Chapter 70
Sớm mai ghé mình bên bệ cửa lạ lẫm, không khí trong lành trở lại đúng với nhiệt độ của đầu hè, không còn cái gió se mát khi màn đêm thượng thế. Tsukishima tỉnh dậy trước, hắn vẫn ôm trong lòng tình yêu của cuộc đời, thiếu niên với mái tóc cam mềm mại say ngủ để lộ ra dáng vẻ vô tư nhất, chìm đắm trong sự ấm áp của da thịt tiếp xúc mà yên bình thở nhẹ.
Đầu ngón tay thon dài chậm rãi vuốt lên gò má ửng hồng, lướt một đường xuống chiếc cằm nhỏ rồi tới đôi môi, màu sắc vương lại khiến Tsukishima nhớ tới những dư âm ngọt ngào mà cả hai đã trao nhau tối qua. Ánh mặt trời nhỏ đã tin tưởng giao trọn bản thân cho hắn, để hắn hôn lên từng lớp da thịt mềm, che lấp đôi mắt em bằng dục vọng cám dỗ.
Dường như cảm nhận được sự ve vuốt trên gương mặt, Hinata dần trở mình tỉnh dậy khỏi mộng mơ trong giấc ngủ, đôi mắt nâu khẽ nhíu khi đón nhận ánh nắng man mác của ban mai. Chào đón em là gương mặt tươi cười của Tsukishima, chàng trai dịu dàng dùng cả bàn tay ôm lấy gò má em trước khi hôn xuống một cái thật kêu lên trán.
"Dậy rồi sao, có cảm thấy trong người không khỏe không?"
Hinata khẽ lắc đầu, thoải mái ghé mặt vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương, tận hưởng sự cưng chiều sủng nịnh buổi sáng. Hôm qua khi bản thân bị trúng thuốc, ân ái triền miên cả một đêm dài với Tsukishima đã nhanh chóng rút hết nóng bức trong cơ thể. Điều cuối cùng em còn nhớ chính là nụ hôn sâu ngọt như đường mật cùng với người con trai em yêu, khi mà tâm trí em hoàn toàn thanh tỉnh và rồi lịm đi bởi cơn buồn ngủ.
Sự chu đáo của Tsukishima hoàn toàn giải thoát em khỏi cơn ác mộng của thuốc kích dục, chẳng còn một tàn dư nào có thể khiến đầu óc em mỏi mệt. Giờ đây, toàn tâm toàn ý đặt lên đối phương, ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt người thương đang không ngừng bày tỏ tình yêu dạt dào.
"Chúng ta chuẩn bị thôi, tớ sẽ gửi tin tới trụ sở"
Màn âu yếm sáng sớm chẳng mấy chốc cũng phải dừng lại mặc kệ nuối tiếc trong lòng vẫn còn chưa được thỏa. Tsukishima kéo em ngồi dậy, đem quần áo đã xếp gọn dưới đầu giường cẩn thận mặc giúp em. Hắn sợ em khát nước, lại chạy đi tìm xung quanh, ngôi nhà cũ vẫn còn máy lọc, tuy không còn hệ thống truyền điện nhưng bình áp vẫn chứa một lượng nước tinh khiết dự trữ chưa dùng hết.
Xong xuôi, Tsukishima bước ra khỏi căn nhà, hắn chỉnh kính mắt chụp lại khung cảnh phía ngoài, sau đó tìm đến nút gửi ở gọng kính, chuyển cả hình ảnh lẫn vị trí về trụ sở chính. Thiết bị tiên tiến hiện đại đều được trang bị cho mỗi một cấp chức cao trong băng đảng, hắn bấy giờ mới thấy thứ này cũng có ngày hữu dụng đến như thế.
Lặng lẽ quay trở lại phòng ngủ, Hinata cũng vừa mới hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân. Mái tóc cam mềm mại gọn gàng vào đúng nếp, gương mặt tươi tỉnh không còn vướng bận một chút suy ưu, hắn khẽ kéo em ôm vào lòng, người nhỏ hơn dung túng để mặc hắn chiếm tiện nghi. Suy cho cùng, em cũng là người nhận được nhiều thỏa mãn hơn.
Thế nhưng khi mà cái ôm còn chưa được sâu, tiếng gõ cửa phát ra từ phía cửa chính căn nhà đánh tan một màn tình tứ của cặp đôi nọ. Tsukishima nghĩ ngợi, hắn chỉ vừa mới gửi thông tin cho thủ lĩnh, có thể họ đã đến được tỉnh Aichi từ tối qua nhưng dù cho vậy đi nữa thì cũng không thể chạy tới chỗ này nhanh thế được.
"Hinata này, nếu như có chuyện gì xảy ra thì hãy chạy khỏi đây theo hướng cửa sổ, tình huống xấu nhất tớ sẽ giữ chân bọn họ, hiểu chứ?"
Rốt cuộc là hắn buông em ra, bảo em ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, hắn sẽ ra mở cửa. Hinata cũng không hề làm trái lời hắn, em mỉm cười nhìn theo bóng dáng dần khuất sau cánh cửa phòng ngủ, thế nhưng tâm trạng chẳng hiểu sao lại bất an vô cùng.
Và đúng như những gì em lo lắng.
"Chà, đám chuột thật sự đã chạy đến đây này"
Ngay sau khi Tsukishima mở cánh cửa chính, hai hàng cảnh vệ bất ngờ xông đến bao lấy xung quanh, tên bộ trưởng ung dung vỗ tay bước vào sau cùng nhểnh cao cái miệng lẻo mép ngắm nghía. Tất nhiên là sáng sớm hôm nay gã đã tới Aichi nơi mà thượng tướng gọi điện, nhưng rồi phát hiện ra tên đó đã chết vì mất quá nhiều máu. Thế là gã đã điều cảnh vệ đi lùng sục khắp nơi, ai mà ngờ được căn nhà trong cái làng bỏ hoang này lại thực sự có người.
"Này thằng điên, người chúng mày tìm không còn ở đây, mau cút cái xác đi"
Nụ cười của tên bộ trưởng trở nên cứng ngắc, gã mất hết vui vẻ quay lại với dáng vẻ kệch cỡm khi nghe bản thân bị một con chuột nhắt xúc phạm. Đôi đồng tử đen hoắm lướt ngang qua những dấu vết đỏ hồng vẫn còn mới khắc sâu trên làn da nơi cổ áo không thể che được của đối phương, dường như gã lấy lại được vui sướng vốn có, đuôi mắt cong thành một đường dị hợm, cất cao cái giọng khinh bỉ.
"Thôi nào, con cái sao có thể bỏ mặc con đực ở lại đây một mình chứ. Mày không muốn tao bắn nát cái sọ của thằng nhãi này đâu nhỉ Esperto!!"
Bộ trưởng cướp lấy khẩu lục dắt bên hông của một tên cảnh vệ đứng cạnh đó, gã giương đầu súng về phía Tsukishima vẫn trưng lên cái biểu tình chống đối, lộ liễu lên nòng.
"Tao sẽ chỉ đếm đến ba thôi. Một! Hai!.."
"Đã nói là chẳng có ai ở đây c--"
"Dừng tay!"
Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Tsukishima, Hinata xuất hiện đằng sau cánh cửa phòng ngủ, mái tóc cam nổi bật đã luôn trở thành nỗi cay ghét đập thẳng vào điểm nhìn của tên bộ trưởng. Đôi mắt gã sáng bừng chắp thêm nụ cười man rợ vì cuối cùng cũng tìm được con chuột trốn chui trốn lủi mấy năm trời chọc tức gã, ngày hôm nay rốt cuộc cũng bắt được rồi.
"Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn đi theo ngài với điều kiện là không được động tới cậu ta"
"Hinata cậu có biết rằng mình đang làm gì không, mau chạy đi!!"
"Nếu như tao vẫn muốn giết nó thì sao?"
Mi tâm Hinata khẽ nhíu, em thấy đầu súng của đám cảnh vệ hoàn toàn hướng về phía Tsukishima, kể cả khi em bước chân ra ngoài cũng không hề di rời tầm ngắm. Hinata liều mình giằng lấy khẩu lục gần bên, đem chúng áp sát lên thái dương chính mình, bạo dạn đánh cược.
"Thì tôi sẽ bóp cò, chắc ngài đâu hề muốn để tôi chết dễ dàng như thế đâu đúng không?"
Bộ trưởng khẽ dao động, gã muốn khiến tên nhóc kia phải trả một cái giá thật đắt, gã phải khiến nó chết theo cái cách đau đớn nhất, vì thế nên gã chấp thuận. Dưới ánh mắt hốt hoảng kịch liệt phản đối của Tsukishima người đang bị đám cảnh vệ ra sức khống chế trói vào góc cột, Hinata đáp khẩu súng đang cầm trên tay ra ngoài, ngoan ngoãn đi theo đằng sau tên bộ trưởng rời khỏi.
"Cảm ơn cậu Tsukishima, tớ yêu cậu, thế nên tớ không thể để cậu bỏ mạng ở đây chỉ vì bản thân tớ được"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro