Chapter 41
Nhân sinh trên cõi đời có một số chuyện không nên giãi bày, nhưng nếu lời đã nói ra thực sự có tác dụng khiến cho tâm can người khác lay chuyển thì đó lại là một chuyện khác.
Điển như việc phản ứng của Hinata với câu nói chẳng khác gì tỏ tình của Oikawa, cậu nhóc tóc cam không hề cảm thấy phiền phức hay tỏ ra khó chịu, thay vào đó là một loạt hành động từ bối rối ngại ngùng cho đến cố tình giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình bằng cách rời sự chú ý đến những nơi khác, mọi phản ứng của em qua ánh mắt của Oikawa đều thật đáng yêu.
Và điều này có nghĩa là, Hinata hiện tại đang bật đèn xanh cho gã, vậy nên sẽ chẳng có gì to tát nếu như gã đòi hỏi một điều gì đó tham lam hơn chút đâu nhỉ?
"Này Shoyo"
A, gọi tên em luôn rồi~
"Vâng, Tooru-san?"
Hinata ngẩng mặt lên nhìn gã, màu mắt trong trẻo hệt như tấm gương phản chiếu tham vọng của Oikawa, gã luyến tiếc dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi mềm mại, càng luyến tiếc hơn cái cách cơ thể em run lên nhè nhẹ theo từng động chạm của gã.
Oikawa đang khao khát em, liệu em có nhận thấy?
"Chúng ta có nên tiếp tục chuyện đang dang dở vừa nãy không?"
"Sao cơ ạ?"
Rõ ràng là em chẳng nhận ra gì hết, một chút cũng không.
Oikawa chủ động bế em lên, đặt người nhỏ hơn ngồi gọn trên bàn điều khiển, hai tay giữ lấy hai bắp đùi mềm mại, chẳng ngần ngại mà xoa bóp nhẹ nhàng.
"Ý của tôi là chuyện này này, em nhớ chứ?"
Động tác vuốt ve khiến Hinata không thể nào nhúc nhích, Oikawa cứ một lúc lại rút ngắn khoảng cách thêm một đoạn, phía đằng sau là màn hình lớn, quả thật bản thân em không còn đường để lui.
Đoạn gương mặt đẹp trai kia chỉ còn cách em chưa đầy một vài centimet, hai má Hinata đỏ bừng, em hoàn toàn nhớ như in mọi thứ, cái cách cả hai đã vồ vập lấy nhau hệt một đôi tình nhân thực thụ trước mặt bao nhiêu người như thế nào, làm sao em có thể quên được trải nghiệm đầy táo bạo ấy?
"Trong phòng.. c-có camera..."
Khóe miệng Oikawa khẽ cười, chả mấy khi gã lại thích thú đến như vậy, khuôn mặt người nhỏ hơn ở trong lòng đỏ ửng lên trông thấy vì phải đối diện với một loạt camera đang nhấp nháy xanh đỏ, liệu gã đã nói với em rằng nơi đây thậm chí còn có thể ghi lại chân thực từng tiếng động một chưa nhỉ, mà thôi, nếu khiến em bối rối quá, sẽ không thể đoạt được thứ mình muốn.
Oikawa một lần nữa bế em lên, tay trái đưa ra sau lưng kéo em lại gần, tay phải ở phía dưới đỡ lấy cặp mông căng tròn khẽ xoa nhẹ, vô tư xoay cả người về đằng sau mà dựa vào cạnh bàn, đem tầm nhìn của em rời khỏi những chiếc camera đắt đỏ, tư thế khiến Hinata chẳng thể làm gì khác ngoài ôm lấy cổ gã để giữ vững thăng bằng, cả hai cơ thể cứ thế dính chặt lấy nhau không thừa một khoảng cách.
"Như vậy là được rồi nhé, em yên tâm, kể cả chúng ta có bị ghi hình lại cũng chẳng có ai dám phàn nàn gì hết"
Gương mặt Oikawa áp sát lại gần, đột ngột dừng ở khoảnh khắc hai đầu môi sắp sửa cận kề, gã thấy hai mắt em vội vàng nhắm lại nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định né tránh, Oikawa trong lòng trào dâng một chút thỏa mãn, liền cao hứng liếm nhẹ một cái lên môi em, đúng như dự tính khiến người tóc cam run khẽ vì giật mình.
"Hãy đón nhận tôi và cả tình yêu của tôi, Shoyo"
Hinata cảm nhận được đôi môi mình bị đè lên, phím môi dưới của em nhanh chóng trở nên sưng đỏ vì bị cắn, thụ động để Oikawa đẩy nụ hôn đi xa hơn.
Cái hôn quấn quýt nơi đầu lưỡi tê dại, lại đem trọn vẹn tâm tình đặt trên người kia mà yêu thương cưng chiều, Oikawa hôn em thật sâu, sâu đến mức hơi thở của cả hai dường như tắt ngụp, cả căn phòng nhỏ vang lên đều đều âm thanh ướt át của tiếng môi lưỡi hòa quyện, kích thích bầu không khí trở nên nóng bừng trong tích tắc, chẳng hẹn mà xiết lấy nhau thêm chặt hơn.
Bàn tay đang lướt trên lưng em của Oikawa khẽ chậm lại, từ từ luồn vào trong lớp áo khoác da mà vuốt ve lên da thịt mẫn cảm, Hinata cũng chẳng còn rụt rè, em chủ động ôm lấy mái tóc màu nâu sẫm của gã, cong lưng lên theo từng động chạm đầy xúc cảm của đối phương, vô cùng tận hưởng nụ hôn ngọt ngào như đường mật.
Phải đến khoảng vài phút đồng hồ, khi cả hai tâm hồn bị phủ đầy trong dáng vẻ mê muội của tình ái, một cái nút lưỡi đầy hoang dại như thể luyến tiếc tất cả sự ngon ngọt đắm say, Oikawa buông tha cho đôi môi đỏ au vừa bị dày vò đến sưng mọng như trái cherry chín, gã tựa đầu lên trán em, ánh mắt Hinata long lanh đến ngây ngất, vẻ đẹp của sự mỏng manh thuần khiết mà gã chỉ muốn mạnh mẽ chà đạp và vấy bẩn, em xinh đẹp một cách mê hoặc.
Chắc chắn là vậy, Oikawa có lẽ sẽ thực sự mất kiểm soát mà lao tới em để thỏa mãn cả hai thân thể đang tràn đầy nỗi niềm khao khát mãnh liệt này nếu như âm thanh suýt xoa từ bụng ai đó không lựa đúng thời điểm mà réo lên, thậm chí trùng hợp đến nỗi ngay cả chủ nhân của nó còn phải bất ngờ.
Hinata đỏ hết cả mặt, hai mắt em chớp chớp liên tục, nghĩ lại mới nhớ cả ngày hôm qua cùng với ai đó lăn lộn trên giường suốt nửa ngày trời, sau cùng là ngủ li bì đến tận tối và cuối cùng thì dừng lại ở thời điểm hiện giờ, một chút đồ ăn em cũng chưa hề bỏ vào bụng, Hinata đã thực sự quên mất việc này.
Trái lại Oikawa chỉ mỉm cười, gã hôn lên chóp mũi của em trước khi hoàn toàn ôm em đứng thẳng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế bám lấy nhau không rời, tay đằng sau cũng sớm rời khỏi tấm lưng trần mềm mại mà chỉnh đốn lại đuôi áo.
"Chúng ta đi ăn nhé, tôi sẽ nấu cho em"
".. Tooru-san... x-xin lỗi.."
"Em xin lỗi vì điều gì, vì tôi phải nấu ăn cho em vào giờ này, hay là vì một chuyện khác do bị gián đoạn mà không thành?"
Hinata trước câu hỏi của gã lại ngượng đến nỗi ôm chặt lấy cổ người ta mà vùi sâu gương nặt vào hõm vai lảng tránh, đáng yêu đến mức chỉ muốn đem về mà giấu đi thật kĩ, gã cưng chiều xoa xoa lưng em, đoạn bước ra ngoài, ánh mắt còn cố ý liếc về phía camera, khuôn mặt của một kẻ đầy tự tin, nở một nụ cười nửa miệng của một kẻ chiến thắng.
Vốn dĩ ý định, là khiêu khích.
...
#đôi lời của harie: nổ món quà tết đầy xôi thịt rồi thì chúng ta lại quay về đây cắn kẹo chứ nhỉ :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro