Chapter 38
Hinata tỉnh dậy vào gần đêm muộn vì khát nước, cổ họng em nóng ran khiến hai bờ mi cho dù muốn tiếp tục khép cũng chẳng nổi, rời khỏi giường đi về phía kệ tủ lớn, em rót cho bản thân một ly nước đầy, cửa sổ bên cạnh còn chưa đóng rèm rọi vào ánh trăng mờ mờ ảo ảo, chiếu sáng cả một góc phòng tối đen như mực, bầu trời hôm nay thật yên ả và tẻ nhạt, một đêm không sao như hố sâu vô tận, lòng người vì thế cũng trở nên rì rào gợn sóng.
Hinata đóng lại rèm cửa, trở về khoảng không tĩnh lặng tối tăm, hai chân em chẳng còn sức để quay lại giường, cứ như vậy mà trĩu nặng khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, một ngày nữa sắp sửa trôi qua và thời hạn của ngài đại tướng chẳng mấy chốc cũng sẽ vụt bay nhanh như cơn gió, thế mà em vẫn ở đây, quay cuồng trong trụy lạc ích kỉ của bản thân.
Liệu có quá đáng lắm không?
Sống mũi em bắt đầu cay cay, nhưng trước khi bất kì giọt lệ nào tuôn trào nơi khóe mắt, điện thoại trên mặt tủ lại bất ngờ lóe sáng như thể cố ý ngăn cản, Hinata cười trừ một tiếng, thân là một đạo chích từng vùng vẫy một thời với chính phủ Nhật Bản, thế mà bây giờ lại yếu đuối ngồi đây, còn tưởng tượng rằng đồ vật vô tri vô giác kia muốn an ủi mình..
..nhưng mà, em đâu có dùng sim, tại sao tự nhiên lại phát sáng đột ngột như vậy?
Nhận ra có điều gì đó bất thường, Hinata vội vàng với lấy điện thoại, giữa màn hình hiện lên một đoạn code lạ, chần chừ khoảng tầm vài phút sau em mới dám ấn vào, dù sao thì máy cũng không có sim, nếu muốn hack để lấy thông tin thì cũng chẳng có gì hết.
"..Có muốn cứu đại tướng chứ?.."
Một dòng chữ chạy ngang qua màn hình, từng kí tự đập thẳng vào nhãn cầu đang mở lớn của Hinata, tại sao lại biết về điều này, nếu như Atsumu muốn đồng ý giúp em thì gã chỉ cần tự mình đến nói trực tiếp, đâu cần phải thiết lập một bản hack công phu tới vậy.
Hinata không chần chừ hỏi thẳng danh tính đối phương, nhưng chưa kịp gửi đi thì một dòng chữ khác lại xuất hiện, có điều, lần này thật sự đã khiến em ngỡ ngàng.
"..Esperto, chỉ cần em đồng ý, tôi chắc chắn sẽ giúp em cứu đại tướng.."
Rốt cuộc người này là ai? Từ mối quan hệ kín đáo của em với ngài đại tướng, cho đến cả bí mật về thân phận của bản thân cũng đều bị nắm gọn.
"..Chiếc xe không biển số đối diện với tòa nhà em ở, hãy đến đó nếu như em tin tôi.."
Rèm cửa một lần nữa bị mở tung ra, từ tầng cao nhìn xuống thành phố nhỏ bé giờ đã vắng bóng người qua lại, để ý kĩ sẽ thấy một chiếc xe hơi đen bóng khéo léo đỗ lại ở phía tay trái, những gì người nọ nói vừa được chính mắt em xác nhận rằng tất cả đều là sự thật.
Hinata nắm chặt lấy gấu áo, thời gian của ngài đại tướng chỉ vỏn vẹn còn có hai ngày, em không thể cứ mãi mong chờ vào Atsumu, nếu như trường hợp xấu nhất rằng gã không đồng ý giúp đỡ thì mọi công sức của em từ đầu đến giờ đều sẽ đổ sông đổ bể.
"Em xin lỗi, Tsumu"
Cất điện thoại vào túi quần, Hinata quyết định sẽ đặt niềm tin vào người nọ, dù sao thì nếu như không cứu được đại tướng, em cũng chẳng còn tha thiết điều gì nữa, Hinata đã nợ anh quá nhiều, nhiều đến nỗi cả sinh mạng này cũng không thể đánh đổi được.
Thế mà ngay tại lúc em định bỏ trốn, phía bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc của Atsumu cất lên như đánh thẳng vào đại não tê rần, toàn thân Hinata phút chốc cứng đờ.
"Đã dậy rồi chứ Shoyo?"
Nếu như bây giờ mà gặp Atsumu, chắc chắn em sẽ bị gã giữ lại cả đêm, đến lúc đó dù cho có muốn rời đi cũng chẳng thể, hai chân em run rẩy, trong giờ phút cửa phòng chuẩn bị mở, liền vội vã chạy ra cửa sổ lớn, dùng lực ném chiếc chăn bông mềm mại tung bay, bản thân sau đó nhanh chóng lấp sang một nơi kín đáo.
"Vậy tôi vào nh-- Shoyo!!!"
Atsumu sau khi đẩy cửa bước vào, trong căn phòng trống trơn duy chỉ có mỗi cửa sổ mở toang hoang, gã hoảng hốt chạy đến bên cạnh, phát hiện ai đó vừa nhảy xuống phía dưới cùng với chiếc chăn dày phịch, nhân lúc gã bận tâm để ý thứ khác, Hinata từ đằng sau thành công thoát ra khỏi phòng.
Sử dụng thang máy chuyên dụng để xuống tầng một, em thở phào nhẹ nhõm khi tránh được người không nên gặp nhất, vừa nãy nếu như nhảy xuống cùng chiếc chăn đó chắc chắn em sẽ mất mạng, nguyên nhân không phải vì Hinata sợ, mà do cả một ngày trời đã lăn lộn với bộ đôi Osamu và Suna, em mà nhảy xuống đó chính là không biết tự lượng sức mình.
Nhưng dù sao thì cách đó cũng chỉ giúp qua mắt Atsumu được một lát, việc của em là phải thoát khỏi chỗ này nhanh nhất có thể.
Thang máy từ tầng cao nhất đi xuống lại đột ngột dừng ở tầng bảy, cánh cửa mở ra ngay trước ánh mắt hoảng sợ của em, bản thân vì bất ngờ mà chết trân tại chỗ không thể nào nhúc nhích.
"A, cậu Hinata, cậu định đi đâu vào đêm muộn như thế này vậy?"
"Tôi.. à... tham quan, lâu rồi không xuống dưới này, tôi muốn xem thử một chút, cậu muốn đi cùng không?"
Cấp dưới của Atsumu vẫn còn đang hoạt động, khi nhìn thấy Hinata ở trong thang máy, hắn đã vô cùng bất ngờ, thường thì boss sẽ không để cậu ấy xuống những tầng dưới này, thế mà hôm nay lại có cơ duyên được đứng chung với người đẹp, đây thực sự là một phước lành.
Nhưng còn chưa đứng được bao lâu, loa thông báo gắn khắp nơi tự nhiên lại đồng loạt phát tiếng:
'Phong tỏa các cửa và lối ra, tất cả lập tức đi tìm Hinata Shoyo, đây là mệnh lệnh!'
"Boss vừa ra lệnh sao? Nhưng cậu Hinata đang ở đây mà.. ơ ủa.. cậu Hinata???"
Tên cấp dưới vừa nghe được lệnh khẩn cấp, lại thắc mắc tại sao phải đi tìm một người đang thản nhiên dạo chơi ở đây, thế mà khi quay sang bên cạnh, thoắt cái trong thang máy chỉ còn lại mỗi mình hắn, và tệ hơn nữa điểm đến của thang máy lại hiện lên sáng rực ở nút bấm trên cùng, nơi mà ngoại trừ những người cấp cao ra không ai được phép đặt chân đến, rõ ràng thì đây không phải là phước lành gì hết.
Atsumu sau một hồi đỏ mắt kinh hãi tưởng chừng Shoyo của hắn vừa nhảy xuống từ tầng thứ ba mươi, nhưng đến khi chiếc chăn bị gió lớn thổi bay sang một phía, bên dưới cư nhiên lại không có người, giờ phút ấy gã mới biết bản thân đã bị qua mặt một cách trắng trợn.
Atsumu chạy ra khỏi cửa, phát hiện dưới đất là điện thoại của Hinata đánh rơi, màn hình còn xuất hiện hàng loạt các tin nhắn được gửi đến từ một mã code lạ hoắc, nắm sơ qua được nội dung, gã liền lao đến phòng của Kita, sử dụng bộ đàm chính ra lệnh cho cả trụ sở đi tìm người, bản thân sau đó buông lơi ngã xuống ghế tựa, trong tay vẫn còn nắm chặt điện thoại của em.
"Hinata bỏ trốn sao?"
"Phải, là tại tôi không thể giải quyết được vấn đề của chính mình sớm hơn, để cơ hội cho người khác cướp lấy"
Kita điềm đạm ngồi xuống bên cạnh, y lướt qua chiếc điện thoại kia một lúc rồi cũng hiểu được vấn đề, Atsumu hiện tại đang rất dằn vặt, y biết điều đó, bằng chứng là dáng điệu mạnh mẽ đầy uy nghiêm hằng ngày giờ đây lại thay thế bằng những giọt nước mắt hiếm gặp, y chưa bao giờ thấy một Atsumu như thế này trước đây.
"Kita anh biết không, tôi đã định đến gặp em ấy và đồng ý thực hiện thứ nguyện vọng kia của em.. nhưng.. tại sao.."
"Được rồi Atsumu, cậu vượt qua được chính mình như thế đã là một kỳ tích, chỉ là có ai đó đã nhanh chân hơn một bước đem Hinata rời đi mà thôi"
Đáy lòng Atsumu quặn lại, rốt cuộc vì em gã đã bước qua giới hạn của bản thân mình, Hinata chính là liều thuốc duy nhất của gã và gã không cam lòng để em bước đi, gã không muốn mất em thêm một lần nào nữa.
Ở phía dưới, sau khi thoát khỏi thang máy chuyên dụng, Hinata chạy tới cầu thang bộ nơi ít có người lui đến, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian vì Atsumu đã phát hiện được mánh khóe của em và hiện tại Hinata chính là mục tiêu của tất cả mọi người trong trụ sở, hai chân em càng thêm vội vàng hơn chạy xuống từng tầng một.
Ấy vậy mà trước khi bước xuống tầng bốn, dãy cầu thang phía dưới liền xuất hiện rất nhiều người, tệ hơn là bên trên cũng nghe thấy rõ từng tiếng bước chân đi lại, ngay khi Hinata rơi vào tuyệt vọng, một nam nhân với mái tóc màu nâu sẫm xuất hiện, cùng gương mặt tiêu chuẩn và nụ cười tươi như hoa nở, không chần chừ mà nắm tay em kéo đi.
"Esperto, đi bên này"
...
#đôi lời của harie: tình yêu của Atsumu dành cho Hinata là một sự đánh đổi, gã vì em mà đấu tranh với chính bản thân mình, khoảnh khắc biết được tình yêu của em dành cho một người khác còn lớn hơn gã, thế giới mang màu sắc hoàn hảo của Atsumu đã sụp đổ, đặt mình vào những người mắc bệnh tâm lý để có thể hiểu được những gì mà Atsumu đã phải chịu đựng khi chấp nhận hiện thực phũ phàng với gã như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro