Chapter 71
"Căn nhà phía bên kia, mau tới đó"
Sugawara kiểm tra lại một lần nữa bộ truyền thông tin rồi nói lớn, mái tóc bạc rũ ra khỏi nếp vì vận động nhiều. Phía đằng sau còn có thủ lĩnh cùng hai người khác vẫn đang trong trạng thái nhận lệnh, chỉ đợi xác nhận được vị trí liền ngay lập tức chạy đi.
Karasuno đến tỉnh Aichi vào tối ngày hôm qua khi trời đã đen kịt thành một mảng, định vị từ Tsukishima dẫn bọn họ đến với cái xác vô hồn của thượng tướng. Cái thây rướm máu rũ rượi nằm trên sàn cùng với những ống xi lanh đựng thuốc cấm bị quăng ngổn ngang. Và với bộ óc thiên tài, Sugawara chẳng mấy chốc đã đoán ra được tình hình, nhưng vì không nhận được phản hồi từ Tsukishima, đối với nơi ngoại thành hoang sơ vô cùng bất lợi vào ban đêm bọn họ không còn cách nào khác phải rẽ hướng về phía khu dân cư cách đó chục kilomet để tá túc.
Sớm ban mai, sau khi tiếp tục nhận được tin nhắn kèm định vị của Tsukishima, Karasuno không lãng phí bất cứ một giây nào lên xe xuất phát.
Chỉ tiếc là..
Khi Kageyama tiếp cận lại gần cánh cửa căn nhà nhỏ, hắn phát hiện trên bề mặt gỗ in dấu chân dính bùn vẫn còn mới, trong lòng có chút không yên ghé tai lại gần. Asahi thấy cậu em đề phòng, bản thân cũng hiểu ý làm theo, khẩu lục bạc dắt bên hông cũng đã vào vị trí sẵn sàng. Nhưng khi yên lặng thám thính, Kageyama nghe thấy một tiếng nức nở phát ra từ bên trong.
Tiếng khóc uất ức đến nghẹn ứ cả cuống họng, giống như đang dằn vặt dày xéo trong nỗi đau xé ruột xé gan, thống khổ nhưng bất lực chẳng thể cất thành lời.
Súng lục trên tay rơi xuống đất, Kageyama sững sờ trước cánh cửa gỗ đóng kín còn chẳng tính là dày. Hắn kinh ngạc, bởi vì âm thanh ấy quen thuộc với hắn vô cùng, chúng đến từ một người đồng đội mà hắn luôn coi là đối thủ, âm thanh của cái tên ngạo mạn chẳng bao giờ biết khuất phục trước bất kì ai.
Nhưng ngay tại đây lại đang khóc lóc một cách thảm hại.
Kageyama không muốn tin, thế nên hắn vội vàng đạp cửa chạy vào. Chỉ thấy trước mắt hắn, một Tsukishima đã luôn huênh hoang cao cao tại thượng lại đang bị trói ngược cả người vào chân tường, hai gối quỳ gục trên sàn, mặt cúi xuống đất liên tục nức nở.
"Này!! Tại sao lại ngồi đó khóc!!"
Chứng kiến một Tsukishima như vậy, Kageyama trong lòng vô cùng dậy sóng. Từ khi đặt chân đến đây hắn đã luôn cảm thấy có điều gì đó bất an, và cho đến khi hắn nhìn thấy người kia đang sụp đổ, sự bất an ấy hoàn toàn bùng nổ rồi tràn ly.
Bả vai Tsukishima bị nắm lấy thật chặt, lực tay của Kageyama mạnh hơn bất kì khi nào hết muốn lắc cho đối phương tỉnh ngộ. Nhưng tâm trí vỡ nát kia thẫn thờ như cả cuộc sống của hắn vừa tan biến, nước mắt ấy vẫn rơi lã chã xuống sàn nhà như chứng tỏ tất cả những điều tồi tệ nhất mà Kageyama đã mường tượng đến đều là sự thật.
Hắn gào lên lại nhanh chóng bị Asahi tách ra khỏi người Tsukishima, Sugawara cũng hớt hải chạy tới cởi trói cho đồng đội. Vì không muốn đối phương bị kích động nên anh chàng ôn tồn an ủi người kia trước, đợi tới khi những tiếng nấc dần nhỏ lại mới chậm rãi gặng hỏi.
"Đã có chuyện gì sao Tsukishima?"
Lời nói của Sugawara cuối cùng cũng chạm đến người nọ, cậu trai tóc vàng nâng lên khuôn mặt lấm lem nước mắt, đôi con ngươi ánh lệ chứa đựng nét đau thương chiếu thẳng đến anh. Lồng ngực Sugawara bóp nghẹt, tiếng thở dường như hòa tan vào hư không khi Tsukishima cất lên chất giọng run rẩy.
Cậu ta như mất đi ý chí của chính mình, chẳng màng phô bày trạng thái yếu đuối nhất của bản thân ra trước mặt người khác.
"Sugawara-san... Hinata bị bắt đi ngay trước mắt tôi.. trong khi tôi còn chẳng thể làm được bất kì điều gì.. chẳng thể bảo vệ được cậu ấy... tôi là một kẻ vô dụng"
Khóe mắt Tsukishima cay xè, lệ ứ đọng làm nhòa cả tầm nhìn nhưng chẳng mảy may khiến hắn để tâm. Bởi trái tim hắn bóp nghẹt từng cơn và tưởng chừng đã chết đứng ngay tại giây phút bóng hình em khuất mất sau cánh cửa, rời xa khỏi tầm nhìn và vòng an toàn của hắn. Khi ấy, hắn chỉ có thể giãy giụa gào thét vô lực vì bản thân buộc phải chấp nhận cái ân huệ của em, chôn thây quỳ gối tại chỗ nhìn người mình yêu tự bước chân về phía vực thẳm.
"Cậu đã vất vả nhiều rồi, làm tốt lắm Tsukishima, đây không phải trách nhiệm của một mình cậu cho nên đừng có tự nhận hết lỗi về mình như thế"
Cái xoa đầu bất ngờ của thủ lĩnh như một hồi chuông thanh tỉnh đánh thức đống cảm xúc lộn xộn đang sắp sửa đánh gục ý chí cuối cùng trong Tsukishima. Cõi lòng hắn nhẹ nhõm hẳn, hắn nhận ra bản thân không hề đơn độc, rằng hắn vẫn còn nơi để quay về và tiến lên, nơi mà hắn có thể chuộc lại lỗi lầm và giành lại em từ nanh vuốt kẻ thù.
"Daichi-san, tôi muốn cứu cậu ấy"
"Được, phải như thế này mới đúng chứ!"
Thủ lĩnh vỗ mạnh vai Tsukishima, cũng cười cười xốc lại tinh thần cho cấp dưới. Cậu trai này đối với y luôn là đứa khôn ngoan và trưởng thành nhất, thế nhưng không ngờ được cũng có ngày y có thể thấy được khía cạnh này.
Một Tsukishima yếu đuối vì tình.
"Tôi vẫn chưa bỏ qua cho cậu đâu, mau chóng cướp lại Hinata để tôi còn kể cho cậu ấy nghe về một thằng khốn đã khóc lóc thảm hại như thế nào khi ngu ngốc lỡ tay để vụt mất cậu ấy"
Kageyama hừ lạnh một cái rồi bước ra ngoài, Tsukishima nghe thấy, hắn hoàn toàn khắc ghi lời nói của cái tên mà hắn chẳng hề ưa. Nhưng ngay lúc này đây tâm trạng hắn không đủ để đối kháng, Tsukishima chỉ muốn thật nhanh được gặp lại em.
"Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"
"Quay trở về trụ sở mở cuộc họp, đại tướng và những người khác chắc hẳn sẽ chẳng vui đâu nếu như chúng ta tự ý hành động trước"
...
#đôi lời của harie: chúc mừng năm mới tất cả mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro