Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 76

Cánh cửa chính đóng chặt được mở ra với không một sự khó khăn, hệ thống bảo mật cao cấp cũng bị hủy bỏ chỉ trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp bẫy và khóa ẩn đều bị vô hiệu hóa trước ánh mắt sắc lạnh vẫn luôn uy nghiêm lẫm liệt của vị đại tướng. Lính cảnh vệ sau khi làm xong việc liền cúi đầu, hắn không hối hận vì lựa chọn của mình, đại tướng vỗ nhẹ vào bả vai cậu ta, khen một câu tốt lắm rồi để cậu ta tan làm sớm.

Thành thật mà nói, đại tướng luôn đem lại sự tín nhiệm vô cùng lớn cho toàn thể dân chúng, bởi vì chỉ cần nhìn vào năng lực cũng như đống thành tích của ngài, chẳng có gì để bàn cãi cả. Hơn thế nữa, hắn ta đã luôn rất bức bình với cách làm của bộ trưởng khi ban án tử cho ngài đại tướng vào cách đây không lâu lắm, dù cho đến cuối thì hiệu lệnh cũng bị hủy bỏ và bộ trưởng cũng đã tuyên bố rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng hôm nay, khi đại tướng đích thân tới đây cùng với sự thách thức cao ngút ngàn như thế, hắn tin rằng mối quan hệ giữa chính phủ và quân đội chắc chắn phải có uẩn khúc.

Đối với một người luôn công khai minh bạch như đại tướng và một người luôn kín đáo che đậy toàn bộ hành tung như bộ trưởng, hắn biết bản thân nên đặt niềm tin vào ai. Dù sao thì, bên cạnh đại tướng không những có quân đội mà còn có cả mafia ở đằng sau chống lưng. Nếu như đối đầu với họ, kết cục nếu không phải cái chết thì chắc chắn sẽ chẳng còn con đường nào khác.

Đại tướng chỉnh lại vạt áo quân phục, nghiêm túc bước về phía trước, đường đường chính chính dẫn theo Aoba Johsai cùng với Inarizaki tiến vào. Phía bên trong tòa chính phủ được lắp đèn sáng rực như một cỗ cung điện, đâu đâu cũng thấy toàn là bẫy ẩn bị vô hiệu hóa mà bại lộ ra ngoài. Oikawa ở một bên thích thú chạy lại chỗ đại tướng, không tiếc một lời khen chẳng biết là có ý gì.

"Đại tướng ghê thật đấy, chỉ cần nói một câu chúng ta đã có thể được đi bằng cửa trước mà không tốn bất kỳ một chút sức nào rồi"

Sakusa ánh mắt vẫn nghiêm túc không đổi, đối với câu trò chuyện giúp bầu không khí thêm sôi động của thủ lĩnh băng Aoba Johsai anh không hề có ý định muốn cùng nhau hâm nóng mối quan hệ, liền trực tiếp giải thích cắt đứt mạch trò chuyện.

"Vì cậu bạn thông thạo điện tử bên Nekoma không có ở đây, chúng ta không thể phí thời gian vào việc phá khóa mật mã hay giải bẫy, đây là cách nhanh nhất"

"Heh, anh tài thật đấy đại tướng, có anh ở đây đúng là may mắn mà, nhỉ Atsumu?"

Oikawa không vì câu trả lời quá nghiêm túc của Sakusa mà mất đi tâm trạng vui vẻ, lại quay sang ngỏ ý trò chuyện với thành viên của Inarizaki. Chàng trai vừa được nhắc tên khẽ nhíu mày, gã kéo lê thanh katana trên mặt đất, lưỡi kiếm sắc nhọn như chỉ chờ chực chém nát bấy những ai dám khiến Shoyo của gã phật ý. Oikawa khẽ cười thầm, hắn biết căn bệnh của Atsumu và cả cái tôi quá lớn của gã đối với mối tình đầu của Hinata, ngài đại tướng. Chính vì sự cố chấp ấy hắn mới có thể đưa được em về bên mình, Oikawa không hề nuối tiếc khi đã tự mình xâm nhập vào Inarizaki ngày hôm đó.

"Ừ"

Thế nhưng hắn cứ tưởng là Atsumu sẽ khinh thường hắn và không thèm trả lời, nam nhân tóc vàng chẳng biết đã nghĩ gì một lúc rồi sau đó cũng bắn ra một từ đồng ý. Oikawa ngây người, vui vẻ trong hắn biến mất luôn rồi, Atsumu đã chấp nhận rồi sao, vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa. Hắn nhún vai, rồi lại khoanh tay trở về chỗ nhóm của mình, rốt cuộc cũng bị Iwaizumi huých cho một cái.

Bầu không khí mới sôi nổi được một lúc cuối cùng cũng trở nên yên lặng, chẳng ai có tâm trạng để đùa cợt hay tiếp chuyện. Cũng bởi, đối phương bây giờ là tình địch, không chỉ có thế mà tất cả mọi người ở đây đều vậy, đều là đối tượng trong tương lai sẽ cùng nhau tranh sủng. Họ tuy chung chí hướng nhưng chưa chắc đã là đồng đội.

Đi hết một đoạn đường thật dài mới tới được trung tâm của tòa chính, mà ở đó, một đám quân cảnh vệ đang thoải mái làm việc cá nhân. Chỗ thì xúm năm tụm bảy đánh bài, chỗ thì tốp ba tốp bốn cười đùa nói chuyện, không biết là vô tình hay cố ý ngó lơ yêu cầu chi viện thừa sống thiếu chết từ bên ngoài kia. Chỉ khi phát súng của Suna bắn nổ tung một bóng đèn cao áp, đám cảnh vệ chỉ tôn vinh mục đích riêng tư của mình mới phát giác mà quay đầu lại.

"Bộ trưởng đâu?"

Lính gác theo sự chỉ huy bắt đầu xô đẩy nhau như đàn ong vỡ tổ đứng về hàng ngũ. Tên đầu hàng vào thế, mắt liếc thấy Sakusa đang khoanh tay lạnh lùng nhìn họ lại không biến nên ứng biến thế nào.

"Đ-Đại tướng, ngài thế nào lại.. vào được đây?"

"Tch, tao hỏi bộ trưởng ở đâu!"

Âm thanh gằn giọng hét lên dưới sảnh lớn vang như sấm, Suna bực mình hạ súng tỉa đang vác trên vai xuống, thành công xoay chuyển điểm nhìn của họ rời khỏi ngài đại tướng. Cảnh vệ nhìn thấy bên cạnh vị sĩ quan cấp cao kia còn có người của Inarizaki và cả Aoba Johsai, không câu nệ về thế chuẩn bị nghênh chiến. Cơ mà ai nấy đều không khỏi hoảng sợ, bởi vì quân địch tuy không nhiều, chỉ vỏn vẹn sáu người, thế nhưng toàn là cốt cán máu mặt chẳng ai là không biết danh tiếng.

Qua mất một phút, hai mắt của tên chỉ huy quân cảnh vệ hơi e ngại, hắn đành xuống nước nhượng bộ hỏi.

"Chúng tôi cũng không nắm rõ vị trí của ngài ấy, nhưng đại tướng, ngài đột nhập vào nơi này là trái luật, ngài đã nghĩ đến hậu quả của việc này chưa?"

"Nghĩ đến chưa à, không phải cứ phi tang hiện trường là sẽ ổn thỏa sao"

"Ngài---"

Đại tướng chậm rãi rút găng tay, vừa ung dung mỉm cười đáp lại vừa luồn xuống lưng quần quân phục bị vạt áo che phủ, cầm lấy khẩu Glock đã lên sẵn nòng, không để tên kia nói tiếp lời liền nổ súng bắn thủng một lỗ giữa trán hắn.

Chỉ huy tử trận, đám cảnh vệ cũng sẵn sàng đánh trả, một đội quân hơn trăm người đối phó với sáu tinh anh sáng dạ, lại chẳng biết bên nào mới là bên phải thiệt.

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro