Chapter 56
Kể từ lần cuối gặp Hinata khi em nhảy xuống từ tầng thứ mười bảy của tòa cao ốc thuộc địa phận của Karasuno, cho đến giờ, Tsukishima - người đã nhận được một nụ hôn tuy không quá nồng cháy và cá chắc nó chỉ là một phần của mánh khóe mà em sử dụng để trốn thoát khỏi tổ chức, hắn vẫn luôn mong đợi một điều gì đó, điển như một vài nhánh cỏ cây ảo ảnh mọc trong lòng, chỉ cần ánh nắng xuất hiện lại, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc.
Tsukishima ngày ấy không hề nghĩ, chính bản thân hắn lại cũng có ngày đặt hình bóng ai kia vào tầm mắt.
Bởi lẽ, trước khi gặp em, ấn tượng duy nhất đọng lại trong hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật có năng lực thu hút đám mafia chạy đến tranh giành, không hơn không kém hắn đã từng coi chuyện đó là một việc vô bổ, thậm chí còn khinh thường những người tự cho rằng bản thân họ có quyền làm náo loạn cả vũ trụ.
Nhưng, đó là trước khi hắn biết được người kia thực chất chỉ là một đóa hồng ngát hương và vô hại.
Siêu đạo chích Esperto, một người không hề muốn liên quan đến thế giới ngầm nhưng lại năm lần bảy lượt trở thành đối tượng bị truy lùng của cả hai băng đảng lớn Inarizaki và Nekoma.
Tsukishima có được thông tin này khi đột nhập vào máy chủ của một thành viên cốt cán của Nekoma, họ gắn định vị và chơi đùa với một tội phạm cấp cao của chính phủ. Tuy nhiên phát hiện này hắn không nghĩ bản thân là người duy nhất nắm được, bằng chứng là ở thời điểm đó, những băng đảng khác cũng đã bắt đầu có dấu hiệu rục rịch.
Nhanh hơn bất kì ai hết, lũ quạ cuối cùng cũng nẫng tay trên đám mèo, đem Esperto hay chính xác hơn là Hinata Shoyo về tổ chức của mình.
Bằng cái cớ trả đũa đối thủ, Karasuno đã có được báu vật của Nekoma. Còn Tsukishima, hắn bước đầu đã thực hiện được kế hoạch bảo vệ em của hắn.
Tsukishima biết em đã phải trải qua những gì, sự ăn mòn đến từ nơi tối tăm của đầu bên kia ánh sáng, và chỉ cần hắn giữ em bên cạnh, hắn sẽ cho em một thế giới mới, không có vướng bận, không có lo toan trong lòng.
Nhưng căn bản, cách thức của hắn và đám người kia cũng chẳng có gì khác biệt, cùng là mafia cả một giuộc, chỉ là hắn đâu có nhận ra.
Em đến bên hắn với một dung nhan ngọt ngào và thuần khiết, để lại náo loạn trong chính tâm tình của ai kia. Đóa hồng gai ấy che giấu đi diện mạo của mình và tự tung tự tác bên ngoài vòng pháp luật, làm đảo lộn trật tự thế giới, nghiễm nhiên là cả thế giới ngầm.
Hinata Shoyo, một kho báu toàn năng mà trời phú, rõ ràng là có được em chính là đem vị thế của mình tăng lên ngàn thước, đám chó săn mafia bởi vậy mà hiện nguyên hình cũng phải.
Tsukishima cứ tưởng, hắn cuối cùng cũng có thể bảo vệ em, nhưng không, bản thân em không cần bất kì ai bảo vệ.
Sự kiên cường trong đôi mắt không hề yếu ớt, sự gan dạ và ương ngạnh chảy trong dòng máu của em, ngay từ đầu đánh giá của hắn đều sai, và vì thế hắn mới đánh mất em.
Hinata không thuộc về một nơi, cả thế giới kia mới là nơi em thuộc về, nhưng mà...
"Tsukki, lần tới gặp lại, mong rằng chúng ta có thể tiến xa hơn nữa"
Trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một đoạn hy vọng.
"Hinata Shoyo hiện đang ở lại tổ chức của chúng ta đấy"
Trong phòng ăn rộng lớn vẫn còn đang diễn ra hoạt động buổi sáng, hầu hết các nhân vật chủ chốt đều có mặt ở đây, ngoại trừ một ghế trống.
Thủ lĩnh nhà Karasuno lên tiếng sau khi đã hoàn thành bữa ăn của mình và đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, đương nhiên câu nói của y đã khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Daichi thu nhận phản ứng của Tsukishima, y khẽ mỉm cười, nếu cả hai vẫn chưa gặp nhau, thì chắc chắn đêm qua đã cùng Kageyama tiến đến bước cuối.
Cũng phải, nếu ngày hôm qua Daichi không phát hiện thì có lẽ họ cũng đã làm ngay tại phòng làm việc của y luôn rồi, cái lũ trẻ sung sức ấy--
"Chào mọi người, lâu rồi không gặp"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.
Daichi gật đầu cười với người có vóc dáng nhỏ bé đang đứng ở phía cửa ra vào, đằng sau là Kageyama đang vô tư đứng tựa cằm lên mái tóc cam bồng bềnh mềm mại, rõ ràng là tâm trạng trông thoải mái lắm.
Hắn dẫn em đi về phía bàn lớn, để em ngồi vào vị trí ghế còn trống, bản thân đi lấy thêm một chiếc ghế khác rồi ngồi xuống ngay cạnh em.
Yamaguchi vừa nhìn thấy người đến đã niềm nở bắt chuyện chào hỏi, Sugawara cũng ôn tồn chuẩn bị đồ ăn đem đến cho em, nhưng ánh mắt em khi vui vẻ trả lời những câu xã giao của người mới gặp thì lại kín đáo nhìn về phía đối diện, chàng trai tóc vàng với cặp kính đen thu hút, cuối cùng thì em cũng đã có thể gặp lại người ấy.
Nhưng khi Hinata hoàn thành cuộc nói chuyện với Yamaguchi và Sugawara, khi em định bắt chuyện với người đang ngồi ngay phía đối diện.
"Tsukki--"
"Tôi xong rồi, xin phép"
Tsukishima không hề để ý đến em, hắn phớt lờ và rời khỏi bàn ăn mặc dù phần của hắn vẫn còn lại hơn nửa, mọi người đều im lặng nhìn theo hắn ra khỏi phòng, và rồi còn ngạc nhiên hơn khi cậu trai tóc cam kia ngay sau đó cũng rời đi.
"Tsukki đợi một chút đã!"
Cánh cửa đóng lại, Hinata chạy theo đối phương đang chuẩn bị bước vào thang máy. Nhưng dù cho có nắm được gấu áo người ta, ánh mắt của hắn khi quay lại nhìn em đều toàn tâm toàn ý hướng đến vết cắn trầy đỏ không thể giấu nổi sau cổ áo sơ mi đã cố tình đóng hết hàng cúc.
"Làm với Kageyama sướng chứ hả?"
...
#đôi lời của harie: tôi đang vô cùng sầu đời vì tận 13 ngày du lịch không thể chụp được một tấm nào nên hồn với đồng phục của em bé shoyo and giờ thì mái tóc cam của tôi đang mọc chân đen và dần phai màu = ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro