Chapter 79
Cánh cửa bật mở, đập vào mỗi ánh mắt là khung cảnh người mà bọn họ xem như cả thế giới bị nhốt trong một bể kính lớn chứa đầy nước. Thiếu niên tóc cam mà bọn họ yêu thương hết mực bị cột chặt chân vào bóng sắt nặng nề, kéo cả cơ thể em nhấn chìm dưới đáy bể không có cách nào giãy giụa. Không biết đã ở trong trạng thái này bao nhiêu lâu nhưng gương mặt cắt không còn một giọt máu của em biện chứng cho việc đã phải trải qua nỗi đau dày vò thống khổ như thế nào.
Tròng mắt Atsumu đỏ ngầu, gã lao thẳng về phía kẻ chủ mưu vẫn còn đang há miệng kinh ngạc không nghĩ rằng họ sẽ đến được đây nhanh như vậy, chẳng kiêng nể dùng hết sức đấm vào khuôn mặt của tên bộ trưởng đến nỗi máu chảy đầm đìa, mấy cái răng như mấy viên kẹo thi nhau rụng ra ngoài.
Tsukishima thì ngay lập tức vớ lấy cây búa gắn ở bệ thoát hiểm khẩn cấp, vội vã chạy tới bể kính lớn muốn đập vỡ chúng để cứu người, thế nhưng lớp cường lực dày một cộp dù cho có dùng lực mạnh thế nào cũng không hề xi nhê, hắn hoảng hốt đến toát cả mồ hôi lúc nào không hay. Kozume Kenma cũng chẳng ngoại lệ, từng đốt ngón tay hấp tấp gõ trên màn hình vi tính ảo hiển thị trên không trung run lên cầm cập, lại chẳng dám sai phạm ấn nhầm vào một mục thừa thãi nào làm mất đi thời gian để có thể tìm ra cách xâm nhập vào bộ phận phòng máy.
"Mau mở cái này ra!"
Giọng nói uy lực mất đi sự bình tĩnh hiếm thấy của đại tướng cất lên chĩa thẳng về hướng người còn lại trong phòng. Một nhân viên mặc áo blouse trắng của tiến sĩ sợ hãi đứng nép vào góc phòng, hắn nhìn thấy gương mặt của bộ trưởng bị đấm cho biến dạng thì tim gan run lên cầm cập. Cho đến khi đại tướng chĩa súng về phía hắn hét lớn, hai cái chân vô lực liền quỳ sụp xuống sàn nhà thét gào xin tha mạng.
"Đại tướng anh minh, tôi chỉ làm theo lời của ngài bộ trưởng, không biết bất cứ cái gì hết, c-chìa khóa thuộc về ngài ấy, máy móc ở đây cũng không thể mở được thứ này!!"
"Em ấy bất tỉnh bao lâu rồi!"
"Dạ thưa, dạ thưa cậu ấy vừa mới ngất đi ngay trước khi ngài mở cửa!!"
Hắn ta vừa nói hết câu, một viên đạn đồng bay thẳng vào não nổ tung, chết trong tư thế quỳ rạp sợ hãi. Sakusa không phí thời gian hỏi đến kẻ mặt mũi bầm dập không ra hình người ở đằng kia, liếc mắt ý bảo Atsumu đừng vội giết chết hắn. Mà kể cả không nhắc nhở, Atsumu làm sao có thể để cho tên khốn này chết dễ dàng như vậy, dám động tay vào Shoyo của gã, gã sẽ khiến cho hắn trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết.
Bộ trưởng tuy trong lòng run lên cầm cập, thế nhưng hiện tại hắn là kẻ chiến thắng. Hắn đã sớm phát hiện được đại tướng đang ủ mưu đoạt lấy lòng dân để vượt mặt hắn trong cuộc bầu cử sắp tới, cũng biết được tin người mà tên giả nhân giả nghĩa này đang ôm bên mình chính là kẻ thù mà hắn căm hận nghìn đời.
Thế nhưng lần đó kế hoạch bắn một mũi tên trúng hai đích đã không thành, tuy bắt được đại tướng và ban án tử nhưng lại để vụt mất tên đạo chích khốn nạn, và rồi chẳng hiểu thế nào lại còn bị Aoba Johsai ra mặt đe dọa thả người hủy án. Hắn vẫn chưa thể đối đầu được với mafia, thế nên cắn răng chịu nhục cho qua một lần. Giờ đây hắn nắm được đầu con chuột nhắt bẩn thỉu, dìm chết nó trong nước sũng, sau cùng đại tướng cũng sẽ vì cái chết của nó mà mất đi mục đích sống tiếp, kiểu gì cũng sẽ sụp đổ. Nghĩ đến đấy thôi là hắn phát rồ cười lớn, cử động cơ mặt đau đến vặn vẹo cả người để hét lên:
"Đồ ngu ngốc, chìa khóa tao sớm đã thủ tiêu từ lâu, chẳng còn cách nào có thể cứu sống nó được đâu ha ha ha ha!!!!"
Sakusa đen cả mặt suýt chút nữa thì quên mất mục đích của mình mà giơ súng lên bắn chết hắn, Atsumu đã nhanh tay hơn đạp hắn bẹp dí xuống sàn nhà cầm kiếm cắm thẳng vào trong miệng. Bộ trưởng hét lên chói tai sau đó thì bị đường kiếm sắc bén đâm thủng cả họng chỉ còn phát ra được mấy âm thanh ư ử, lăn lộn vùng vẫy trên sàn như một con chó bị thương đau đớn vô vọng.
"Thế nào rồi Kenma!"
"Để xâm nhập vào thiết bị bảo mật của nơi này cần tốn ít nhất hai mươi phút!"
Sakusa sững người, nét nghiêm túc chỉn chu thường ngày đều bay đi hết, hiện tại đến cả súng trên tay cũng rơi xuống đất, giọng nói thì càng ngày càng nhỏ lại.
"Không được, ít nhất là dưới mười lăm phút, nếu không thì.."
"Tôi cũng đâu có muốn vậy, khốn kiếp!!"
Kenma rối rắm vô cùng, ngón tay bấm phím càng ngày càng loạn, rốt cuộc cũng chẳng thể giữ tỉnh táo đôi lúc còn ấn sai cả nút. Thế rồi trong lúc hi vọng của bọn họ dần tắt ngỏm, Tsukishima như nhận ra điều gì vội vàng hét lớn.
"Rút nước! Mau rút hết nước của tòa nhà này xuống!!"
Kenma cũng nhanh chóng nắm được vấn đề, hắn mở thêm một màn hình máy tính khác, tay phải tiếp tục xâm nhập vào hệ thống bảo mật của căn phòng ngoại lai, tay trái tìm kiếm hệ thống nước máy. Bởi vì có hy vọng, chưa đến một phút hắn đã mở bộ đàm thông báo.
"Tất cả mọi người, ai đang ở gần tầng hầm hãy mau chóng di chuyển đến phòng máy mở thiết bị rút nước, tôi sẽ cung cấp vân tay mở cửa, bắt buộc phải làm trong thời gian ngắn nhất!!"
Tín hiệu vừa mở, một giọng nam quyện gió vang lên, nghe rõ mồn một tiếng động cơ motor đang vặn ga gào thét. Ai cũng đoán được đó là chỉ huy của Fukurodani, thực tế tầng hầm là tầng đầu tiên được kiểm tra nên đã sớm bị bỏ qua, hiện tại Fukurodani bọn họ đang đóng quân thấp nhất là ở tầng bốn. Bokuto nghe vậy không ngại xung phong phóng con xe của mình lượn xuống dưới hầm để làm việc, hắn trực tiếp bắn tốc độ xuống cầu thang, xé gió lao đi với vận tốc nhanh nhất.
"Atsumu, tôi cần vân tay của hắn ta để mở cửa, đưa cho Tsukishima sao chép rồi chuyển chúng đến điện thoại của Bokuto"
Kenma tắt màn hình phụ, giao nhiệm vụ cho bọn họ rồi tiếp tục chuyên tâm phá bảo mật vòng vây, hắn có thêm hy vọng, cho nên thao tác cũng trở nên minh mẫn chính xác hơn hẳn.
Atsumu ở một bên không kiêng nể cầm kiếm chém đứt hai bàn tay của bộ trưởng, nhúng chúng vào chính vũng máu của hắn rồi đem ấn lên nền tường màu trắng, Tsukishima nhanh chóng dùng kính sao chép rõ rệt từng dấu vân tay rồi gửi qua cho Bokuto. Tên bộ trưởng nằm dưới sàn do lưỡi và cổ họng đều đã bị đâm hỏng nên suốt quá trình nỗi đau dày vò hắn đều chỉ có thể hét lên trong vô vọng. Không hề cản đường ai mặt không ra hình người cụt mất hai bàn tay nằm long cả mắt ra như sắp rớt luôn xuống đất.
Chỉ mất hơn hai phút, nước rốt cuộc cũng được rút sạch, bọn họ đã có thể an tâm thở phào làm việc của mình. Những cốt cán của mỗi đội đều đã cử quân dọn dẹp hiện trường rồi đi tới chỗ của Hinata, lòng mỗi người đều thấp thỏm trông chờ hết vào năng lực của Kenma. Đại tướng đã sớm cử cứu thương của phe mình đến bày sẵn đồ đạc ở bên ngoài phòng, lại tiếp tục gọi điện tới đơn vị quân đội không biết trao đổi gì thật lâu, cho đến khi Kenma cuối cùng cũng mở được bể kính mới tắt điện thoại.
Hinata được tháo xích đưa ra khỏi bể cường lực dày, cả người em tái nhợt và lạnh ngắt nằm trên đệm cứu thương. Các bác sĩ được triệu tập đến toàn là người tài trực thuộc trong quân đội, sau khi sơ cứu bệnh nhân lại toát hết cả mồ hôi, vội vã thông báo bệnh nhân bị nghẹt nước trong phổi, cần phải nhanh chóng đưa về viện để tiến hành phẫu thuật.
Khi cứu được Hinata ra khỏi bể nước bọn họ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lại vì một câu "bệnh nhân không còn thở, tim ngừng đập" của các bác sĩ khi làm công tác sơ cứu mà đứng hình tại chỗ, sau lại lập tức đuổi theo xe cấp cứu về đến bệnh viện.
...
#đôi lời của harie: aiguu sắp end fic rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro