Chapter 61
Tại trụ sở chính của Aoba Johsai, Oikawa sau khi nhận được bồ câu đưa thư từ Hinata, rất thoải mái ngồi làm việc với con chip bị đánh cắp. Mở ra thư mục bảo mật, cũng giống như mở khóa sức mạnh bị niêm phong bấy lâu, Aoba Johsai hiện tại có thể vô tư bành trướng, thậm chí gây chiến với cả quân đội chính phủ mà không cần nhân nhượng bất kì điều kiện gì.
Thế mà vừa mới nhắc tới quân đội, một cuộc gọi nối máy bất ngờ đổ chuông lớn, tuy không phải trực tiếp từ bộ trưởng, người duy nhất dám gọi thẳng vào điện thoại của gã trong quân đội chỉ có duy nhất một người.
"Sao vậy đại tướng? Ngài vẫn an toàn chứ?"
"Ừ, cảm ơn cậu"
Đầu dây bên kia nhẹ giọng cảm ơn, song phong thái nghiêm nghị của Sakusa thông qua phương tiện liên lạc dù chỉ nghe được giọng nói này vẫn cứ hiện lên rõ rệt. Oikawa có thể hình dung được cả sự ngạo nghễ và lẫm liệt phân rõ rành mạch một ranh giới sống, rằng mối tình đầu của Hinata so với gã giống như cách xa hàng vạn thước. Nghĩ lại vẫn thấy kinh ngạc, vì tình yêu mà có thể đi tới bước này, trở thành kẻ nắm trong tay vô vàn quyền lực chỉ vì trái tim rung động của một người.
Oikawa luôn ghen tị với tình yêu vĩ đại của ngài đại tướng, đồng thời cũng ngưỡng mộ thứ tình cảm ấy rất nhiều. Bởi đâu phải ai cũng làm được như ngài, nếu đổi lại là gã, liệu gã có thể vì lợi ích của em mà đánh đổi chính bản thân? Hay là gã sẽ ích kỉ tìm mọi cách để bắt em về và nhốt lại giữ chặt bên mình?
"Ô kìa, ngài đích thân gọi tôi chắc không phải chỉ để nói mỗi lời cảm ơn đâu ha, chúng ta rồi cũng sẽ thành người nhà"
Dù Shoyo có yêu anh hơn thì trong tim em ấy vẫn sẽ có cả tôi.
Oikawa không ghen, chỉ là rất tự hào khi tình yêu của gã cũng được đền đáp. Nếu như thực sự nổ ngòi chiến tranh, dĩ nhiên ngoài đại tướng, chẳng một ai có quyền cướp em về. Thế nhưng, mặt lợi thì cũng có mặt hại, cái giá mà Sakusa phải trả khi lãng phí mất hai năm trời ròng rã để thực hiện kế hoạch của bản thân chính là phải chia sẻ tình yêu của em với người khác. Và đúng với danh xưng của một vị đại tướng, Sakusa cao thượng chấp nhận.
Đấy là lý do khiến Oikawa tôn trọng người này vô cùng.
"Thượng tướng hành động rồi, bảo vệ em ấy kĩ hơn một chút"
Giọng nói người này cuối cùng cũng lộ ra sơ hở không thể kiềm chế được cảm xúc. Oikawa cũng nghiêm túc trở lại, vấn đề mà họ đang nói tới rõ ràng không phải chuyện đùa.
"Hắn ta làm sao, chẳng phải là dưới cấp của ngài sao?"
"Chậm một bước, khi tôi có đủ tài liệu để bắt giữ hắn thì người đã trốn mất. Hắn ta cũng biết được thân phận thật của Esperto"
Sakusa ở phòng đại tướng cầm bút kí văn kiện, tay kia giữ điện thoại nghe máy. Đoạn nói đến đây, đầu bút mất khống chế cào lên giấy tõe ngòi, mực đen loang lổ khắp văn kiện trắng tinh vì rách thủng mà loang cả xuống mặt bàn. Anh không quan tâm, chỉ cần nghĩ tới xác suất cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với em đã lên tới con số hàng chục, ruột gan Sakusa như cồn cào gào thét.
"Thế thì thằng khốn kia, nếu tìm được có thể giết chứ?"
Thủ lĩnh Aoba Johsai cũng nóng máu không kém, nếu dám động một ngón tay vào người em, gã nhất định sẽ băm chúng thành thịt vụn.
"Ừ, đã dám chạy trốn, lệnh bắt giữ sẽ đổi thành án tử"
"Được, hiện giờ em ấy đang ở cùng Karasuno, tôi sẽ liên lạc với họ, đồng thời Aoba Johsai cũng sẽ săn lùng con chó đang chơi trốn tìm kia, mong ngài cho phép"
"Tất nhiên rồi, thông tin sẽ gửi tới cho cậu"
Sakusa tắt máy, văn kiện trên bàn đã không thể nào nát hơn. Mũi giày da bóng loáng lẫm liệt gõ mạnh xuống sàn, anh rời khỏi trụ sở đại tướng, công việc vứt lại sau lưng. Ưu tiên hàng đầu lúc này là sự an toàn của người anh yêu.
Karasuno hiện tại đang hứng trọn ánh nắng từ mặt trời đang sắp lên tới đỉnh đầu. Qua màn hình máy tính kết nối với camera ở khu vực cửa chính, Daichi sau khi nhận được cuộc gọi từ thủ lĩnh của Aoba Johsai thì luôn túc trực ngồi xem màn hình chờ đợi. Qua một lúc, rốt cuộc cũng có thể thở ra đám khói thuốc đang lấp đầy trong vòm miệng.
Hinata về rồi, lại còn vui vẻ tay đan tay với Tsukishima, có lẽ là mọi thứ vẫn ổn. Chỉ cần em không rời khỏi tầm mắt, y đảm bảo Karasuno sẽ đem lại an toàn cho em.
Tsukishima đưa em về phòng trước khi nhận được thông báo tập trung của thủ lĩnh. Hắn tiếc nuối xoa đầu em, người yêu mềm mại như bông gòn được hắn bao bọc trong chiếc chăn trắng mỏng, lọt thỏm nằm gọn trên chiếc giường lớn có chút quá cỡ với em.
"Nếu mệt thì ngủ một giấc, tôi sẽ rất nhanh quay lại"
Gò má Hinata được hắn vuốt ve đều đều, xúc cảm nhẹ bâng khiến em chỉ muốn níu giữ. Thế rồi ngoan ngoãn cọ má lên lòng bàn tay hắn lần nữa, em mới chịu để hắn rời đi.
...
#đôi lời của harie: tui đang viết song song The Thief cùng với fic mới Dear My Love, và sẽ ưu tiên cho bộ kia hơn một xíu, nên chapter mới có ra trễ thì hãy thông cảm nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro