Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 77

Dưới sảnh chính phát động chiến tranh, trong địa bàn quân cảnh vệ, bọn họ ai nấy đều căng như dây đàn mở to mắt mà bắn kẻ địch. Ngoại trừ đại tướng, năm mục tiêu cần hạ lại cứ thế bước tới bước lui, làm đầu đạn bao nhiêu phát trúng hụt vào lính phe mình. Kẻ địch vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay nhưng chẳng thể đả thương được dù chỉ một góc, còn bên mình ngược lại tử vong sắp sửa chạm ngưỡng một nửa đến nơi.

Tiếng súng dưới sảnh vang lên như pháo, nhưng sẽ có vài giây âm thanh nổ ầm lên vang dội hơn hẳn. Khẩu Desert Eagle trong tay Iwaizumi lóe sáng, chốc chốc lại đùng đoàng nện sâu vào tim phổi kẻ địch, chẳng biết mạnh đến mức nào còn có thể một phát bắn xuyên cả hai tên. Lính cảnh vệ tòa chính phủ toàn nhân lực giỏi giang sàng lọc qua lý thuyết sách vở, nào có thể so với mỗi một cá nhân tay chân dính máu mà trải đời kia. Rõ ràng là nhìn ra chênh lệch, nhưng vì sĩ diện lên chẳng ai dám lùi bước, rất đáng khen.

Mà phải nói, quà tặng thì làm gì có huân chương, kết cục chỉ có cái chết.

Cách đó không xa còn một người đang thoải mái xả đạn thả ga. Sở trường của Osamu là cận chiến, hắn đứng giữa một vòng vây toàn địch là địch khuôn miệng vẫn cứ cong lên kệch cỡm như khinh thường. Lũ cảnh vệ tức điên, thế nhưng hơn chục cây súng lục vẫn chẳng thể so bì với hai khẩu shotgun trong tay người nọ. Osamu rất có phong thái, thân thủ nhanh nhẹn kéo địch làm khiên thịt hứng đạn, rồi lại khéo léo đốn ngã hết tên này đến tên kia, xoay đám cảnh vệ rối tung tít mù như chong chóng.

"Này đằng ấy, nếu không được thì cứ gọi anh đây qua giúp, đừng để bị thương nhé, chúng ta còn phải đi kiếm Hinata"

Hắn chơi đùa còn không thèm tung hết sức, giống như chỉ coi lính đặc vụ cấp cao của chính phủ như mấy con ruồi nhặng phất phơ, vừa tấn công vừa liếc mắt nhìn sang đồng đội trò chuyện, rất không để ai vào mắt. Mà người đồng đội hắn nhắc đến kia thì càng nghe càng cáu, chỉ hận không thể quay qua bắn luôn vào mồm để ai đó mau chóng biết điều mà ngậm cái miệng lại.

Cận chiến thú thực không phải là chuyên môn của Suna, huống chi hắn còn đang cầm trong tay một khẩu súng tỉa vừa to lại vừa dài. Thế nhưng nào có để cho ai có cơ hội trên cơ mình, Suna xách ngon ơ khẩu Barrett trên tay, mặc kệ cự li gần bắn ra mấy đường đạn, xong lại cầm chính nó để đánh văng mấy tên dám tiến lại gần.

Súng tỉa có sức công phá cực lớn lại bắn tại khoảng cách gần, viên magnum cỡ trung đầu tỏa khói nung đỏ nhận lực bay nhanh như chớp xuyên qua não gần chục tên cảnh vệ, chạm tới đâu liền nổ tung đến đấy, thây gục ngã chất đống phía trên không chỗ nào còn nguyên vẹn, dọa người sống mặt mũi tái mét buồn nôn. Suna đã khiến lính canh phải dè chừng cảnh giác thì thôi, hiện tại hắn lại còn bị đồng đội khích tướng, thế là điên tiết lên sống chết giết sạch.

Ở một vị trí khác, thủ lĩnh của băng Aoba Johsai tay áo sắn gọn gàng lên cao không mất đi phong cách, hắn dùng tay không đánh với hơn chục tay súng bên kia. Có điều, hai bàn tay đều đeo trang bị nắm đấm thép thường thấy trong tra khảo tù binh, lại còn được gắn thêm đinh gai nhọn hoắt ở bốn đầu nhô ra phía trước. Về khoản đánh đấm, chẳng ai có thể qua mặt được Oikawa.

Sức mạnh từ lực tay như trời giáng đấm thủng cả mặt mũi kẻ địch, Oikawa mỗi khi đánh nhau đều rất hăng máu, thân thủ lại vô cùng nhạy bén tránh né đường đạn vướng víu, rõ ràng tất cả đám ruồi bọ ở đây đều không phải là đối thủ của hắn. Oikawa không thích dùng súng, vì cho rằng nắm đấm mới đúng là bậc nam nhi, thế cho nên rất hay chí chóe lải nhải việc này với Iwaizumi, nhưng rốt cuộc toàn bị người ta tẩn cho vài cái.

Ngày Iwaizumi dạy Hinata cách dùng súng, hắn rất mong mình cũng có thể dạy em cách tự vệ, thế nhưng lại tiếc đôi bàn tay xinh xắn của em. Dù sao thì đôi bàn tay ấy cứ để mềm mại như vậy cho hắn nắm là được rồi.

Lính cảnh vệ đã vơi đi hơn nửa, ở một góc sảnh chính, cả một đám vừa tấn công lại vừa hoảng sợ chân tay cứ bủn rủn hết cả lên. Cũng bởi đối thủ của họ chẳng ai khác ngoài cơn ác mộng Miya Atsumu, kẻ mạnh nhất của Inarizaki.

Gã cầm trong tay cây katana màu đen tuyền, lưỡi kiếm sắc bén bóng loáng phản chiếu gương mặt hãi hùng của lính cảnh vệ, máu chảy dọc nhỏ giọt từ mũi gươm xuống nền đất đã nhuộm đỏ. Mỗi một nhát chém đều ra tay vô cùng tàn bạo, gã vung đao như đang nhảy múa, đầu kiếm chặn đứng những viên đạn sắt, với gương mặt không chút cảm xúc thiêu rụi đi sinh mệnh của loài người.

Atsumu cần em để có thể bình tĩnh, nhưng em của gã hiện tại đang nằm trong tay đám người kia, gã sẽ giết hết tất cả để đưa em trở về.

Sảnh chính tòa nhà lớn giờ đã trở thành một đống hỗn độn, mười lăm phút để thây chất thành núi máu chảy thành biển. Ở chính giữa Sakusa vẫn thư thái đứng yên, cả một làn mưa đạn không ai dám chĩa súng vào người này. Đại tướng tiêu sái nâng súng bắn vào kẻ địch như giết thời gian, hỗ trợ phe mình một chút rồi lại nhìn đồng hồ, cho đến khi giờ đã điểm, anh dẫm lên những vũng máu đi thẳng đến phòng điều khiển tầng một.

"Đại tướng, mong ngài ý thức được vị trí của mình!!"

Phòng điều khiển ở sảnh chính bao gồm tất cả hệ thống bẫy, khóa cửa lẫn đèn điện của cả tầng một, quân cảnh vệ hai bên ngoài cổng phụ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của phe địch, nếu bây giờ đại tướng mở cửa chính là đưa thêm kẻ địch vào, ý là trực tiếp muốn tạo phản, đối đầu với bộ trưởng. Nhưng người này cũng chính là vị sĩ quan đứng đầu cả quân đội, một tên lính đặc vụ như hắn biết bản thân không có quyền động tới người này khi chưa có chỉ thị, cho nên chỉ dám chặn đường nhắc nhở, còn cố ý thêm từ ngữ đe dọa.

"Nếu bây giờ ngài dừng lại, bộ trưởng sẽ nể tình giảm án"

"Giảm án ư, thật vậy sao?"

Lính cảnh vệ thấy đại tướng hỏi ngược lại, cứ tưởng rằng người này rốt cuộc cũng chịu nhận ra sai lầm của mình. Thế nhưng khi hắn định trả lời, đại tướng cúi mình ghé lại gần tai hắn, chậm rãi nói.

"Thứ tôi muốn là cái mạng của ông ta"

Ánh mắt của tên đặc vụ mở to kinh hãi, xong tia sự sống trong tròng mắt cũng biến mất rồi trợn ngược lên trên. Đại tướng vừa nói hết câu liền bóp cò bắn xuyên thái dương của hắn, cái thây gục dưới nền đất mở đường tiến vào phòng điều khiển. Sakusa không muốn mất thêm thời gian ấn mở cả hai lối đi cửa trái và cửa phải, đón thêm người của phe mình tiến vào.

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro