Extra 1
Tin tức về giấy tờ tham nhũng của bộ trưởng đương nhiệm bị bại lộ trở thành đề tài nóng hổi của toàn bộ Nhật Bản, dân chúng mất niềm tin vào vị sĩ quan đáng lẽ sắp sửa trở thành tân thủ tướng này. Mà dưới những tội lỗi ấy, bộ trưởng chẳng ai biết đã đi đâu, tại sao không lên tiếng thanh minh cho chính mình, điều này càng khiến cho người dân tin vào sự thật đang được phơi bày trước mắt. Cho đến ngày bỏ phiếu bầu cử vào giữa mùa hạ nắng, tên của gã không có lấy một vé nào.
Cuối cùng trong sự tín nhiệm của toàn dân cả nước, Sakusa Kiyoomi vị đại tướng anh minh lẫm liệt của quân đội Nhật Bản nghiễm nhiên ngồi lên chiếc ghế thủ tướng từ lâu vẫn chưa tìm được người phù hợp. Mà tài năng và chiến tích của ngài giống như một ngọn giáo sắc bén luôn hăm he chĩa mũi nhọn về phía những cá nhân có ý định phản đối quyết định này.
Hai tháng trước khi làm lễ nhậm chức chính thức, Sakusa dưới tư cách là tân thủ tướng tuyên bố kí kết hợp tác với mafia, giữ mối giao hữu thân mật trong các cuộc làm ăn góp mặt. Lúc ban đầu thực sự có xuất hiện một luồng gió tranh cãi trong dân chúng, nhưng sau đó họ nhanh chóng nhìn ra được mặt tích cực từ việc giao thiệp với các tổ chức ngầm.
Tầm ảnh hưởng của mafia rất lớn, chính phủ quyết định bắt tay với họ ngược lại nhận về vô vàn nguồn nhân lực lớn mạnh. Mafia đóng vai trò như một lớp khiên bảo vệ kiên cố, đảm nhiệm tốt công tác phòng chống tội phạm cả trong và ngoài nước, tệ nạn xã hội nhanh chóng bị suy yếu dưới thời đại chính quyền mới. Đổi lại thông qua hợp tác trực tiếp với chính quyền nhà nước, họ nhận được sự tín nhiệm của dân chúng, đồng thời nhờ có sự can thiệp từ phe trung lập thứ ba của thủ tướng, mâu thuẫn hiềm khích giữa các băng đảng với nhau chẳng mấy chốc đã được gỡ bỏ.
Lại nói, đặc biệt với những người có năng lực trong giới rất nhanh được truyền thông đón nhận và lăng xê. Từ khi nào mạng xã hội đã không chỉ còn đưa mỗi tin tức về diễn viên, ca sĩ hay người mẫu, một số cái tên nổi tiếng từ những tổ chức mafia top đầu nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng đến từ giới trẻ.
Cứ như vậy, nhiệm kì mới của tân thủ tướng giống như một cú bật thật lớn vùng ra khỏi vòng an toàn để tiến đến một đỉnh cao khác.
Và cũng trong thời gian bộ trưởng tiền nhiệm biến mất, Esperto một dấu ấn lớn khó phai trong lòng dân chúng cũng biệt tăm. Không còn siêu đạo chích số một, thi thoảng sẽ có những người tự xưng danh đi ăn cướp trộm vặt, thế nhưng đều là kẻ giả mạo yếu kém luôn bị chính quyền xích cổ. Chẳng ai còn thấy Esperto, nhưng hành vi của cậu ta xỏ xiên vào đế chế thối nát của tên bộ trưởng cũ, những thứ mà siêu đạo chích nhúng tay vào đều là sản phẩm tham nhũng hối lộ của bộ trưởng bằng cách dùng tiền của dân bán lại cho dân để lấy lời.
Sau đó, bằng sức mạnh của trí óc con người, họ điều tra được sau mỗi lần Esperto xuất hiện đoạt lấy báu vật của bộ trưởng, những món đồ xa xỉ đều được bóc tách thành từng phần nhỏ, đổi sang thành tiền mặt đứng tên một mạnh thường quân không có thật đem đi quyên góp cho mỗi một trại trẻ mồ côi ở trong nước. Không còn ai thấy Esperto, nhưng nó vẫn được lan truyền rộng rãi trong xã hội, một số nhà văn nhà thơ lấy cảm hứng để sáng tác, thậm chí còn được mua lại bản quyền chuyển thể thành phim đóng thành kịch.
Esperto trở thành cái tên được bao người yêu thích, biểu tượng cho sự vùng lên mạnh mẽ không chịu cúi đầu khuất phục.
Mà cái tên Esperto lưu danh ngoài kia là như vậy, còn người đã quyết định từ bỏ nó đi thì lại đang ung dung ngồi trong phòng riêng bật tivi xem idol thần tượng cơ.
Hinata sau khi tỉnh dậy từ trận hôn mê dài mấy tháng trời ở trên giường bệnh đã giải quyết hết khúc mắc trong lòng với mấy anh người yêu của mình rồi.
Ngày hôm ấy sau khi lễ nhậm chức của tân thủ tướng kết thúc, trong phòng bệnh vip đặc cách túc trực ngày đêm của quân đội, ngoại trừ Kenma và Kuroo đã có mặt từ trước, Sakusa rời khỏi quảng trường khang trang để tới bệnh viện, theo sau đó lần lượt là Atsumu, Tsukishima và thủ lĩnh của các băng còn lại.
"Em vốn dĩ là một kẻ tham lam, một kẻ gặp ai đối xử tốt với mình cũng có thể sẵn sàng rung động, người như em không xứng đáng có được quá nhiều sự quan tâm đặc biệt như thế này, ở bên em sẽ chỉ khiến mọi người chịu thêm nhiều thiệt thòi"
Lúc mà Hinata nói ra câu nói ấy, ánh mắt em đâu dám nhìn thẳng vào những người đối diện, bởi vì em biết chính em là kẻ đã cướp mất đi tình yêu tự do mà họ đáng có, chỉ vì sự ích kỉ của em.
Hinata mất vài tháng hôn mê cũng để trả lời cho cái tôi đầy tham vọng của bản thân, và em thà từ bỏ hết chứ không thể lựa chọn một người duy nhất. Đó là cách cuối cùng để dừng lại cuộc tranh giành vô bổ này.
Nhưng mà ngay tại lúc Hinata chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc buông xuôi tất cả, sự cay đắng tràn trề lấp đầy cuống họng nghẹn ứ. Em còn chẳng thể buông tay bất kì ai trong số họ, chả lại sự tự do cho họ hay là đang ép bản thân mình phải đón nhận một nỗi đau đớn dằn vặt mới?
Nhưng mà em ơi, việc buông tay đâu thể chỉ một mình em quyết định. Từng khoảnh khắc mà bọn họ trải qua cùng với em, dây leo mọc mầm siết chặt lấy những trái tim nơi đầu ngực, làm thế nào có thể nói bỏ là bỏ. Hơn thế nữa, bọn họ hận bản thân chẳng thể đem lại cho em những gì vui vẻ hạnh phúc nhất.
"Từ khi xác định yêu em chúng tôi đều đã chuẩn bị tâm lý sẽ chịu thiệt thòi rồi, mà dù sao thì chỉ cần vẫn được em sủng hạnh, tôi đây cam chịu ở bên và chia sẻ tình yêu của em với những tên khốn khác"
Oikawa lên tiếng cắt đứt đi bầu không khí nặng nề chẳng cần thiết, Hinata vừa mới tỉnh dậy, không thể để em suy nghĩ những chuyện không đâu. Như được người khác mở đường, Kenma cố ý nói với thêm.
"Xung quanh có quá nhiều tình địch, cũng không thể một mình xử lý hết toàn bộ để độc chiếm em được, rốt cuộc thì cùng nhau chung sống mới là cách tốt nhất"
Một câu nói như cánh cửa cởi bỏ nút thắt trong lồng ngực Hinata, điều này không phải là em chưa từng nghĩ tới, có điều bản thân em quá ích kỷ để có thể tự mình lựa chọn, và bây giờ thì họ là người đề xuất đầu tiên.
Dưới lớp chăn mỏng phủ lên cơ thể tê cứng vì đã lâu không hoạt động, Hinata bất giác run nhẹ, xúc động trào lên sống mũi cay buốt khiến nước mắt dẫn dần rớt khỏi khóe mi cong vút. Ngay khoảnh khắc ấy, Sakusa nhẹ nhàng cúi mình xuống bắt lấy gương mặt cúi gằm của em, ấm áp nâng lên trong vòng tay đầy dịu dàng.
Người này là tình yêu cả đời của anh, ngoại trừ khóc vì hạnh phúc và sung sướng, anh sẽ không bao giờ để nỗi bất hạnh lại một lần nữa phủ kín lên em.
"Xin lỗi vì đã không thể ở bên em trong những năm tháng ấy, tất cả uất ức em đã phải chịu, hãy để bọn anh bù đắp lại hết thảy"
Hinata vốn dĩ chỉ xem nó như một lời hứa hẹn bình thường, em đâu biết được trong lúc em còn đang hôn mê bất tỉnh, Sakusa cùng với mafia góp sức đã lục tung hết Nhật Bản tìm kiếm thông tin tưởng chừng như đã tan thành mây khói của em. Vụ đắm tàu năm ấy, kí ức đã trở thành cơn ác mộng bủa vây quanh tâm trí gông cùm một đứa nhóc còn chưa hiểu sự đời đến với chặng đường tuổi thơ bất hạnh. Và đến lượt bọn họ, xiềng xích khóa chặt lấy bản thân em, sự ích kỷ của họ cũng chẳng khác gì giam cầm em trong một lồng giam vô hình.
Và cuối cùng tất cả bọn họ đã lựa chọn phương án cạnh tranh công bằng của Sakusa.
Lại thêm hai tháng sau khi tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, dưới sự giúp đỡ của những người bạn trai, Hinata nhanh chóng phục hồi thể trạng. Em từ bỏ cái tên Esperto đã từng theo mình như hình với bóng, mua một căn nhà nhỏ ở gần trung tâm Tokyo tuy sau đó đã bị Sakusa ngăn cản và mua đứt một căn hộ cỡ lớn ở ngay chính giữa thành phố, đã thế lại còn ở gần cơ quan nhà nước, gián tiếp được anh bảo vệ phần an ninh.
Lý do Sakusa mua căn hộ lớn cũng không phải là vì sở thích muốn chi tiêu cho em thật nhiều tiền, mà là bởi vì anh đã tính trước sẽ có ngày cả đám bọn họ không hẹn mà đến cùng một lúc, thế nên mới mạnh tay sắp xếp chi tiết như vậy. Hinata cũng không thể cãi được, dù sao thì Sakusa cũng đã đồng ý giành riêng cho em một căn phòng nhỏ bất khả xâm phạm mà bọn họ không được quyền chạm tới. Dù thời gian em ở căn phòng đó ít hơn rất nhiều so với những lúc họ đến nhà.
Mỗi một ngày trong nhà của Hinata đều có khách, có những vị khách còn cố ý ở lại thật lâu là lâu với chủ nhà như thể đã chuyển luôn hộ khẩu. Có nhiều người yêu là loại cảm giác gì ư, là không bao giờ phải lo lắng chuyện cơm nước, không thiếu những câu chuyện cười vui vẻ, không phải sợ cô đơn mỗi khi đêm về. Nhưng cái giá phải trả cho những phúc lợi này chính là việc mỗi ngày phải tính toán chia sẻ tình yêu công bằng cho mỗi một người, không được để ai phải chịu thiệt.
Cơ mà Hinata không thể cứ chiều theo họ mãi như thế được. Phải nói, việc chia sẻ tình yêu này nếu như em mềm lòng cũng có mặt bất lợi, điển như chuyện chăn gối mỗi tối.
Đã từng có một lần bảy anh người yêu của em cùng lúc đến nhà, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như lúc đó em không cuốn theo lời dụ dỗ ngọt ngào của Oikawa. Và sau vài ba hiệp vận động cơ thể bị phát hiện ăn mảnh, em vì mủi lòng với những ánh mắt tủi thân ấy, Hinata đã tự rước sói về chuồng. Kết quả là không biết thời gian đã trôi qua triền miên như thế nào, đêm hôm ấy hoang dại như không có điểm dừng, tám người lần lượt cuốn lấy và thỏa mãn nhau cho đến khi trời trở sáng rồi lại sập tối. Chỉ biết quãng thời gian ấy em sẽ chẳng bao giờ muốn lặp lại một lần nữa.
Thế nhưng dạo này lạ lắm, em người yêu nhỏ bình thường vẫn luôn ra cửa đón mỗi khi mà bọn họ đến nhà gần đây không còn như vậy. Tưởng Hinata có việc bận phải ra ngoài, hóa ra em dành hết thời gian nhốt mình ở trong phòng riêng làm gì đó. Căn phòng ấy ngay từ đầu đã là không gian riêng tư của em, nên là khi Hinata nhốt mình vào trong đó bọn họ đều sẽ không thể ở bên em được.
Huống hồ, thời gian thất sủng càng ngày càng nhiều hơn.
Cho đến một ngày cuối cùng Atsumu cũng không chịu nổi mà lên tiếng hỏi.
"Em làm gì trong đó vậy, không thể làm ở ngoài được sao?"
Và đổi lại Atsumu chỉ nhận được ánh mắt ngơ ngác không quá quan trọng của em.
"Em xem biểu diễn và xem phim, anh muốn xem cùng hả?"
Atsumu nhẹ nhàng thở phào, rốt cuộc cũng gật đầu nói rằng mình muốn. Thế là buổi chiều hôm ấy Hinata có mặt ở ngoài phòng khách với Atsumu, Kuroo và Kageyama. Vài phút trước khi buổi công chiếu bắt đầu, họ còn nhìn thấy em đem theo cả một đống lightstick không biết đã mua từ bao giờ bày ra trước mặt. Họ không quan tâm lắm, em vui là được, nhưng chỉ cho đến khi đồng hồ đếm ngược trên màn hình tivi đếm hết, sau đó xuất hiện một cậu thanh niên tóc trắng tinh như tuyết, cầm micro trên tay nhẹ nhàng cất lời hát bài hát mới của mình.
Hinata có vẻ thích anh ta lắm, nhìn cái cách ánh mắt em đắm chìm trong đống sao trời lung linh lấp lánh kia xem, hóa ra em ngó lơ bọn họ mấy ngày qua để đi xem cái thằng ca sĩ này.
"Tưởng gì, hóa ra là một con mòng biển biết hát, nhỉ?"
"Ừ, lùn vậy mà giọng cũng cao phết cơ"
Kuroo cáu cáu, sau đó ngay lập tức nhếch miệng khinh thường nhận xét, dám cướp mất sự chú ý của Hinata nhà anh à. Kageyama vô cùng đồng tình với Kuroo, liền thêm câu bình luận khi hai cánh tay đang khoanh trước ngực ra oai. Bọn họ đang chờ Atsumu thêm vào một câu nữa cho đủ bộ nhưng không, còn chưa thấy gã hé lời câu nào thì bé nhỏ ngồi ở giữa ngay trong lòng Atsumu đã tức run lên bần bận, cây lightstick chẳng hiểu sao đúng lúc cũng chuyển sang một màu đỏ rực phẫn nộ.
"Hai người! Mau! Cút! Ra! Khỏi! Nhà!!"
Hinata gằn giọng nói từng chữ một trước khi đứng dậy quay người lại chỉ vào họ. Gương mặt mới đây còn cười tít mắt hạnh phúc nghe nhạc đã trở lên cau có mà nghiến răng nghiến lợi kêu cót két.
"Ơ không không ý anh là cậu ta đẹp như một con mòng biển??"
"Phải phải, và cậu ta chỉ thấp thôi chứ không có lùn ha"
Nét mặt Hinata càng đen hơn, cái gậy cổ vũ trên tay cũng đáp xuống đất mẻ mất một phần nhựa cứng.
"Đồ xấu tính, em ghét hai người!!"
Kuroo và Kageyama hốt hoảng còn chưa kịp thanh minh xong Hinata đã hét toáng lên và bắt đầu khóc lớn. Atsumu ngay lập tức đứng dậy xoa xoa hai má dỗ dành em nhưng Hinata không chịu. Cuối cùng gã đành phải xách hai cái tên trời đánh kia tiễn ra khỏi cửa nhà. Nghe tiếng khóc trong phòng khách bắt đầu nhỏ dần và thút thít, Kuroo lườm nguýt Atsumu, đá xéo.
"Sao cậu không nói gì, hay là cũng thích tay ca sĩ kia rồi à?"
"Không phải tôi thích, mà là tôi không ngu đến nỗi nói xấu người ta ngay trước mặt em ấy giống như hai người"
Trước ánh mắt sắp sửa lên án của hai vị nào đó, Atsumu thẳng tay đóng lại cửa nhà, ung dung đi vào phòng khách ôm hôn dỗ dành cục cưng nhỏ. Bị người yêu bỏ quên bao lâu, hiếm lắm mới có cơ hội một mình ở cạnh em như thế này, Atsumu tuy không ưa tay ca sĩ kia nhưng vẫn phải cảm ơn vì phần quà mà cậu ta và hai tên ngốc nào đó đã vô tình mang đến này.
Việc Hinata đang mê mẩn giọng ca nổi tiếng Korai Hoshiumi nhanh chóng phát tán tới tất cả mọi người trong hậu cung nhỏ. Thế nhưng chưa ai kịp nghĩ ra cách ứng phó, buổi tối hôm ấy bọn họ lại tiếp tục biết được tin Hinata liên tục suýt xoa tên của diễn viên Terushima Yuuji khi đang ngồi trên ghế sofa ăn bỏng ngô xem phim ở phòng khách. Một minh tinh hạng A nổi tiếng vừa đóng máy bộ phim siêu hot về đề tài trí tuệ nhân tạo.
Bộ phim chẳng có gì hay, hay ở chỗ mời được Terushima Yuuji về làm nhân vật chính.
Bọn họ hối hận rồi, ngày trước khi Hinata luôn để tâm đến chính trị và nhà nước nên để em đi theo Sakusa trợ việc còn hơn. Tự nhiên bắt ép em trở về nghỉ ngơi thoải mái Hinata mới tiếp cận được mấy thứ như thế này. Không được, bọn họ âm thầm cạnh tranh lẫn nhau đã đủ mệt, hiện tại còn thêm hai tên từ trên trời rơi xuống này nữa.
Và mọi chuyện không chỉ dừng lại ở ngưỡng bạn trai ghen tuông với thần tượng của người yêu. Cho đến một hôm truyền thông đưa tin thủ tướng Nhật Bản sẽ được mời đến buổi trao thưởng toàn quốc, hạng mục diễn viên xuất sắc nhất nghiễm nhiên thuộc về Terushima Yuuji.
Hinata đã năn nỉ Sakusa cho mình theo cùng nhiều lắm nhưng với sự ngầm đồng thuận của đám bạn trai em, Sakusa đã liên tục từ chối. Chỉ đến lúc người tình nhỏ nào đó rút ra một chiêu bài cuối cùng, trước một đống ánh mắt uất hận của dàn hậu cung, Sakusa vui vẻ đổi một vé đi dự buổi trao thưởng lấy một đêm nóng bỏng với người yêu của mình.
Bên phía hậu trường buổi lễ trao thưởng toàn quốc, Sakusa dắt tay Hinata đi vào khu vực phòng vip. Mỗi một gian phòng của khách mời đều được xây trên vị trí cao hơn, bọc một lớp kính một chiều nhìn xuống phía sân khấu lớn. Mà anh còn chưa dẫn Hinata lên trên phòng được, đã bị một số người quen chặn đường trò chuyện. Sakusa đành chỉ em hướng tự đi lên, rồi nhanh chóng giải quyết nốt cái đống chính trị tự nhiên ngáng đường này.
Hinata mỉm cười với anh một cái, sau đó nhường lại không gian để người trong cuộc bàn luận. Mái tóc cam khuất bóng sau dãy hành lang cuối cùng. Hôm nay được đến đây em rất vui, bởi em sẽ được nhìn thấy tận mắt thần tượng của mình lên nhận giải. Phấn khích trong lòng cứ rạo rực rạo rực, Hinata nhảy chân sáo đến quên béng mất lối đi mà Omi mới vừa nói cho em.
Loay hoay mãi không biết mình nên đi đâu, khu vực bốn tầng trên này toàn là của khách mời, không có phục vụ đi lại ở bên ngoài bởi vì mỗi phòng đều có một thiết bị liên lạc riêng. Hinata lạ lẫm đi mò thử một đoạn, đến ngang ngã rẽ lại va nhầm vào một người khác.
"A! Tôi xin lỗi rất nhiều!"
"Không sao, tôi cũng không để ý mà"
Khoảnh khắc Hinata ngẩng mặt lên, gương mặt tinh tế đẹp đến rung động lòng người của chàng minh tinh hạng A xuất hiện, trái tim em suýt chút nữa đứng hình.
"Anh là Terushima Yuuji! E-Em hâm mộ anh nhiều lắm"
Terushima một thân vest nâu lịch lãm, mái tóc undercut nam tính vuốt gọn bằng keo chuốt ra phía sau gáy. Trên miệng hắn vẫn nở một nụ cười công nghiệp, đôi con ngươi màu hạnh nhân khẽ lướt qua dòng chữ 'khách mời' cài trên ngực áo của người đối diện. Âm thầm đánh giá có thể là người nhà của một vị chức cao hay đồng nghiệp nào đó.
"Thật vậy à, cảm ơn em vì đã yêu thích anh nhé"
Hinata hai mắt lấp lánh, em quên béng mất việc mình cần phải hỏi đường đi đến phòng thủ tướng. Trước mặt là thần tượng da thật thịt thật, còn đâu suy tư để nghĩ đến những điều gì khác.
"Anh có thể cho em xin chữ kí được không, em nhất định sẽ trân trọng và treo chúng ở ngay giữa phòng!"
Cậu nhóc tóc cam vui mừng đến mức hai tay nắm chặt vào nhau đặt ngay trước ngực, Terushima âm thầm liếc nhanh qua một chút, phát hiện đối phương tay không đến đây xin chữ ký, trong lòng dấy lên một chút khinh thường.
Giống hệt thủ đoạn của mấy đứa fan cuồng.
"Em không mang theo bút và giấy, định để anh kí kiểu gì đây?"
Hắn dừng lại một chút, nhận thấy đáy mắt cậu trai kia bất chợt hiện lên một tia thất vọng, trông không có vẻ như là cố tình. Thế rồi hắn lại nhanh chóng nói thêm:
"Phòng của anh ở ngay đây thôi, không phiền em ghé qua một chút nhé, anh sẽ tìm đồ kí cho em?"
"Có thể thật sao ạ?!"
Terushima không nói gì, khẽ mỉm cười dẫn người đến phòng của mình. Trong phòng không có bất kì ai, minh tinh hạng A nhưng không đi chung với quản lý của mình, nói thẳng ra là quản lý ngoại trừ nhận nhiệm vụ thông báo lịch trình hoạt động, hắn ta không cho phép người khác can thiệp vào cuộc sống của mình.
"Có vẻ như em đã tìm hiểu về anh nhiều lắm nhỉ, nhìn em thích đến vậy cơ mà"
Lời nói vang lên khi cánh cửa phía ngoài được Hinata đóng vào, Terushima bước lại phía bàn trà tìm kiếm giấy và bút trong đống tài liệu. Câu từ có chút ý tứ, nhưng âm điệu vẫn nhẹ nhàng như chưa từng có một thứ gì vướng bận. Hắn nghĩ thời điểm này đối phương chắc chắn sẽ giở trò, thế nhưng đáp lại hắn là một cậu nhóc chỉ dám đứng khép nép ở gần phía cửa ngoài, hai tay vẫn còn ngượng ngùng nắm lấy gấu áo sơ mi thoải mái. Vô cùng hiểu chuyện mình là khách vừa bước vào phòng của một người ngoài, chưa được cho phép thì không nên tự tiện.
"Thật ra thì em mới biết đến anh vài ngày gần đây, qua bộ phim mới công chiếu ấy ạ, nên là nếu tự nhận là fan thì cũng không đúng lắm.. À nhưng mà em thích anh rất nhiều là thật!"
Terushima có chút bất ngờ ngoài dự đoán, thế rồi không quan tâm đến việc tìm bút và giấy nữa, hắn tiến sát lại phía em, cố ý thu hẹp lại khoảng cách cả hai, mỉm cười quyến rũ hỏi:
"Thích anh bởi vì đẹp trai sao?"
Chỉ vì gương mặt này thôi à?
Gò má thiếu niên bỗng nhiên ửng hồng, thế nhưng trước khi Terushima rời đi vì cứ ngỡ rằng mình đã biết đáp án, Hinata lại đột nhiên nói:
"Cái đó là một phần, phần còn lại, anh diễn rất tròn vai, mặc dù bộ phim AI không hề có logic và tình tiết cũng vô cùng nhàm chán, nhưng tâm huyết của nhân vật chính khi vào vai lại khiến em vô cùng ngưỡng mộ. Trong suốt bộ phim, em để ý những ngón tay anh bấm trên máy vi tính nghiên cứu rất chuẩn xác, chuỗi lập trình hoàn toàn trùng khớp với từng mã code hiển thị trên màn hình, chứng tỏ diễn viên đã rất chăm chút cho từng một tình tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Hơn thế nữa, biểu cảm của người đóng thật sự bày tỏ được cái hồn của nhân vật, em rất thích những phân cảnh hành động, tuy rất khó nhưng cách anh thể hiện gột tả rất rõ phong cách mạnh mẽ và độ gay cấn của phim... A! E-Em nói.. hình như hơi nhiều rồi.."
Hinata chỉ nói thật những gì mình nghĩ, từ lúc ở nhà em đã xem rất nhiều bộ phim với đầy đủ thể loại. Thế nhưng nhân vật chính trong AI thực sự để lại cho em một ấn tượng sâu sắc. Một người yêu thích sự chỉn chu toàn diện như em, đối với bộ phim toàn tình tiết nhàm chán, nhưng nhân vật chính lại cầu toàn chăm chút như vậy, thực sự khiến em để ý đến tay diễn viên này.
Mà trước một tràng lời khen của Hinata, em cứ tưởng người ta sẽ nghĩ mình đang làm lố, ai mà ngờ được Terushima lại cảm động đến rơi cả nước mắt, cứ thế mà kéo em vào trong cái ôm của hắn.
Terushima Yuuji, người mẫu nổi lên nhờ gương mặt như cây rút tiền. Từ khi còn nhỏ hắn đã ước mơ được trở thành một diễn viên thực thụ, thế nhưng theo học bất kì khóa đào tạo nào người ta cũng chỉ chăm chăm vào gương mặt của hắn. Nào là "với gương mặt này chỉ cần lên hình mỉm cười là được" hay "dù cho bộ phim có dở tệ đến đâu chỉ cần cậu là nhân vật chính chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng."
Công sức của hắn bỏ ra như thể là công cốc khi đi cùng với gương mặt này. Thứ họ công nhận nào phải tâm huyết của hắn.
Để đối chất với câu nói của một đồng nghiệp khi xưa, cái kịch bản ba xu này nhanh chóng được Terushima xin thủ vai. Nói là xin, nhưng mà đoàn làm phim đã sướng run đến tận trời khi minh tinh nổi tiếng nhận chúng. Và đúng như thế, bộ phim nhạt nhẽo dở tệ đứng đầu hot search chỉ vì tầm ảnh hưởng từ mỹ nam thủ vai.
Terushima đã từng rất tuyệt vọng, vì tất cả mồ hôi nước mắt và sức khỏe hắn bỏ ra để ngày đêm nghiên cứu tâm lý nhân vật, học thuộc lòng từng lời thoại dù có ngắn hay dài, học cách diễn đi diễn lại những phân cảnh khó đến trật cả khớp chân. Nhưng chẳng có ai thèm công nhận chúng, đạo diễn chỉ lo sợ hôm nay gương mặt vai chính bị sưng hay phật ý, tiền bỏ vào khoản make up cũng phải thuộc hàng khủng. Rốt cuộc bao nhiêu lời khen cũng vào hết gương mặt này.
Thế thì hắn đâu cần thiết phải đi diễn, quay trở về với vai trò người mẫu còn được nhiều người săn đón hơn. Nhưng mà được phô diễn tài năng trước ống kính phim mới là ước mơ duy nhất của hắn.
Cho đến khi nghe được cậu nhóc này nói vậy, một người để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Gần năm mươi mã code hơn trăm kí tự hắn đã mất gần một tuần nghỉ lễ để học thuộc. Thế mà khi diễn trước máy quay, đạo diễn lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ ở bên ngoài cầm loa chỉ bảo nâng cao khuôn mặt lên, hướng bên nào vào máy quay sẽ căn được góc hình đẹp nhất. Cậu nhóc này lại dõi theo hết thảy, công sức của hắn phô bày trước đôi mắt em, thật lòng đánh giá thái độ diễn xuất của hắn.
Cũng bởi, ngay từ đầu Hinata đã không để ý lắm đến ngoại hình của người này, bởi vì bạn trai em đâu có ai là kém cạnh? Chẳng qua là, em muốn biết lý do tại sao mà bộ phim nhạt nhẽo này lại hot đến như vậy. Cho tới khi nhận ra được diễn viên thủ vai thực sự là một người vô cùng tâm huyết, thành ra lại 'lọt hố' mất chàng diễn viên điển trai này từ bao giờ.
"T-Terushima-san?"
Trong cái ôm thật chặt của hắn, Hinata cảm giác như mình sắp tan chảy đến nơi. Mãnh liệt và đầy chân thành, giống như kích động.
Đến khi hắn buông em ra, như bản năng của một diễn viên nước mắt trên gương mặt hắn đã biến đâu mất rồi, thậm chí hốc mắt còn không có dấu hiệu hoe đỏ vì khóc. Như thể sự vỡ òa ban nãy của hắn chỉ là một ảo tưởng vài giây lơ đãng của em.
"Gọi anh là Yuuji, em có người yêu chưa?"
"???"
Em đến xin chữ kí thôi mà.
Trước sự ngây ngốc của Hinata, Terushima ôm lấy eo em kéo về phía ghế sofa lớn của bàn uống nước, nhẹ nhàng đè em khóa chặt dưới thân mình.
"Em có.. có bạn trai rồi"
Hinata cứ nghĩ anh sẽ dừng lại, ai ngờ người kia còn chẳng thèm mảy may quan tâm tiếp tục cúi người xuống ghé lên vành tai đã sớm đỏ lựng của em mà khẽ thì thào câu dẫn.
"Chia tay bạn trai em đi, đến với anh này?"
"Kh-Không được.. em có nhiều bạn trai lắm, không thể chia tay"
Cái vuốt ve âu yếm trên eo khẽ dừng lại, Hinata đáng lẽ không muốn để cho thần tượng của mình biết chuyện này đâu, nhưng mà tình huống cấp bách, nếu nói ra người ta sẽ nghĩ em là một đứa lẳng lơ không ngay thẳng, rồi sẽ chán ghét mà buông em ra!
Nhưng vẫn là Hinata tính không bằng Terushima tính, hắn dừng một chốc chỉ để suy nghĩ thôi. Hắn còn sợ em sẽ nhất quyết không buông tay bạn trai mình, nếu thật sự là như vậy Terushima sẽ dừng lại ngay, ai dè cậu nhóc này lại có nhiều người yêu như vậy, hắn thêm vào một chân mới gọi là dễ dàng.
"Vậy thì hẹn hò với cả anh đi"
"????"
Thần tượng mình thích gạ hẹn hò, thỉnh cao nhân cách xử lí!!!
Dưới gọng kìm của Terushima, Hinata không hề có một lối thoát, bờ môi hắn lướt trên cần cổ em, dụ hoặc hôn nhẹ lên từng thớ da thịt mẫn cảm.
"Kh-Không được đâu mà"
"Tại sao lại không được? Em không thích anh nữa sao?"
Chàng trai tóc vàng lập tức ngẩng gương mặt lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt em, chân thành hỏi. Hắn không muốn để vụt mất người này.
"Không phải.. anh còn sự nghiệp.. không thể để em hủy hoại chúng được"
Hinata nhất thời không biết nhìn đi đâu khác ngoại trừ đôi mắt ấy. Phát hiện sau khi em nói chúng như vừa thở phào đầy nhẹ nhõm.
"Em nghĩ anh cần bọn họ để xây dựng sự nghiệp à, vậy thì sự nghiệp của anh từ bây giờ sẽ đổi thành đánh cắp trái tim này nhé?"
Terushima nói vậy thôi, chứ ai cũng biết gương mặt của hắn không cần đóng phim thì cũng kiếm được ra tiền. Có người công nhận tài năng của hắn rồi, từ giờ hắn chỉ cần người này thôi, không muốn buông em ra một chút nào.
Minh tinh màn ảnh đè fan của mình trên ghế sofa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gợi cảm, tay phải đưa lên kéo lỏng cà vạt đồng thời tháo bung mấy cúc áo trên đầu.
"Thế nào, em tính sao?"
"E-Em.."
Thế nào là thế nào, quyến rũ như vậy là chơi ăn gian rồi!!!!
"Nếu em từ chối thì cứ việc đẩy anh ra nhé?"
Bờ môi mỏng khẽ áp lại gần, trái tim Hinata đập thình thịch như thể sắp nhảy ra ngoài, thế rồi em nhắm mắt lại, cảm nhận đầu môi ấm nóng hôn lên dịu dàng. Vài giây trôi qua, nụ hôn cứ thế càng thêm sâu nữa, đầu lưỡi với vào khuôn miệng nhỏ, lôi kéo em cùng nhau triền miên.
Hinata mặc kệ đúng sai, em thừa nhận bản thân đầu hàng rồi. Bàn tay nắm chặt trước ngực cũng dần dần chuyển vị trí bám lên áo vest của hắn, say mê trong cái môi lưỡi đầy ngọt ngào. Và khi hai tay đang đè trên eo em đưa lên phía cổ áo sơ mi trắng phau kia chuẩn bị cởi chúng xuống, cánh cửa phòng ngay lập tức bị mở ra.
....
#đôi lời của harie: tui định viết extra 1 tiếp diễn chapter 80 nhưng mà thôi, viết này cháy hơn kkk :'))
#Sakusa Kiyoomi: đổi một đêm ngủ với em lấy một đêm em suýt ngủ với thằng khác = )) tôi đã cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro