Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 53

"Cậu nghĩ rằng nơi này là nơi muốn đi thì đi muốn đến thì đến sao?"

Ánh mắt sắc bén trên gương mặt thu hút đăm đăm nhắm thẳng về hướng Hinata, không khỏi làm cho sống lưng em lạnh buốt một hồi, nói gì thì nói, đương nhiên là em vẫn sợ người này lắm, chưa một ai có phong thái lẫm liệt như thế này cả, vậy nên, xưng hô với y thành ra cũng là một loại đặc biệt.

"Là do ngày đó ngài trói tôi, bởi vì giận quá cho nên mới quyết định chạy trốn"

Gì, nghe có giả trân lắm không?

Daichi buông lỏng hàng lông mày, khóe miệng y nhoẻn lên một nụ cười, đối với thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trên ghế bày ra bộ dạng phóng túng hết mức, thỏa mãn ngắm nhìn em diễn trò như xem một bộ phim, cuối cũng không quên kèm theo lời bình luận.

"Cậu đang làm nũng với tôi đấy à?"

"Chứ sao, chẳng lẽ ngài tính đuổi tôi đi thật ư?"

Gương mặt nhăn nhó đối kháng cất lời, đâu hề biết cố ý giấu đầu mà lại lòi đuôi, cứ tưởng lần này thủ lĩnh vì ghi thù lần trước mình đã chạy trốn nên sẽ bị tống cổ ra ngoài, ai ngờ được Hinata làm trò mèo trên ghế lại có thể chọc cho tâm trạng y vui vẻ một phen.

"Không đuổi, muốn ở lại cũng được, cũng không bắt trói cậu nữa"

"Thật sao!?"

Hai mắt Hinata sáng bừng, mái đầu cam hơi rối xù lên trông vô cùng đáng yêu, Daichi đứng thẳng người, thoát khỏi cái dựa dẫm vào cạnh cửa, y vẫn cười, đôi bàn tay không chậm mà sắn lấy tay áo sơ mi dài phẳng, chẳng biết có ý định gì.

"Thật, lát nữa sẽ có người chuẩn bị phòng cho cậu--"

"Không cần, tôi sẽ ở chung với Tsukki!"

Hinata nhanh nhảu cắt lời, mục đích em đến đây, ngoài việc giúp Aoba Johsai lấy lại chìa khóa bảo mật, còn có, đến để gặp lại người ấy.

Tsukishima Kei, người đã không ngần ngại gọi tên em thật lớn khi em bỏ trốn, với cả nụ hôn vội vàng mang đầy lưu luyến nơi đầu môi, tất cả đều thôi thúc em quay trở lại đây, với không một chút do dự.

Thiếu điều, khi Hinata còn đang mải mê nghĩ ngợi, Daichi người mới nãy vẫn còn đứng ở phía cửa đã bước đến trước mặt từ lúc nào không hay, y bắt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, nâng cao gương mặt xinh đẹp vương đầy sự bất ngờ kia lên, dùng lực thật nhẹ xoay mặt em sang bên phải, cất giọng hỏi.

"Khuyên tai đâu rồi?"

"Hả?"

Hinata liếc mắt sang trái, vô tình bắt gặp gương mặt hoàn toàn nghiêm túc của y, bất giác cả người cứng đờ không dám cựa quậy. Về phía Daichi, y nhìn chằm chằm vào nơi lỗ bấm trống trải, không phải vì tiếc viên kim cương đắt đỏ, mà là y đã nói chúng rất hợp với em, vì vậy nên tháo ra có chút tiếc nuối.

Nhưng Hinata nào có đọc được suy nghĩ ấy, nét mặt của thủ lĩnh hoàn toàn khiến em nghĩ theo chiều hướng ngược lại, chả lẽ bây giờ lại nói rằng đã tặng nó lại cho Kenma, không phải y sẽ phanh thây em ngay tại đây chứ?

"A à.. cái đó.. hình như rớt mất tiêu rồi"

Tiếng cười trừ vang lên ngượng nghịu, mà phản ứng của đối phương trước lời nói dối không chớp mắt của em chẳng mấy nghi ngờ, nhưng bất luận vẫn có một lời trách cứ.

"Thật hư"

Y sẽ mua cho em một viên khác sau vậy.

"Ư..!"

Một vết cắn mạnh vào góc cổ bên phải, không quá lâu nhưng đủ để khiến em phải rít lên một tiếng thật lớn, sự trừng phạt chẳng mấy ngọt ngào của Daichi đến rất nhanh và bất ngờ, đã vậy chính Hinata còn chẳng dám phản kháng, cứ thế mà chờ cho đến lúc y buông ra.

"Tầng ba mươi phòng số hai, chúc may mắn với Tsukki của cậu"

Thứ đập vào mắt em cuối cùng là nụ cười tràn ngập ý tứ của vị thủ lĩnh đầy uy phong, trước khi bước chân ra khỏi cửa còn gọi theo Kageyama, nói rằng có chút việc cần nhờ hắn giải quyết.

Chỉ đợi cho đến khi y thật sự đã đi khuất, Kageyama từ bên cạnh mới bước đến lại gần, bàn tay mát lạnh xoa lên gò má em, không chần chừ đặt xuống đôi môi một nụ hôn đầy mùi mẫn. Thế nhưng khi em gần như đã bị cuốn theo, hắn ta lại dừng lại, trước ánh nhìn có phần bất mãn của người đẹp phía dưới, hắn thì thầm vào tai.

"Số bốn, là số phòng của tôi"

Hắn ta rời đi trong sự cau có của Hinata, để lại căn phòng yên ắng về nguyên trạng thái ban đầu.

Hinata chán nản đứng dậy, em giật lấy sợi dây chuyền trên cổ, bước đến bên bệ cửa sổ cần được mở toang ra, thả hồn vào khí trời mát mẻ ở bên ngoài, mọi hậm hực không lâu cũng tan biến theo làn gió, đôi môi phiếm hồng còn ngân nga mấy tiếng sáo trong trẻo.

Chỉ một lúc sau, một chú chim bồ câu với bộ cánh trắng muốt như tuyết sà xuống, đôi mắt đen láy chớp chớp vài cái, vô tư để em vuốt ve cái đầu nhỏ, sau đó đem sợi dây chuyền quấn vài vòng quanh cổ, Matsukawa khi ở trên xe đã nói với em về chú bồ câu đưa thư của Aoba Johsai này, vô cùng đáng yêu.

Hinata ở lại một hồi, chờ đến khi bầu trời cuối cùng cũng tối hẳn mới đóng cửa rời đi, kể từ ngày em trở thành siêu đạo chích, cuộc sống của em chưa bao giờ hết thú vị, mỗi một thứ đều trở nên đặc biệt, những trải nghiệm mới, những vùng đất mới, cả những tình cảm quý giá mà em đã nhận được, tất cả đều đáng trân trọng.

Thang máy mở ra ở tầng thứ ba mươi, Hinata với tâm trạng phấn khởi bước đến căn phòng số hai, nhưng khi bàn tay vừa định nắm lấy tay nắm cửa..

Chết tiệt, Kageyama Tobio là một tên khốn kiếp.

Cổ họng em nuốt khan một tiếng khi bàn tay đột nhiên thu về, đôi chân thon gọn cũng không đứng lại quá lâu, bước tiếp qua một căn phòng nữa, rồi chẳng hề mất đến một giây để có thể quyết định đẩy ra cánh cửa căn phòng số bốn, mà ở trong đó, nghiễm nhiên có một chàng trai đang ngồi đợi, hắn nhìn thấy em, khóe miệng không che giấu nhếch lên thật cao.

"Cậu phải chịu trách nhiệm vì đã làm tôi hứng lên đồ khốn"

"Là lỗi của tôi sao? Vậy thì mau đến đây nào, để tôi đền đáp lại cho cậu"

...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro