. Bức thư nằm trơ trọi trên mặt bàn gỗ mun phủ bóng như thể mời gọi người đến đánh cắp chúng. Sau một hồi ngắm nghía vỏ phong bì được thiết kế vô cùng kì công, Hinata quyết định sẽ mở luôn bức thư trước khi sự tò mò trong em biến mất. Thế nhưng bên trong ruột thư lại chẳng hề có gì, vô luận bức thư đã được niêm phong sáp đỏ mới tinh.

Trong tình huống ngoài dự đoán, cánh cửa khán phòng thế mà lại đột ngột mở ra, quân cảnh vệ theo phía sau bộ trưởng tình cờ có mặt chứng kiến hiện trường siêu đạo chích đánh cắp tối mật thư của họ.

"ESPERTO!! Mau bắt nó lại!!!"

Toán quân lính hùng hổ theo lệnh của cấp trên kéo lên vây lấy khán đài, Hinata hoảng loạn lùi về phía sau, lại phát hiện ngoài cửa chính và cửa sổ đang bị chặn ra thì không còn lối thoát nào khác.

Bộ trưởng đương nhiệm thấy siêu đạo chích mà gã ngày đêm ghi hận đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì hả hê lắm, một tốp cảnh vệ đứng thành vòng tròn vây lấy Esperto ở giữa, mũi súng đen hun hút cứ thế mà chĩa thẳng vào trung tâm. Gã không ngờ được sau vụ thiệt hại khổng lồ năm ấy thế mà vẫn gặp lại con chuột nhắt này ở đây.

Hóa ra là vẫn chưa chết.

Được, gã càng quyết tâm phải khiến cho nó sống không bằng chết!

"Không được giết nó, phải bắt sống nó về đây!"

Tên bộ trưởng vừa nói hết câu, Hinata quyết tâm thở phào ra một hơi, sau đó nhanh thoăn thoắt vung áo choàng nhảy về phía người chỉ huy quân địch, gọn gàng túm chặt mặt tên bộ trưởng trong chiếc áo choàng đen kín mít.

"Bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ đâm thật đấy"

Tên bộ trưởng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, trước mắt là một mảng tối thui, gã lại khiếp sợ khi cảm nhận được sự sắc nhọn của một vật gì đó tựa như đầu của lưỡi dao đang chĩa mũi nhọn vào da thịt. Bị người đằng sau huých nhẹ uy hiếp, gã hốt hoảng hét lên.

"Mau.. Mau buông súng.. buông hết xuống mau!!"

Dưới mệnh lệnh của chỉ huy, đám cảnh vệ mất tự nhiên thả súng xuống đất, giương mắt nhìn siêu đạo chích lôi cổ ngài bộ trưởng đi ngược về phía cửa chính, tạo khoảng cách với bọn họ. Rồi không để họ kịp chuẩn bị, Esperto đá tên bộ trưởng về phía trước, sau đó đẩy mạnh cửa hội trường và chạy trốn về phía cầu thang.

"Mau đuổi theo, phong tỏa hết các lối ra, gọi cả tiếp viện từ tầng mười lên, phải bắt bằng được thằng khốn chết tiệt đó cho ta!!"

Hinata lúc này đã chạy xuống tầng thứ mười sáu, em vẫn nghe được loáng thoáng gã bộ trưởng tức tối hét to, ánh mắt đảo xung quang tìm cách để xoay sở nhưng không thể. Nếu cứ tiếp tục chạy xuống tầng mười ba rất có thể đụng mặt cảnh vệ đang chạy lên, mà dù cho có xuống được tầng mười ba trước thì em cũng không thể thoát hiểm bằng đường cửa sổ, áo choàng của em vất lại ở phía trên mất rồi.

Tiếp tục chạy xuống một tầng nữa, Hinata phát hiện ở hướng ngược lại với cầu thang, thang máy đặc quyền của cấp cao đang sắp sửa đi lên đến tầng này. Em cắn môi đánh cược, nếu như vận may của em hết hạn, dù thế nào đi nữa thì hôm nay cũng sẽ bị bắt ở đây.

Tiếng bước chân từ phía trên lẫn phía dưới dần trở nên dồn dập, trái tim em cũng hốt hoảng nhìn con số đang tăng dần hiển thị trên đầu thang máy, thế rồi một tiếng chuông nhỏ vang lên, thang máy mở cửa, Hinata không do dự chạy vào.

"Đứng lại, có ý gì"

Hinata gấp gáp ấn nút dừng khẩn cấp, thang máy đột ngột đứng lại, sau đó quay người về phía những người có vẻ là có chức quyền cao, mặc kệ bị súng lục từ hai bên chĩa vào, lên tiếng cầu xin sự giúp đỡ, đặt cược tất cả vào ván bài cuối cùng này.

"Xin các anh, làm ơn hãy giúp tôi, tôi có thể làm tất cả thứ gì anh muốn, làm ơn!"

Trong thang máy có tổng cộng sáu người, thêm Hinata là bảy, hai người mặc đồ đen cầm súng chắn bên trên có vẻ như là thuộc hạ, sau vài giây im lặng, rốt cuộc người nam nhân tóc vàng đứng phía sau cũng rề rà lên tiếng.

"Bỏ súng xuống đi"

Gã nhẹ nhàng bước lên phía trước, rất tự nhiên hỏi một câu: "Tất cả mọi thứ sao?". Cũng rất tự nhiên đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt đối phương xuống.

"Vâng, gì cũng được, hiện tại tôi đang bị truy bắt, xin hãy giúp tôi thoát khỏi đây"

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ bị gỡ xuống, Atsumu có chút bất ngờ, ngay cả ba người phía sau ban đầu vốn tỏ ra chán nản cũng rất ngạc nhiên. Bên dưới lớp mặt nạ được chạm khắc tinh xảo ấy là một tác phẩm nghệ thuật ngọc ngà đến hút hồn, một thiếu niên kiều diễm như một đóa hồng nhỏ, phủ trên người lớp lụa đen có dính chút bụi bẩn và xô xệch. Gò má thoáng đỏ lên có lẽ vì phải chạy trốn, và lồng ngực thì vẫn còn phập phồng thở sâu vì cảm thấy bất an.

Đến lượt Atsumu cảm thấy khó thở, giống như cái cách phổi nổ tung trong vài giây khi người di cư trên sa mạc gặp được một ốc đảo. Gã nén nuốt xuống cột cảm xúc râm ran khi nghe em giãi bày, khóe miệng Atsumu không nhịn được hiện ra ý cười. Khoảnh khắc đó, gã biết gã đã tìm thấy được kho báu, một kho báu quý giá và độc nhất.

"Bộ phận quản lý thang máy đã nhận được thông báo, xin hỏi quý khách có cần được hỗ trợ?"

Atsumu vẫn mỉm cười, ánh mắt không hề rời khỏi người phía trước mặt, tay phải đưa lên ấn nút trả lời thông báo: "Xin lỗi nhé, con mèo của tôi không cẩn thận đụng chạm linh tinh, phiền mọi người rồi"

"Thang máy sẽ tiếp tục đi lên tầng thứ mười tám, chúc quý khách một ngày tốt lành"

Thang máy trở lại hoạt động với tốc độ cao, Hinata rối tung nhìn số tầng vừa chuyển đến con số mười bảy, lại nghe người đàn ông trước mặt ngỏ lời: "Tới đây nào, tôi sẽ giúp em thoát khỏi nơi này"

Tiếng chuông thang máy vừa reo lên một tiếng, Hinata vội vã nhào vào lòng Atsumu, gã ôm lấy em và quay lưng lại, ngay lập tức thang máy mở cửa đón chào một gương mặt quen thuộc. Bộ trưởng với nét mặt nhăn như khỉ nhận ra những người có mặt ở trong thang máy, gã bắt đầu nghiêm về trạng thái cẩn thận cười lấy lòng.

"Ôi chà, không ngờ đứng như vậy lại đợi được khách quý, ngài Atsumu lên đây có chuyện gì sao?"

Tên bộ trưởng đối diện với tấm lưng to lớn của Atsumu ra sức bắt chuyện, thế nhưng người nọ còn chẳng thèm cho gã một cái liếc mắt, mơ hồ còn thấy hình như người ta đang ôm ai đó trong lòng. Atsumu hài lòng nhìn thiếu niên trong lồng ngực khẩn trương dựa dẫm vào mình, gò má mềm mại và từng đốt ngón tay khẽ động đậy cọ lên ngực gã ngứa ngáy. Cảm giác như bản thân sắp nhịn không nổi, Atsumu trực tiếp ra dấu hiệu cho người đằng sau.

Kita hiểu chuyện bước lên phía trước, chắn chỗ cho Atsumu vẫn đang ôm lấy thiếu niên nhỏ nhắn kia lui ra, y nhẹ giọng tiếp lời: "Không có gì quan trọng cả, ngài nhận được bức thư rồi chứ, thấy hài lòng với món quà của chúng tôi không?"

Y ngoài mặt vừa hiền hòa cất lời, tay phải từ khi nào đã luồn ra sau áo cầm lấy súng lục, ở phía đằng sau Osamu và Suna sau khi tách sang hai bên Atsumu nhìn thấy thủ lĩnh chuẩn bị cũng chậm rãi lên nòng. Chỉ cần người trước mặt vạch trần bọn họ, thảm sát sẽ xảy ra.

Thế nhưng mọi chuyện lại không như bọn họ dự đoán, tên bộ trưởng thay vì phát hiện bọn họ cố ý giao thư giả mà nhảy quạo lên, gã lại cười lành huề hòa kể lể: "Chuyện là ngài Kita, tôi còn chưa được đặt tay lên lá thư ấy thì đã bị tên đạo chích khốn kiếp Esperto cướp đi mất rồi, hiện tại quân đội của tôi đang ra sức truy bắt thằng nhãi ấy, có vẻ nó chạy vẫn chưa được xa"

Hinata nghe đến đây liền chột dạ đưa mắt lên nhìn biểu cảm của Atsumu, phát hiện gã vẫn luôn nhìn em không rời, nụ cười âm trầm trên khóe môi lại ngày một rạng lên khó đoán. Gã ta cúi đầu ghé sát tai em, khẽ nâng giọng khen ngợi: "Mèo con giỏi quá nhỉ"

Phía trên lại tiếp tục vang lên cuộc trò chuyện của Kita, y dường như đã nắm được sự việc, buông tay khỏi khẩu súng dắt sau áo trở lại dáng vẻ một quý ông hiền lành vô hại: "Ra là thế, vậy chúc ngài bắt được tên tội phạm đó nhé, có lẽ chúng tôi phải về rồi"

Gã bộ trưởng thấy người kia có ý định rời đi, vội vã xoa xoa mu bàn tay cười cười hấp tấp nói: "Cảm ơn ngài nhiều.. nhưng để phòng trường hợp xấu nhất... liệu các ngài có thể cho tôi thêm một bức thư khác không, dù sao thì tàu vũ khí của ngài tôi cũng đã vừa phê duyệt thông qua cảng rồi"

Gã biết xin xỏ việc này có hơi không thỏa đáng, nhưng nếu thật sự hôm nay không cướp lại được bức thư từ Esperto, chẳng phải kế hoạch tốn mất gần nửa năm theo cùng cả một khối tài sản khổng lồ của gã để ép Inarizaki đưa ra những thông tin tối mật của những băng đảng khác cho gã sẽ thành công cốc sao. Ấy vậy mà ngay tại giây phút gã đưa ra lời đề nghị với thủ lĩnh của họ, gã cảm nhận được tính mạng của gã sẽ gặp nguy hiểm khi nhìn vào nụ cười ấy.

"Việc của chúng tôi đã xong rồi, làm mất là lỗi của ngài, còn chuyện gì nữa không?" Kita nói lại một lần nữa, giọng nói chẳng còn chút khách sáo nào khiến tên bộ trưởng hoảng sợ cúi đầu rút lại lời đề nghị quá phận và nhanh chóng rời khỏi khu vực đằng đằng sát khí kia, bởi lẽ đó là nơi một tên gần như đứng đầu nhà nước như gã cũng không dám ngạo mạn đắc tội.

Thang máy vừa đóng lại, Hinata còn chưa kịp thở phào một cái đã bị Atsumu nâng cằm lên hôn xuống. Bờ môi mỏng chạm nhẹ lên cánh môi anh đào, xúc cảm ấm áp như chạm đến tia nắng của mặt trời khiến nam nhân khó lòng kiểm soát. Gã đưa tay bóp lấy má Hinata khiến cơ hàm em phải mở ra đón nhận người khác tiến vào, lại mạnh mẽ khám phá từng tấc ngon ngọt nơi đôi môi lúng túng chưa từng trải.

Trong giây phút Hinata cho rằng bản thân sắp ngạt thở vì thiếu dưỡng khí, Atsumu quyến luyến dừng lại sự bắt nạt trong vô thức của chính mình, dịu dàng nút lấy đóa hoa rực hồng kia thêm một lần nữa rồi mới quyết định buông ra. Khuôn mặt hắn tràn ngập cơ khát hứng thú, trái ngược hoàn toàn với nét ủy khuất quyến rũ gọi mời trên gương mặt em.

Hinata điều chỉnh lại hơi thở cũng là lúc mà thang máy mở cửa ở tầng dưới cùng. Atsumu không chần chừ cởi chiếc vest đen thẳng thớm trên người xuống chùm qua đầu em, thuận tay bế lên ôm lấy siêu đạo chích vào lồng ngực.

Tiếng giày da nện trên nền đá hoa cương xám bạc kèm theo khối cơ ngực phập phồng từng đợt phủ kín các giác quan của Hinata. Trong giây phút mùi hương nơi cổ áo hở ra của Atsumu tản mạn qua đầu mũi, một hương thơm mỏng manh nhưng vô cùng dễ chịu đủ để khiến em phải lục lại trí nhớ để tìm kiếm một cái tên chính xác, bước chân của Atsumu đột nhiên dừng lại, kèm theo với đó là tiếng của những người cản đường.

"Thưa ngài, chúng tôi cần ngài phối hợp kiểm tra trước khi rời khỏi, tội phạm cấp cao hiện đang lẩn trốn trong tòa nhà"

Dòng suy nghĩ lộn xộn của siêu đạo chích bị cắt ngang, em vô thức co người rúc lại gần hơn vào cần cổ của Atsumu, yên lặng lắng nghe nhịp thở của chính mình càng ngày càng tiết chế bé đi. Mái tóc mềm mại khẽ gảy sợi lên yết hầu của Atsumu khiến tâm tình của ai đó có chút rục rịch, trái cổ của gã chuyển động sau lớp áo vest che chắn, kìm nén kiên nhẫn đáp lại: "Không có thứ gì cần thiết để phải phối hợp kiểm tra hết"

Đám cảnh vệ e ngại nhìn về phía người đàn ông quyền lực trước mắt, người có thể khiến mạng sống của họ vụt tắt ngay trong chớp mắt, nhưng rõ ràng là còn một người đang che giấu danh tính nằm ngủ trong lòng của vị đại ác ma kia. Nếu như thật sự đó là mục tiêu cần tìm thì tương lai của bọn họ cũng sẽ vụt tắt bởi ngài bộ trưởng.

"Thưa ngài, có thể cho chúng tôi xem qua gương mặt của vị kia? Nhìn cậu ấy có vẻ không ổn lắm?"

Người trong lồng ngực của Atsumu bỗng nhiên sững mình, bàn tay em nắm trên sơ mi lại càng nhăn lại. Atsumu thờ ơ đáp lại ánh nhìn e dè của đám cảnh vệ, sau đó đột nhiên gã nhếch miệng mỉm cười, bàn tay to lớn vươn lên chạm đến sống lưng của thiếu niên cách mấy lớp áo mà vuốt ve trấn an. Nhưng giọng nói đối với người khác lại tràn đầy khiêu khích: "Bọn này vừa làm vài hiệp, thế nào, ngươi cũng muốn nhìn vẻ mặt sau khi lên đỉnh của em ấy à?"

Đám cảnh vệ nghe đến đây lá gan vừa phình được một xíu đã xẹp lép, hiện tại họ chẳng còn quan tâm đến tương lai sẽ đóng hay mở, tính mạng mới chính là thứ cần phải ưu tiên lúc này. Mấy tên chắn đường hốt hoảng cúi đầu không dám tiếp tục đối diện, nhường lại lối ra cho những người cầm đầu Inarizaki, mắt chạm mũi giày không nhúc nhích cho đến khi bọn họ khuất bóng sau cánh cửa xe hơi sang trọng.

Chiếc Cadillac Escalade đen bóng lăn bánh lên cao tốc, Hinata đã trả lại áo vest cho Atsumu nhưng tuyệt nhiên không thể rời khỏi vòng tay của gã. Cơ mà dù sao đi nữa, thay vì là đệm ghế bọc da êm ái thì vị trí trên cơ đùi săn chắc của người 'tuy không phải thủ lĩnh nhưng còn đáng sợ hơn gấp mười lần' kia có phần ấm áp hơn. Hơn nữa, cơ thể của Atsumu phát ra một mùi hương dường như có khả năng khiến cho con người có thể bình tĩnh:

"Iris". Mùi hương lan vào tâm trí khiến Hinata vô thức thốt lên khi em bất chợt chạm tới những kiến thức về nước hoa đang đi lạc trong tiềm thức. Atsumu nghe bé nhỏ trong lòng cất lời, hứng thú gợn lên trong gã như một tia nước tràn dâng kích thích bàn tay đáng lẽ đang phải đặt trên đệm ghế phiêu du choàng lên vòng eo nhỏ.

"Em cũng biết nó ư, diên vĩ là mùi hương rất hữu ích". Người nam nhân trả lời, nhìn xuống mái tóc cam rực rỡ màu mặt trời, bất chợt tò mò tự hỏi liệu chúng có mang theo sự sảng khoái giống như cái cách chúng mang đến sự dịu dàng hiếm có trong ánh mắt của Atsumu không. Gã không phải là người sẽ giữ lại sự tò mò để rồi bản thân phải luôn bận tâm, vì thế Atsumu lựa chọn giải đáp thắc mắc của mình bằng cách siết lại thiếu niên trong lòng, nhẹ nhàng cúi đầu tiếp cận gáy của đối phương.

Hinata bị cuốn theo những lời mà Atsumu nói, vô thức mặc kệ hành động mập mờ của người phía sau, diên vĩ là một nhánh hương mang theo hơi thở của đất trời, nhưng nếu đứng một mình chúng chỉ nhẹ nhàng như thể nâng niu khứu giác của những người thẩm hương. Vậy tại sao lại là hữu ích: "Anh có thích chúng không, mùi hương của diên vĩ ấy?"

Atsumu không tìm thấy câu trả lời mà mình tìm kiếm trên mái tóc của Hinata, nhưng lại có một hương thơm nhàn nhạt đọng lại trên làn da trắng nõn kia, mặc dù ở khoảng cách một gang tay thì không quá rõ ràng.

"Bình thường, nhưng tôi cần chúng". Gã trả lời trong khi hạ người ghé đầu tì lên một bên hõm vai em, thỏa mãn với đáp án của mình. Hinata vốn dĩ còn định hỏi tại sao, nhưng khoảnh khắc lồng ngực người phía sau áp sát vào lưng em, tiếng nhịp tim đập chầm chập và hơi thở đều đặn của người nọ xâm lấn vào tâm trí em khiến câu hỏi bay đi đâu mất.

Thế rồi Atsumu vẫn tiếp tục, gã có vẻ vô cùng hài lòng hôn lên cổ em: "Mùi hương cơ thể của em rất dễ chịu", lời khen và chiếc hôn khiến cho vành tai người đang được nâng niu bỗng nhiên đỏ lên rất nhiều.

...







#đôi lời của harie: lý do tui để 3.1 thì bởi vì nó sẽ có 3.2, tại vì dạo gần đây tui khá là nản khi viết lách nên thôi đăng trước phần này chứ nếu chờ viết hết thì chẳng biết đến bao giờ nữa TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro