Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 51

Gần một tiếng đồng hồ sau khi xe hơi lăn bánh rời khỏi địa bàn của Aoba Johsai, trên chiếc ghế phụ lót thảm nhung mềm mại tối màu, thiếu niên một cây đồ hiệu diện trên người chống tay lên má nhẹ nhàng đưa mắt ra ngoài cửa kính, tận hưởng cái mát lạnh của gió trời vào xuân ôn hòa phả lên gương mặt.

"Hinata, em sẽ bị cảm nếu như tiếp tục làm vậy đấy"

Chủ xe cất lời, ánh mắt toàn tâm toàn ý hướng về phía đường chính, nhưng cuối cùng thì vẫn là lo lắng trong đáy lòng lớn hơn nhiều. Matsukawa khẽ nhắc nhở, người bên cạnh sau đó cũng nghe lời rời khỏi bệ cửa sổ, dựa vào lưng ghế phía sau mà nhắm mắt thư giãn.

Hinata yên bình ngồi vắt chéo chân, trên người mặc phục trang đắt đỏ mà Oikawa đã hào phóng vung tiền và nằng nặc đòi em nhận lấy, sơ mi đen phẳng phiu che đậy cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn, chẳng biết vô tình hay cố ý gỡ bỏ hai hàng cúc trên cùng, để lộ ra xương đòn quyến rũ như muốn mê hoặc đối phương, quần jean cùng màu thẳng tắp, ôm lấy đôi chân thon thả đầy gọi mời.

Mỗi một món đồ xa xỉ kia đều chỉ là những thứ tiểu tiết để có thể tôn lên sự duyên dáng cho chủ nhân của chúng.

Matsukawa thầm mãn nguyện trong lòng, Oikawa và Iwaizumi chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh này trong vài phút ngắn ngủi, Kunimi thì không nói làm gì, hôm nay y mới là người chiến thắng, ôm trọn những phút giây ở cạnh nhau, chốc chốc lại quay sang ngắm nhìn đối phương một cái, không hề cảm thấy chán.

Chợp mắt một giấc, đến khi tỉnh dậy thì xế chiều đã hiện rõ trên nền trời bao la, xe hơi đắt tiền đỗ lại ở phía sau đường chính, đèn điện khắp nơi bật sáng rực rỡ đầy sắc màu, thế nhưng lòng người lại không hề sẵn sàng cho những việc kế tiếp.

Matsukawa chưa kịp rời ghế để chạy sang mở cửa cho em, Hinata đã nhanh nhẹn tự mình làm việc đó.

Nụ cười em vẫn nở trên khóe miệng, cá là nhóc con đã mong chờ nhiệm vụ này rất nhiều, y nhìn theo từng bước em đi, trái tim không nhịn được rộn rã vì nửa kia đang ở ngay trước mặt, vội vàng đẩy xuống cửa kính, người thương bước đến đối diện với y.

"Matsu-san, cảm ơn anh vì đã cất công thế này"

Hinata vuốt lấy mái tóc giả màu đen, chúng che đi tầm nhìn của em tới người nam nhân đang ngồi trên ghế lái, gương mặt nam tính vẫn luôn vui vẻ, hiện tại lại vương vấn biết bao nhiêu nỗi lòng khó nói thành lời, tận cho đến một lúc sau, Matsukawa mới lên tiếng một lần nữa, khi chắc chắn rằng đã ngắm em thật là đủ.

"Em có thể hôn tôi một cái được không?"

Ngón trỏ chọt chọt vào má trái, tiếng cười khúc khích vang lên như thông báo phản ứng của người kia, Matsu của em hôm nay đáng yêu đến lạ lùng.

Hinata ôm lấy gương mặt y xoay về phía mình, trước khi hai đôi môi bỗng nhiên tiếp xúc, Matsukawa nghe thấy một âm thanh, nhẹ nhàng và bay bổng hệt như tiếng chuông giáo đường, cùng với hơi ấm từ đôi bàn tay đang áp vào hai bên má, trái tim y nóng lên tựa từng tia máu đỏ rung chuyển trong tĩnh mạch liên hồi:

"Em yêu anh, rất nhiều"

.

Tại đại sảnh rộng lớn của tòa cao ốc sừng sững dòng chữ nổi bật Karasuno, Hinata bước vào vô cùng tự nhiên, thong thả tìm tới thang máy chuyên dụng với không một chút lo lắng thừa thãi.

Căn bản, ngoại trừ một số nhân vật có tiếng tăm ra, chả ai ở nơi này biết thân phận thật của em cả, lại càng nói, nhân lực đông đến thế này, chắc gì tất cả mọi người đều đã biết hết mặt nhau.

Thang máy dừng lại ở tầng mười bảy, Hinata vẫn nhớ như in lần đầu tiên em đặt chân đến đây, hai tay trong tình trạng bị trói ngược, và mục tiêu của nhiệm vụ này cũng chính là tên biến thái đã nợ em một cú đá.

"Yamaguchi, Kageyama đâu rồi?"

Tiếng người nói vọng ra từ một phòng ngẫu nhiên, Hinata đứng nép bên ngoài, trộm nhìn vào trong chỉ thấy một nam nhân tóc xám nhạt đang trò chuyện cùng với một người khác, may mắn thay cả hai đều quay lưng về phía em, chúng khiến cho lá gan của em to thêm một chút, không vội mà tiếp tục đứng nghe lén cuộc hội thoại.

"Cậu ấy ạ, chắc đang ở tầng hai sáu, mới nãy thủ lĩnh gọi lên đó có việc"

"Vậy sao, định nhờ nó chút việc, thôi thì để anh qua gọi Tsukishima"

Nói tới, nam nhân quay người rời khỏi phòng, với thân phận là một mafia, tay chân linh hoạt vô cùng nhanh nhẹn, nhưng khoảnh khắc đẩy cánh cửa phòng đang úp mở khép hờ, bên dưới sàn lại phát hiện có một đồ vật đen xì mà ai đó đánh rơi.

"Cái gì đây, Tanaka mới mua tóc giả à?"

Người tóc xám nhìn xung quanh, sau đó chẳng nghi hoặc mà rời khỏi vị trí, không hề để ý thang máy phía sau đã sáng đèn điểm đến là tầng thứ hai mươi sáu.

"Aishhh chết tiệt, thiếu chút nữa là bị phát hiện rồi"

Mái tóc cam bồng bềnh lộ ra, nổi bật trên gương mặt xinh đẹp đang cau có, Hinata nhẹ nhàng bước tới hành lang, nấp vào một góc dễ ẩn náu, đợi cho đến khi mục tiêu xuất hiện thì sẽ hành động.

Nghĩ tưởng sẽ khá lâu, nhưng chỉ sau một vài phút, Kageyama Tobio cuối cùng cũng ra mặt, hắn ôm theo kiện đồ bước ngang qua dãy hành lang vắng, lúc bước đến gốc cây cảnh lớn không hiểu sao lại dừng lại.

Hinata nín thở, cách một lớp lá khá dày đặc, quần áo lại một thân đen ngòm thế này, làm sao có thể bị nhận ra? Đang tính tiếp tục hiến dâng lời cầu nguyện lên chúa, Kageyama ngay sau đó liền lập tức bước đi, đợi cho đến khi hắn sải chân về phía căn phòng cuối dãy và bước vào, em mới dám thở ra đầy nhẹ nhõm.

Hành lang lại trở lên tĩnh lặng, con đường dài lê thê cách một phòng làm việc lại là một phòng trống, Hinata tiếp cận nơi hắn vừa tiến vào, cánh cửa khép hờ không hề đóng, nhưng bằng một cách nào đó, căn phòng rõ ràng đang sáng đèn lại chẳng có bóng dáng một ai, mà chỉ khi em bất mãn bước vào trong, cửa phòng phía đằng sau bỗng nhiên đóng sầm lại.

Kageyama Tobio, đối tượng nắm giữ chìa khóa đứng phía sau cánh cửa, đợi con mồi sa vào bẫy mới bắt đầu rút kiếm:

"Hinata Shoyo, rất vui được gặp lại"

...








#đôi lời của harie: ét ô ét cứu với tôi vừa phải đọc lại chapter 3 để lấy thông tin viết chap này, tại sao nó lại trẻ trâu như vậy tell me why ???? :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro