Chapter 9
Vì thấy Hinata gần đây có chút buồn chán, thế là cả bọn liền quyết định hôm nay sẽ đưa em đi xem phim, lạt mềm buộc chặt cũng là một phần của kế hoạch, họ sẽ cho em cảm giác thoải mái nhất khi ở bên cạnh, đó là tác phong của Shiratorizawa.
Được ra ngoài mới để ý, căn cứ của bọn họ nằm ở thành phố phía Tây, trái ngược hoàn toàn với Nekoma và Karasuno tọa lạc ở phía Đông, cho nên có xuống phố thì cũng rất thoải mái, không cần phải đề phòng ít nhiều.
Nhưng rốt cuộc, bản năng nghề nghiệp lại không hề mách bảo với em như thế.
Ngay từ khi bước chân ra khỏi biệt thự, Hinata đã cảm giác được có thứ gì đó luôn vương vấn theo mình, em tính nói với mọi người, nhưng căn bản lại không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ kia, cuối cùng, em chọn cách tự mình giải quyết.
"Thưa ngài, đã nhận diện được mục tiêu, đối phương hoàn toàn là người trùng khớp"
Liên tục bám theo từ đằng xa, một gã ăn mặc tây trang kín đáo bày ra biểu hiện tự nhiên nhất, giống như nói chuyện điện thoại với đồng bạn mà đem hết tất thảy thông tin truyền đạt qua.
"Tốt lắm, giờ thì sử dụng phù hiệu của tôi, trực tiếp thu hút sự chú ý, đem món đồ đưa cho em ấy, cẩn thận những người còn lại"
"Xin nghe lệnh, thưa ngài"
Gã cất điện thoại, run rẩy đeo lên ngực trái chiếc huy hiệu dường như mang một sức mạnh phi thường to lớn, tuy chỉ là một phù hiệu của cấp bậc cũ, sĩ quan cũng đã nhanh chóng tăng tiến vươn nên nắm lấy quyền lực lớn hơn, nhưng vậy thôi đã đủ khiến người người mơ ước được chạm đến, hai lá phổi liên tục phập phồng không khỏi hồi hộp, cái thứ này, muốn sờ vào đã khó, giờ đây gã còn được vinh hạnh đeo lên người, cảm giác vừa vui lại vừa sợ hãi.
Nếu hiện tại, người kia chỉ là đang nói đùa, thì gã nhất định sẽ đứng tim mà chết mất.
Ở bên kia, mỗi một bước Hinata đi, em đều dè chừng mà quan sát các địa phương xung quanh, lại vì thế mà khiến cho Ushijima để ý, thế là đùng một cái bị người ta cõng lên trên lưng, hai tay em theo phản xạ ôm chặt lấy cổ người nọ để tránh bị ngã.
"Ngồi yên nhé, cậu có vẻ như không được khỏe"
Lại nói, phát ngôn của Ushijima chính là thứ châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa.
"Cái gì Hinata bị sao cơ, cậu thấy mệt mỏi ở đâu hả?"
Goshiki lo lắng chạy ra phía sau hỏi han.
"Semi Semi sáng nay nấu ăn, không phải đã cho cái gì vào rồi chứ?"
Tendou xoa xoa cằm vặn vẹo nhìn chòng chọc người tóc trắng, như kiểu sắp sửa phán đoán một điều gì đó sai lệch.
"Không nhầm thì anh chính là người ăn nhiều nhất thì phải"
Mà Semi đâu có thèm quan tâm, bởi vì luôn có một cậu em đứng về lẽ phải mà phản đối những điều sai trái.
"Ô kìa, đáng ra Shirabu phải về phe anh mới phải chứ, đúng không Ushijima?"
"Đừng hỏi tôi, em nghĩ sao Goshiki?"
"Cái đó, dĩ nhiên là anh Semi luôn luôn đúng rồi"
Thế là mỗi người một miệng tạo thành một đống hỗn loạn, mà Hinata vì ngồi tận trên lưng Ushijima liền có thể dễ dàng để ý, ngay đằng sau bọn họ, một thanh niên trang phục kín đáo vô cùng lộ liễu hành vi đeo bám từ xa, Hinata khẽ nhíu mày, em chắc chắn rằng người kia đã biết em phát hiện, nhưng lại không hề có ý định từ bỏ theo dõi.
Kiểu như, cố tình để bại lộ.
Kiểu như, cố tình muốn em nhận ra một điều gì đó..
Hinata đột nhiên giật mình.
Cái kia, tại sao lại có huy hiệu của cảnh sát trưởng ở nơi đó!?
Đến cửa của rạp chiếu phim cũng là chuyện của mười phút sau, Hinata chẳng thể nào ngăn cản bồn chồn trong lòng, em biết gã ta chắc chắn vẫn sẽ đi theo mình, vì thế nên nhảy xuống từ lưng Ushijima, chủ động cố ý đánh trống lảng.
"Em không biết nên xem cái gì, mọi người chọn giúp em được không, em muốn đi vệ sinh một lát"
Goshiki lúc đầu có ngỏ ý đi theo cùng nhưng Hinata rất nhanh từ chối sự quan tâm ấy, em vẫn là nên tự mình đi xác nhận, bởi lẽ, chuyện kia, là điều từ trước đến nay chưa hề có ai từng biết đến.
Sẽ không có một mafia nào cả, nhưng nếu mà là chính phủ?
Không, Hinata càng không tin rằng người kia sẽ có ngày bán đứng mình, vậy nên, liệu em có thể được gặp lại anh một lần nữa chứ?
Rẽ vào khu vực vệ sinh, đúng như dự đoán tên vừa nãy cũng đã có mặt ở đó, chưa kịp nói năng gì, gã ta tháo xuống chiếc huy hiệu lóe sáng dưới ánh đèn điện, lôi trong túi áo khoác ra một túi zip nhỏ, đem cả hai đặt vào tay em và rồi lùi lại, hai chân gã đột ngột đứng thẳng, bàn tay nắm chặt đặt trước ngực trái và bắt đầu hạ thấp đầu, là tư thế truyền tin quen thuộc của quân đội chính phủ.
"Sĩ quan có lệnh, trực tiếp đưa nó cho cậu, tuyệt đối không được để bất kì ai khác phát hiện, tôi xin phép"
Giống như lính đặc vụ, thoắt cái liền hủy bỏ sự chú ý, hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức rời đi mất.
"Ê này--"
Rõ ràng là phù hiệu của cảnh sát trưởng, lại được chuyển đến từ quân đội chính phủ, mà còn là dưới sự chỉ huy của một sĩ quan cấp cao nào đó, Hinata rốt cuộc càng thêm rối bời, kết cục cả buổi xem phim ngày hôm đó, một chữ cũng không thể lọt vào đầu.
Cho đến khi chiều tàn, ngồi trên chiếc giường đã có chút quen thuộc, đem túi zip mở ra liền phát hiện một chiếc sim nhỏ, trực tiếp đem nhét vào điện thoại từ lâu đã không hề được dùng để gọi điện, em có thói quen không dùng sim, để tránh những theo dõi không đáng có, đây cũng chính là người đó đã từng bày cho em.
Điện thoại sáng lên một dòng số duy nhất, Hinata chần chừ một lúc rồi cũng do dự ấn gọi, đầu bên kia ngay lập tức bắt máy, như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
"Cho hỏi--"
"Shoyo, anh đến đón em rồi đây"
Một giọng nói quen thuộc cất lên, như có như không vuốt ve lấy xúc cảm yếu đuối từ sâu thẳm đáy lòng, cuối cùng cũng không thể ngăn nổi nức nở đang căng tràn nghẹn ứ nơi lồng ngực, giọng em vang lên có chút run rẩy nhưng lại không hề che giấu đi niềm vui chân thực.
"Omi!"
...
#đôi lời của harie: mafia au đâu phải chỉ có mỗi mafia ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro