Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 72

Còng sắt vang lên leng keng ồn ào khắp một góc ngục giam dành cho tội phạm đặc biệt. Camera giám sát vẫn hoạt động không ngừng nghỉ bắt trọn toàn bộ hành tung của 'cơn ác mộng mỗi đêm' mà bộ trưởng đương nhiệm nơi xứ sở phù tang Nhật Bản Quốc đã từng có một đoạn thời gian ám ảnh. Chẳng nói quá, gã đang sung sướng như điên khi cuối cùng cũng nhổ được cái gai trong mắt suốt bấy lâu nay, thậm chí còn mãn nhãn bật nắp sâm panh tự mình ngồi thưởng thức với âm nhạc quanh màng nhĩ.

Bản nhạc của chiến thắng.

Qua camera, thiếu niên mang màu sắc của mặt trời bất tử trên mái tóc lười nhác cựa mình, ở góc khuất nơi máy quay không chiếu tới, đôi bàn tay vẫn đang tiếp tục khám phá bộ còng thế hệ mới mà cả đời em chưa từng gặp bao giờ. Có lẽ thứ sản phẩm này làm ra chỉ để dành riêng cho em, Hinata nghĩ vậy.

Ngài bộ trưởng có vẻ như đã đánh giá quá thấp siêu đạo chích hoặc là đã quá tự cao tự đắc khi bản thân chỉ mới túm gọn được cái đuôi của con chuột trong lồng. Nhưng Hinata không phải con chuột nhắt, ít ra thì cấp bậc của em phải cao hơn tên hèn hạ đang ngồi ung dung nhâm nhi rượu tiệc ở trên kia.

Đối diện với ghế ngồi nơi hai tay em bị còng ngược lại phía sau và cố định với lưng ghế gỗ, màn hình lớn đối kháng chiếu trực tiếp hình ảnh tên bộ trưởng người mà còn chả thèm trói hai cái chân thon thả của ai kia lại, để cho chúng vô tư vắt chéo với điệu bộ chả coi ai ra gì.

"Esperto, thằng nhãi mày sẽ chỉ vênh váo như thế này được vài tiếng nữa thôi, giờ thì mở cái mồm ra và trả lời nốt câu hỏi của tao"

"Mày và Karasuno có quan hệ gì"

Thiếu niên tóc cam vẫn ngồi im nhếch miệng cười, ngoại trừ tiếng còng tay vẫn đều đều cất lên leng keng thì chẳng còn bất kỳ phản hồi nào khác, và điều đó khiến tâm trạng cao hứng của gã tụt giảm không phanh. Nhưng ít nhất thì gã phải lôi bằng được thông tin của Karasuno từ cái miệng nhỏ này trước khi giết chết nó, bởi vì cá chắc rằng thằng nhãi này có một vị trí không hề nhỏ trong cái băng đảng kia. Nếu bắt được nó phun ra, gã sẽ có cách để đối phó với cái tổ chức đáng ghét ấy, và rồi sẽ dần dần loại bỏ toàn bộ mafia ra khỏi Nhật Bản.

"Biết gì không ngài bộ trưởng, cảm ơn vì đã cho tôi thử mấy món đồ công nghệ cao này nhé, chúng khá là mới mẻ và thú vị"

"Hừ, tao cần mày mở miệng đúng trọng tâm, thằng ranh"

Tiếng còng tay va vào nhau bỗng dưng dừng lại, căn phòng giam sáng sủa chỉ còn lại tiếng cười khúc khích như phỉ nhổ vào bản mặt cau có của ai kia. Hinata rời mắt quét ngang căn phòng một lượt, em chả buồn bố thí cho người trên màn hình một ánh nhìn.

Chỉ là, khoảnh khắc led đỏ của camera một lần nữa nhấp nháy, Esperto đứng dậy khỏi ghế ngồi, cầm chiếc còng tay cao cấp đời mới mà ngài bộ trưởng đã bỏ biết bao nhiêu ngân phiếu để thuê chuyên môn mật chế tạo lấy đà ném một lực thật mạnh phá hủy cái camera trên góc phòng vỡ tanh bành.

Màn hình chiếu trong phòng tên bộ trưởng chập chờn rồi mất tín hiệu, bản mặt của gã từ tái mét chuyển sang cay nghiệt, sau đó điên tiết mở loa phát thanh.

"Phong tỏa tất cả lối thoát, huy động tất cả lực lượng bắt lấy Esperto vừa vượt ngục!!!"

Lời vừa chuyển đi, siêu đạo chích an toàn thoát ra khỏi nhà ngục, vừa hay chạy ngang qua kho vũ khí không có bảo mật. Em liếc dọc một hồi, sau một tràng trang thiết bị từ súng ngắn, kiếm đao, bom tự vệ, ánh mắt em dừng lại ở khu vực góc trong cùng.

"Lạy chúa, desert eagle gắn giảm thanh!!"

Mỗi lần mình bắn trúng sẽ hôn anh Hajime bấy nhiêu cái!

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hinata cảm thấy thật may mắn khi được học cách bắn súng, em không muốn chính mình phải ra tay giết người nhưng vì cơ hội cuối cùng này là sinh tử, nếu em không thể thoát khỏi đây, em sẽ chết. Và bởi thế nên chẳng có lý do gì để em không đánh đổi tất cả.

Cầm lấy vài băng đạn nhét sau túi quần, thiếu niên tóc cam cầm chặt khẩu lục bạc bóng loáng trong tay thoắt cái chạy ra khỏi khu vực hầm ngục. Tuy không được đẹp bằng cái của anh Hajime nhưng mong rằng buổi học ngày hôm ấy sẽ có ích cho em vào thời điểm này.

.

Một cuộc triệu tập khẩn cấp được chuyển đến cho các tổ chức mafia hàng đầu Nhật Bản cùng với vị đại tướng trẻ nắm trong tay cả một quân đội quốc gia. Tin gửi từ trụ sở chính của Karasuno, sau nhiều nhất ba phút gửi đi, tất cả đều có mặt trong cuộc gọi kết nối bảo mật.

Trên màn hình lớn, đại tướng và thủ lĩnh của các bang đều có mặt đầy đủ, ngay cả Inarizaki người chẳng bao giờ giao lưu với bọn họ cũng tham dự, có điều thay vì là thủ lĩnh Kita Shinsuke, Miya Atsumu lại là người ra mặt.

"Trước hết xin lỗi vì không thể giữ lời hứa bảo vệ thật tốt cho Hinata, chúng tôi đã cố hết sức nhưng em ấy đang nằm trong tay bộ trưởng"

Cấp lớn các băng đảng đều là người hiểu chuyện, không hề nháo nhào lên đổ lỗi cho một bên, bởi họ biết Karasuno có thực lực như thế nào, lần này đúng thật là đã khinh thường phe địch.

Daichi dừng lại một chút rồi đổi chỗ cho Tsukishima, người duy nhất nắm được đầu đuôi sự việc thuật lại chi tiết tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc thượng tướng đã chết và Hinata vì hắn mà tự giao nộp bản thân.

Sau đó, kế hoạch giải cứu được thảo luận và bàn bạc chi tiết không nghỉ suốt hai tiếng đồng hồ. Bầu trời vẫn còn chưa ngả màu, tất cả băng đảng mafia nổi tiếng nhất đã bắt đầu dẫn theo đội di chuyển tới địa điểm cần đến, riêng đại tướng văn võ song toàn một mình một xe rẽ thẳng đến cửa chính của tòa nhà chính phủ.

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro