Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 50

Thang máy dừng lại ở văn phòng làm việc, một tầng duy nhất trong cả tòa cao ốc chứa toàn là hồ sơ và rượu quý, mỗi một thứ lại được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng tới độ không hề vướng bận một hạt bụi, bởi vậy cũng chẳng bất ngờ lắm khi Hinata gặp được thủ lĩnh cùng với tay súng thiện xạ Iwaizumi ở đây, dù sao thì có là mafia cấp cao đi chăng nữa họ cũng phải làm việc.

Oikawa thấy em, hai mắt phát sáng như vớ được ngọc quý, trực tiếp chạy tới cướp người từ trong lòng Matsukawa mang về, cưng chiều đặt em ngồi lên đùi, bản thân từ phía sau ngang nhiên vòng tay ôm lấy bụng nhỏ chỉ cách da thịt một lớp áo mỏng, thoải mái bỏ lại công việc còn đang dang dở ra phía sau đầu, thư giãn trên ghế bành cùng với người đẹp ở trong lồng ngực.

"Tooru-san, buổi sáng tốt lành"

Một bàn tay ấm áp mềm mại chạm nhẹ lên gò má Oikawa, dịu dàng như thể xoa dịu đi tâm trạng đầy mệt mỏi của gã. Đối với lời chúc tựa mật ngọt rót tai kia, người đứng đầu cả một băng đảng không còn tha thiết giữ lấy một chút hình tượng, bày ra bộ dạng như chú cún lớn vẫy vẫy cái đuôi tận hưởng khoảng thời gian được yêu thương của chính mình, ngay cả cái lườm nguýt của ai đó cũng đâu thèm để vào mắt.

Iwaizumi đứng gọn ở bên cạnh, vốn dĩ là đang dí súng canh chừng cái con sâu lười kia rà soát và kí kết hồ sơ, nhưng chỉ cho đến khi bóng hồng của cuộc đời hắn xuất hiện, tự nhiên cũng chẳng kìm nổi mà rũ bỏ nghiêm khắc của bản thân, đem nụ cười mỉm chân thật nhất trao gửi đến đối phương, sau đó cũng nhận được từ em một lời chúc buổi sáng.

Phòng làm việc im lặng khắc nghiệt rất nhanh biến thành một loại không gian yên bình, tiếng viết giấy ngao ngán cũng thay thế bằng những âm thanh cười nói vui vẻ.

Hinata thả lỏng người ngồi trong lòng Oikawa, ngoan ngoãn chấp nhận việc làm một chiếc gối ôm có nhiệt độ để mặc gã dựa dẫm. Bên kia lại có Matsukawa và Iwaizumi liên tục kể cho em nghe những câu chuyện về thế giới ngầm mà em luôn muốn tìm hiểu.

Cho đến lúc này, cậu nhóc bé nhỏ với mái tóc cam xinh xắn kia mới phát giác được mình thực sự may mắn đến nhường nào, giống như thể một món bùa hộ mệnh bay đến bên em ngay thời khắc mọi thứ mù mịt nhất.

Các thành viên Aoba Johsai đối với em là vậy, mang tới sự thanh bình như cả một bầu trời xanh rộng lớn, khiến em lưu luyến tận sâu nơi trái tim đỏ rực, một hồi ân huệ dù cho trái đất có rung chuyển cũng sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng.

Mải mê chìm đắm trong những suy tư đẹp đẽ, lúc mà em quay trở về thực tại với tâm thế sẵn sàng trả ơn cho ân nhân của mình bằng mọi thứ có thể, đập vào mắt đầu tiên lại là một tệp tin niêm phong bằng mã code màu vàng ở góc màn hình máy tính bên phải, sự tò mò lại một lần nữa dấy lên trong em.

Hinata đã từng nhìn thấy ở máy tính của Kenma, tệp tin với mã code màu vàng là tệp tin chỉ có thể mở khóa bằng con chip có mã hóa tương đồng, và bởi vì chúng có tính bảo mật cực lớn, cho nên mỗi một tệp chỉ có một chìa khóa duy nhất.

"Cái đó.. tại sao lại phải sử dụng nhiều phần mềm phá khóa như vậy?"

Oikawa rời khỏi bả vai mềm mại của người thương, ngẩng mặt lên để xác nhận mục tiêu mà đối phương hướng đến, không ngờ rằng những thứ phức tạp trên kia lại thu hút sự chú ý của em.

"Em cũng biết nó sao, cái này chứa đựng những thứ rất quan trọng nhưng bọn anh đã để mất chìa khóa, dù biết là không thể nào gỡ bỏ bảo mật này nhưng thật sự đã hết cách rồi"

Nói tới, Oikawa kích chuột đóng lại phần mềm, từ ngày thư mục kín này bị niêm phong, băng đảng ít nhiều đã bị ảnh hưởng, mọi tư liệu từ vũ khí cho đến những bằng chứng đen của một số nhà tài phiệt Nhật Bản đều nằm gọn trong đây, thiếu đi thứ này, sức mạnh của Aoba Johsai giảm đi đáng kể, tất cả đều là món quà mà tên khốn nào đó đã để lại cho gã.

"Quan trọng như vậy mà cũng có thể đánh mất sao?"

"Không hẳn là làm mất, nói là bị cướp đi thì đúng hơn, mà tên phản bội đó trốn sâu quá, anh đây chưa có thời gian gặp mặt, haha"

Iwaizumi nhìn gã cười nham nhở, khinh bỉ ra mặt, rõ ràng vì không muốn công khai gây chiến với bên kia, Aoba Johsai không phải sợ địch mạch nên mới chịu nhẫn nhịn, mà là hiềm khích giữa một người với một người, không thể lôi cả băng đảng ra thay mình gánh vác.

Nhưng mà ngay tại lúc mọi thứ tưởng chừng như đang lắng xuống, Hinata đột nhiên quay đầu, đủ để Oikawa và mọi người có thể nhìn thấy được sự tự tin trên gương mặt rạng ngời của em.

Trước sự ngạc nhiên của tất cả, Hinata phấn khích cất lời:

"Nếu không phiền thì để việc đó cho em được không, em sẽ giúp anh lấy lại con chip"

Đáy mắt Oikawa sững sờ, gã không nghĩ rằng em sẽ trả ơn mình như vậy, ngay từ đầu thứ mà gã cũng như các thành viên ở đây muốn nhận được khi giúp em cứu lấy ngài đại tướng chính là bản thân của em.

Đóa hoa muôn phần kiều diễm mà ai ai cũng muốn có được ấy cuối cùng cũng nằm trong khu vườn đầy sắc xanh của Aoba Johsai, và hiện tại chính em đang muốn rời khỏi đây, bởi mang trên mình một ân huệ đã nhận được từ gã.

"Sao vậy, anh không tin em sao, Hinata là một siêu đạo chích đấy nhé"

Nụ cười trên gương mặt phiếm hồng bỗng tươi rói, Oikawa ngắm nhìn chúng một hồi rồi cũng nhấc nhẹ khóe miệng đáp lại em.

Dù sao thì gã cũng không muốn phá hỏng nụ cười tự tin và sự chân thành đó của em, và chắc chắn những thành viên khác cũng sẽ nghĩ vậy.

"Được rồi, kẻ phản bội chính là Kageyama Tobio, hiện tại đang làm việc dưới trướng của Karasuno, giúp anh lấy lại chìa khóa từ tên khốn đó nhé, Shoyo"

Hẹn gặp lại em thật sớm!

...







#đôi lời của harie: dạo này chăm đăng oneshot quá, suýt chút nữa quên mình còn bé longfic này :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro