Chapter 80
Bệnh viện trực thuộc quân đội quy mô rất lớn, các y bác sĩ cũng đều được sàng lọc từ toàn người tài, nơi đây đều được cấp các trang thiết bị tối ưu nhất để phục vụ việc khám chữa bệnh cho những nhân tài của Nhật Bản. Có điều thời chiến tranh đổ máu đã qua, bệnh viện tư này không còn đông đúc như trước, chỉ định kì khám chữa bệnh cho quân nhân mỗi năm đều đặn hai lần. Tuy các y bác sĩ thảnh thơi như vậy thế mà lương cơ bản lại cao gấp đôi so với các bệnh viện do nhà nước thành lập.
Ngày hôm nay cũng là một ngày bình thường, thế nhưng bọn họ lại đón tiếp vị sĩ quan đứng đầu nắm quyền điều hành toàn bộ cái nơi mà bọn họ đang công tác. Không những vậy, đi cùng đại tướng còn có những nhân vật máu mặt của giới mafia. Bám theo sát cáng cứu thương đang vội vã chạy nhanh vào phòng cấp cứu, các y bác sĩ ở đây đều biết được thiếu niên kia chắc chắn phải là một người cực kì quan trọng.
Phòng phẫu thuật đóng cửa cách ly bệnh nhân với thân thích bên ngoài, bạt đen giăng lên chặn kín ánh sáng từ phía trong, đèn báo đang phẫu thuật lóe rực một màu đỏ tái tê hết cả tâm trí những người còn tỉnh táo.
Sakusa ngồi trên băng ghế chờ, gương mặt nghiêm nghị của vị đại tướng oai phong lẫm liệt giờ đây đã nhợt nhạt đi rơi rớt vào bể trầm tư vô tận, nhân viên trong viện khó khăn lắm mới có được vinh hạnh gặp ngài lại chẳng dám đến gần tiếp chuyện. Hơn thế nữa, những vị khách đi cùng đại tướng tâm trạng ai cũng đều một vẻ tệ không tưởng, nếu chẳng may khiến họ chướng mắt thì cũng chẳng bất ngờ với những điều sẽ xảy ra đâu.
Nửa tiếng rồi lại một tiếng, thời gian trôi qua như những mũi dao nhọt hoắt đâm xiên vào tim phổi họ, hối hận trong lòng ai cũng đều dâng lên thật cao như núi ngàn, hận không thể trao cho thiếu niên ấy tất cả hạnh phúc mà em xứng đáng. Rốt cuộc bọn họ tranh giành nhau, người duy nhất chịu tổn thương lại là em.
Phải mất thêm nửa vòng kim đồng hồ nữa đèn báo hiệu mới tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra lần thứ hai. Trước ánh mắt gấp gáp mà nghiêm trọng của những vị cấp cao bên ngoài, bác sĩ trưởng cởi xuống mũ phẫu thuật, hiền hòa trấn an những người ngoài kia.
"Bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch"
Thế nhưng chưa để bọn họ thở phào lâu hơn, vị quân y lại tiếp tục nói.
"Cậu thiếu niên kia mất đi ý thức sau khi bị ngạt nước bốn phút, nếu như lúc đó có thể hô hấp nhân tạo thì chắc chắn sẽ tỉnh lại. Có điều, do nước ứ đọng trong phổi quá lâu, mặc dù ở trong môi trường tồn tại oxy nhưng mô phổi tiếp tục bị dịch thừa tổn thương dẫn đến tình trạng tăng tiêu thụ oxy xảy ra mãnh liệt. Bệnh nhân thực sự đã tắt thở, tim ngừng đập, nhưng khi phẫu thuật nội soi hút dịch, chúng tôi phát hiện các tế bào trong cơ thể cậu ấy vẫn còn sống, hồng cầu vẫn tiếp tục vận chuyển không có dấu hiệu bị phân rã. Rất có thể khi xảy ra tai nạn bệnh nhân đã bị tác động tâm lý, dẫn đến cơ thể ép buộc từ chối nhận thức bên ngoài, cuối cùng rơi vào trạng thái chết lâm sàng"
Bác sĩ trưởng dừng một chút, để ý bọn họ vô cùng chăm chú lắng nghe không dám bỏ sót một chữ nào. Ông tháo tiếp khẩu trang, để lộ nụ cười hiền hậu của một người y đức, thực sự khiến người khác an lòng.
"Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, tất cả cơ quan trong cơ thể đều sẵn sàng để tỉnh lại, thế nhưng so với một người bình thường sẽ tỉnh dậy sau vài tiếng hồi sức, tâm lý bị đè nặng khiến cậu ấy sẽ hôn mê một thời gian... cho đến khi cơ thể chủ chấp nhận cho phép chúng tỉnh lại"
.
Một ngày sau khi cuộc phẫu thuật hoàn thành, Ushijima cùng Semi đến thăm bệnh, đóa hướng dương rực rỡ cắm gọn trong lọ hoa hướng về phía mặt trời, còn mặt trời của họ thì vẫn yên giấc ngủ say. Hai ngày sau khi cuộc phẫu thuật thành công, Bokuto cùng Akaashi bỏ lại công việc dang dở ở sau lưng đi đến bệnh viện thế chỗ. Mỗi ngày cứ như vậy, ra vào phòng bệnh của em ngoại trừ y tá mặc áo blouse trắng sẽ là hai người một, từng đoạn độc thoại của bọn họ với em càng ngày càng tăng, những đóa hướng dương cũng dần phủ kín khắp căn phòng hồi sức, mùa hạ sắp sửa qua đi, tia nắng chói chang cũng đã dần dịu lại.
Cho đến hai tháng sau, trời thu thay áo mới, những ngọn gió mát lạnh thổi bay rèm cửa sổ, ánh sáng của ngày mới êm đềm hòa vào gương mặt em. Kenma dịu dàng chỉnh lại mái tóc cam bị gió trời đùa nghịch, sau khi đã cắt tỉa những bông hướng dương đẹp nhất để cắm vào bình. Lại thêm một ngày nữa hắn ngắm em say ngủ, tình yêu của hắn vẫn rạng rỡ như những ngày đầu, hơi thở đều đặn buông ra từng nhịp, đôi môi vẫn đỏ hồng vì dịch truyền dinh dưỡng tốt nhất, làn da em lại trắng thêm rồi, như một thiên thần rực rỡ nằm trên giường bệnh.
Nhưng mà em ơi, Kenma nhớ em, nhớ cái cách em ôm hắn trong vòng tay đầy tình, nhớ nụ cười duyên trên khóe môi kiều diễm, muốn nghe em gọi tên hắn, muốn cảm nhận đầu con tim rung lên vì giọng nói ngọt ngào của em.
"Đừng ngủ nữa Shoyo, về với anh đi"
Ngón tay Kenma đan lấy bàn tay em khi cả người hắn khẽ tựa lên lồng ngực của người yêu để có thể lắng nghe từng nhịp đập, mặc kệ cho Kuroo có bước vào và bảo nhìn hắn hiện giờ trông thật yếu đuối. Thế rồi một cái duỗi tay khiến cả người Kenma run lên, hắn choàng dậy và hoảng hốt bảo Kuroo đi gọi bác sĩ. Bàn tay hắn nắm em càng thêm chặt hơn, như thể muốn cảm nhận thêm nữa sự hạnh phúc ban nãy. Vị quân y trưởng là người tiến vào kế tiếp, khi ông bắt đầu kiểm tra mạch đập, đôi mắt nâu của thiếu niên cuối cùng cũng hé mở.
Ánh sáng chói lóa bất ngờ thay thế màn đêm đen khiến em khẽ nhíu mày, sau đó là khuôn mặt đã sớm vương vài giọt nước mắt của người em thương. Hinata sốt sắng muốn vươn tay lên lau chúng đi, nhưng cơ thể của em cứng đờ không thể.
"Kenma, sao anh lại khóc rồi?"
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, Hinata nhìn hắn cười như một đứa trẻ ôm lấy bàn tay của mình, cố gắng vớt lấy xúc cảm trên làn da thân thuộc.
"Cậu ta thật xấu phải không"
Ánh mắt của Hinata chuyển rời sang phía bên kia, Kuroo với gương mặt nhăn nhó đến cùng cực để nhẫn nhịn không cho cảm xúc cuỗm mất khiến em chỉ muốn bật cười khúc khích. Cuộc hội tụ diễn ra phải đến hơn một tiếng đồng hồ, sau khi bác sĩ giải thích tình trạng cho em, cũng nhanh chóng rời đi để lại không gian tình cảm cho bọn họ. Kenma với Kuroo quấn quýt lấy em cho đủ thỏa rồi mới nhấc điện thoại báo tin cho những người kia.
Nam nhân tóc vàng ngồi trên chiếc ghế phụ gọt hoa quả, mái tóc giờ đây đã dài quá vai, Hinata thầm mong bản thân phải hồi phục thật mau để còn có thể đùa nghịch với chúng. Em đã từng rất thích buộc tóc cho Kenma, và người nọ cũng nuông chiều để em làm bất cứ thứ gì em muốn. Thế rồi tự nhiên Kenma sững lại, dường như hắn nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng lau tay rồi túm lấy điều khiển.
"Phải rồi, hôm nay là ngày đại tướng lên chức đấy"
Đáy mắt Hinata ánh lên những tia ngạc nhiên, ngoan ngoãn ăn từng miếng táo mà Kuroo đút vào miệng, mắt hướng về phía tivi vừa bật mở, nghe loáng thoáng giọng Kuroo nói tiếp:
"Cậu ta đâu còn là đại tướng nữa, trở thành người đứng đầu cả nước luôn rồi"
Vô tuyến phát sóng, truyền hình trực tiếp ghi lại buổi nhậm chức của Sakusa. Có lẽ đã qua thời khắc trọng đại nhất, lúc này vị sĩ quan oai vệ ấy một thân trang phục đen đặc biệt, đứng trước truyền thông làm nốt nhiệm vụ chụp ảnh. Phóng viên phủ kín quảng trường, mic và máy ảnh liên tục chớp nháy muốn giơ lại thật gần để phỏng vấn vị sĩ quan ưu tú.
Trong một phút nào đó, tiếng chuông điện thoại rung lên lại làm anh muốn để ý. Một dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại chiếu tấm ảnh của người anh yêu thương nhất, Kuroo nhắn tin gửi đến:
"Hinata tỉnh rồi, em ấy đang xem cậu phát biểu"
Liên tục những câu hỏi từ phóng viên dồn dập kéo tới bị Sakusa ngó lơ tất cả, thế mà trong vô vàn những câu hỏi mà các phóng viên tranh nhau đặt ra ấy, vị sĩ quan kia lại chỉ dừng lại trước một câu:
"Ngài thủ tướng, có tin tức cho rằng ngài đã có bạn đời, điều này chính xác không ạ?"
Trong giờ phút của buổi truyền hình trực tiếp chiếu đi khắp cả nước, Sakusa dịu dàng mỉm cười nhìn thẳng vào máy quay đang ghi hình.
"Phải, em ấy là nguồn động lực duy nhất để có được tôi ngày hôm nay, và phu nhân hiện tại cũng đang xem truyền hình, chúc em một buổi sáng thật tốt lành nhé, Shoyo của anh."
End
#đôi lời của harie: ôi trời, không hiểu sao end được đúng con số 80 tròn trĩnh luôn, cảm ơn mọi người đã đợi được đến thời khắc này *tung hoa*. Fic còn 3 extra nữa lần lượt kể về diễn biến tiếp theo của mạch chuyện chính (sẽ có thêm 2 anh top nữa nè hê hê :D), một extra đúng chất extra, và một extra kể về quá khứ của cp được mọi người bình chọn nhiều nhất <atsuhina> ^^ Sau cùng thì, cảm ơn mọi người rất nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro