Chapter 45
Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, ngoại trừ hai người đang ôm hôn không lối thoát kia ra thì ai cũng nóng hết cả mặt, Hinata bị cưỡng hôn cũng chẳng thể chống cự, ai bảo nam nhân phía trên cao quá, vừa bước đến đã không một động tác thừa ôm ngửa em ra sau, cố tình đưa em vào tình thế đẩy không thể mà bám lại càng phải chắc.
"Há miệng một chút, ngoan"
"Ưm hmpp--"
Y cắn nhẹ vào môi dưới em, ánh mắt như ve vuốt tận sâu tâm hồn, phát hiện người nhỏ hơn thật sự đã thu lại phòng bị, nghiễm nhiên đem lưỡi của bản thân len lỏi vào miệng em, nhanh chóng thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp ướt át.
"Đủ rồi Matsukawa, chúng ta đến đây để ăn tối"
Màn môi lưỡi vẫn không dừng lại, chỉ cho tới khi người trong cuộc thật sự đã cảm thấy đủ thỏa mãn mới luyến tiếc rời khỏi nơi mật ngọt mê đắm, ôm lấy ai kia đang thở dốc đến nhọc tâm vào lòng, một lần nữa tận hưởng cái ôm hết sức cháy bỏng.
"Tôi không nghĩ em lại đáng yêu đến vậy đâu, xin lỗi vì đã không làm chủ được bản thân nhé, Hinata-chan~"
Phía bàn ăn vẫn còn một Oikawa máu nóng dồn hết lên mặt, hậm hực nghiến răng ken két, gã thật tức muốn chết mà, gã cũng muốn ôm ôm hôn hôn em nữa, lần trước đối với gã vẫn là chưa đủ, thế mà Matsukawa lại dám trước mặt gã thả thính đưa đẩy với em, Oikawa không dám lớn tiếng quát lại, không phải vì gã sợ hãi cái gì, mà tên kia thực sự có nói đến đường chân trời bừng sáng cũng chẳng bao giờ chịu nghe.
Đợi cho đến lúc đưa được Hinata vào ghế, gã mới nhanh tay kéo em ngồi xuống bên cạnh mình. Bàn ăn hình vuông khá lớn, đối diện với họ là Iwaizumi, cạnh bàn tiếp theo là Matsukawa, người vừa hôn em theo như lúc nãy Oikawa đã không sẵn lòng mà giới thiệu, và nam nhân còn lại..
"Nhóc này là Kunimi Akira, hai đứa bằng tuổi nhau đấy"
Hinata có chút ngạc nhiên, xong cũng không thể giấu nổi niềm hân hoan trong đáy mắt, nhưng ngay khi em định chào hỏi một tiếng, lời còn chưa cất ra đối phương đã hạ đũa đứng dậy, chẳng thèm nhìn lấy em một cái mà bước đi khuất bóng sau cửa thang máy.
Đáy lòng ai đó thoáng chốc hụt hẫng.
Lúc vừa gặp, do Kunimi khá cao nên em tưởng rằng cậu chàng lớn tuổi hơn mình, vì vậy sau khi biết cả hai là đồng niên, em đã rất vui, sự thật thì Hinata cảm thấy thoải mái hơn hẳn nếu đó là với người cùng tuổi, điển như mối quan hệ quá mức vô tư (đã từng khiến Kenma ganh đến độ phải dỗ cả một đêm) của em và Lev, nhưng có vẻ Kunimi không thích em thì phải.
"Chậc, em đừng để ý nhé, tính cách nó vốn vậy đấy, bọn này cũng quen rồi"
"Đúng đúng, bây giờ là thời gian tẩm bổ, Hinata-chan phải ăn nhiều một chút thì lúc ôm mới thích tay"
Giọng của Matsukawa cất lên như chọc ghẹo, lại khiến mặt em đỏ thêm một tầng, vừa hay cũng khiến những chuyện đang suy tư lúc nãy bay ra khỏi đầu, đem bữa tối trở về đúng như quỹ đạo vốn có, êm đềm, ấm áp và rộn tiếng cười vang.
Một lúc rồi lại một lúc, cho tới khi thức ăn trên bàn đã vơi, từ chối lời mời tham quan phòng ngủ của Matsukawa, Hinata cố tình giành một chân lau dọn phụ giúp Oikawa rửa đống bát đũa, bởi vì không thể ngăn cản, cho nên sau đó phòng ăn cũng nhanh chóng tan tầm.
Chỉ còn lại cả hai trong căn bếp không quá lớn, Oikawa vô cùng cảm động, đợi đến khi bát đũa được xếp hết ngay ngắn lên tủ, bản thân mới nhân cơ hội kéo người nhỏ hơn kia vào lòng, đem ánh mắt chứa chan sự say mê gửi tặng em, hại Hinata nhất thời không biết phản ứng thế nào ngoài nóng hết cả mặt.
"Em có thể ôm tôi một lúc được không?"
Lời nói đưa đẩy đầy cám dỗ đặc trưng của Oikawa phảng phất bên tai, sự dịu dàng của đấng nam nhi như buộc lấy cơ thể em thật chậm rãi, hai cánh tay nhỏ nhắn nào đó không tự chủ mà vòng lên ôm lấy ai kia, trước cả khi khóe môi thốt lên những câu hỏi.
"Tại sao?"
"Chỉ là muốn như vậy, ôm em khiến tôi cảm thấy yên bình"
Phòng bếp vắng người nhưng khung cảnh lại trữ tình ấm áp, tựa như bản hòa ca màu nắng nơi thánh đường viễn xứ, nhẹ nhàng, tinh tế và ngổn ngang nơi lồng ngực, nhịp đập của ai đó khiến em trở nên mềm mỏng, buông bỏ hết tùy tiện của bản thân mà tận hưởng sự cưng chiều của ai kia.
Rõ ràng, trong chuyện tình cảm, chính Hinata mới là người tham lam.
"Em có muốn nói chuyện với Kunimi không?"
"Dạ?"
Oikawa chủ động rời bỏ cái ôm đầy ấm áp, lại mỉm cười với em như thể nhìn thấu tâm can, ngay chủ nhân của nó còn chẳng thể phát giác bản thân vẫn luôn để ý đến chuyện ban nãy nhiều đến nhường nào, gã không muốn đâu nhưng có lẽ hôm nay Oikawa sẽ trở thành người tốt.
"Tôi giúp em tạo cơ hội"
Nhưng liệu Oikawa có cảm thấy hối hận không khi biết được những gì mình làm bây giờ sẽ trực tiếp đưa mồi đến miệng sói?
Hinata bước đến căn phòng cuối dãy, trên tay còn cầm theo một ly cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút, ngay lúc em định đưa tay lên gõ cửa, cánh cửa gỗ kia lại đột nhiên bật mở, đem một nửa lượng thức uống thơm ngát mũi đổ ngược về sau.
"Ư--"
"Hinata!!"
Kunimi hốt hoảng, hắn định đi xuống tầng kiếm thứ gì đó để uống, ai ngờ bên ngoài lại là cậu nhóc tóc cam với áo ngủ dính đầy màu cà phê loang lổ, phát hiện chính mình là người gây họa, hắn vội vàng kéo người vào phòng, mặc kệ ly nước đổ vỡ ngay trên sàn.
"Ch-Chúng ta đi đâu vậy?"
Hắn quay lại nhìn người đằng sau, tại vì bị kéo đi nhanh quá nên chân có chút vấp, Kunimi không chần chừ bế bổng em lên, sau đó nhanh chóng tiến vào một căn phòng khác.
"Đi tắm"
...
#đôi lời của harie: tính tròn 12h đêm mới đăng nhưng mà lát tôi đi chơi rồi, thôi thì đăng sớm chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro