Chapter 68
Tsukishima nhét chìa khóa vào túi quần, ngoảnh đầu tìm kiếm xung quanh phòng, cuối cùng liền phát hiện một khẩu súng gây mê tầm xa với hẳn bộ băng đạn vẫn còn nguyên. Chẳng để phí phạm thêm bất kì giây phút nào, hắn nhanh chóng vác theo tới cửa, cố gắng mở nhẹ nhất có thể.
Ấy thế mà phía bên ngoài trống trơn không một ai, có vẻ như bọn chúng thực sự đã tin tưởng và nhường nơi này cho cô ả Lameora toàn quyền xử lí. Nhưng tiếc là, ả ta vừa mới chết cách đây không lâu, lại còn không thể tự nhắm nổi mắt.
Cách một đoạn hành lang dài có một cửa sổ nối ra ngoài, Tsukishima lấy chúng làm bệ đỡ, nâng súng có gắn giảm thanh bắn thẳng mũi kim tẩm thuốc vào gáy ba tên đứng canh ngoài sân. Vài phút sau cả ba đều choáng đến bước loạng choạng mà ngã xuống đất. Mắt thấy đồng đội vừa gục, những tên còn lại cũng ùa nhau chạy ra hiện trường, thế là đều bị Tsukishima từ bên trong phục kích hạ gục tất cả.
Đem súng gây mê đáp sang một bên, hắn đổi sang khẩu lục bóng loáng của quân đội từ thắt lưng một tên đặc vụ ngã trên sàn. Ngay sau đó vội vã chạy về phía cánh trái, nơi mà trước đó em của hắn đã bị một vài thằng khốn nào đó kéo đi.
Phía bên trong căn phòng ở cuối dãy nhà, những hoạt động đồi trụy vẫn da diết thét gào làm bầu không khí trở nên tột cùng ngột ngạt. Tên thượng tướng hai mắt đỏ au, máu nóng dồn hết xuống hai bàn tay đang mò mẫm mở lấy khóa quần của người bên dưới. Mà Hinata lúc này thuốc đã lan ra khắp cơ thể, vô lực nằm run rẩy thở dốc gắt gao. Nước mắt che mờ tầm nhìn của em, ngăn cho bản thân không nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt.
Nhưng ngay khi thượng tướng vừa mở được khóa quần, cánh cửa gỗ văng mạnh ra khỏi bản lề, đổ thẳng xuống đất vì lực đạp khủng khiếp.
"Thằng khốn chết tiệt!!"
Tsukishima vừa bước vào phòng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì điên tiết gầm lên, không để thượng tướng kịp cất một lời nào liền rút súng bắn thẳng vào lưng gã. Tên thượng tướng trúng đạn ngay lập tức ngã lăn khỏi sofa la hét thất thanh, gã rống lên thống khổ vì viên đạn bạc găm sâu vào trong da thịt. Thế nhưng vẫn chưa ngừng ở đó, Tsukishima chờ cho gã tách ra khỏi người em, liền thẳng tay nã liên tiếp vào cơ thể đang giãy giụa dưới sàn, cho đến khi đạn trong băng thực sự hết sạch thì mới dừng lại.
Trong tiếng rên rỉ thoi thóp hèn hạ của một vị sĩ quan quân đội oai hùng, Tsukishima dẫm lên vũng máu đã sớm lan ra thành mảng lớn, chạy đến bên em.
"Hinata, Hinata, tớ đây rồi, cậu sao vậy Hinata!?"
Cơ thể em nóng rực, đáy mắt nhòe đi vì dòng lệ không ngừng tuôn, miệng hé mở đem theo dòng dịch trong suốt chảy dài từ cằm xuống cổ. Tsukishima vội vã lấy ra chìa khóa trong túi quần, đoạn xoay người em lại để mở còng, phát hiện bốn vết tiêm đỏ au vẫn còn lưu vệt trên cánh tay nhỏ nhắn. Như nhận ra điều gì, hắn hoảng hốt quay lưng đi lấy nước, sau đó trực tiếp ép em nuốt xuống bằng cách truyền qua miệng.
Hinata ho sặc sụa, nước tinh khiết tràn trong cổ họng khiến cơn nóng dịu đi vài phần, cũng khiến điểm nhìn của em rơi trên gương mặt người nam nhân kia càng thêm rõ ràng hơn.
"Kei... tớ nóng quá.. xin cậu.. nó rất nóng.. hức..."
Cánh tay vừa được thả tự do của Hinata vươn lên choàng lấy cổ Tsukishima, giờ đây người mà em tin tưởng đã ở ngay trước mặt, Hinata không còn quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ mong muốn người ta giúp em loại bỏ sự nóng bỏng như cháy da cháy thịt này. Từng mạch máu của em kêu gào bởi tác dụng của chất cấm, cơn đau toát lên vì không được thỏa mãn khiến mọi nơi trong cơ thể em đều phát điên. Em gọi tên hắn nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi cơn nức nở trào ra khỏi cuống họng.
"Đợi một chút Hinata, tớ tìm thuốc giải cho cậu ngay!"
Tsukishima vội vàng tách cánh tay em ra, mở chiếc vali bạc nằm trên mặt bàn. Nhưng tiếc thay, trong vali ngoài những ống tiêm khác lại chẳng hề có cái nào gọi là thuốc giải. Hắn gấp đến phẫn nộ đem cả chiếc vali nặng trịch đập thẳng xuống thân thể đẫm máu tươi đang nằm ngất ngưởng trên mặt đất. Thượng tướng thoi thóp nhận thêm cơn đau từ những đốt sống tủy gãy nát giòn rụm, mắt gã trợn lên thật to vì toàn thân nát bấy, há mồm hô hấp không khí bên ngoài.
Ở trên sofa, Hinata đã không thể chịu nổi, em khóc nấc lên đau đớn, Tsukishima vì vậy lại càng hoảng loạn quay lại bế em vào lòng. Hắn một tay liên tục xoa lên tấm lưng nóng ran, lại nhanh chóng ôm người nhỏ hơn chạy vội ra ngoài.
"Chờ một chút thôi, chút nữa thôi, nơi này không an toàn, sau khi ra khỏi đây tớ sẽ giúp cậu, ráng thêm một chút nữa nhé?"
Người trong lòng rúc sâu vào lồng ngực hắn, khuôn mặt áp lên lớp vải áo thơm lừng mùi hương đặc trưng. Hinata như được tiếp thêm sức mạnh, em cắn răng cố gắng chịu đựng, bởi em tin Tsukishima, em đặt trọn niềm tin nơi hắn.
Bóng người biến mất sau bức tường ngăn cách, trong phòng cô độc nằm giữa bãi máu loang lổ, thượng tướng dù đang hấp hối vẫn rất căm hận. Trước khi bản thân lìa giã khỏi cuộc đời, gã gắng gượng chút sức nhỏ nhoi cố lôi ra chiếc điện thoại, gửi đi địa chỉ GPS cho ai đó.
...
#đôi lời của harie: hehe you know what, today is my birthday ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro