Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33

Hinata tỉnh dậy được khoảng một lúc, em vẫn luôn chăm chú nhìn vào nơi cửa kính trong suốt chiếu rọi ánh sáng mặt trời giờ đã lên quá đỉnh, một đêm hoan ái nồng nhiệt lại vụt qua mang đầy tâm trạng lẫn lộn xen kẽ, em biết bản thân đã gục ngã trong vòng tay của Atsumu và con tim em thì đang rạo rực vì nhớ lại những âu yếm khi ấy.

Khoảng không tĩnh lặng mau chóng bị tiếng mở cửa phá hỏng, Atsumu luôn căn chuẩn thời gian em tỉnh giấc mà đến bên, đã có lúc Hinata nghĩ rằng đó là một phép màu nhưng bởi vì gã quá đỗi chân thực, gã đã luôn quan tâm em nhiều như thế, nhiều đến nỗi chạm tới cả những điều thật phi thường.

"Có muốn ăn gì không, tôi đã nhờ bác sĩ truyền dinh dưỡng vì em hôn mê lâu quá"

"Ừm, cảm ơn anh, hiện tại tôi không đói"

Atsumu cởi ra áo khoác ngoài, có vẻ gã vừa mới đi đâu đó về, trên người vẫn còn vương lại chút khí lạnh của tiết trời đầu xuân, gã bước đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cam mềm mại, ngôn từ hòa nhã thốt lên tràn vào tai em như sóng biển dạt dào, êm dịu mà đầy nâng niu.

"Xin lỗi em Shoyo, xin lỗi vì đã quá đáng"

"Đừng nói vậy, đó không phải lỗi của anh, là do tôi đã che giấu tất cả mọi thứ, đáng lẽ tôi nên--"

"Shoyo"

Tiếng gọi nức lòng của Atsumu chặn lại lời còn chưa hoàn của em, gã nắm lấy tay em và đặt lên đó một nụ hôn khẽ, sâu thẳm trong lồng ngực trái, Hinata nghe thấy một giai điệu, tựa như một hồi chuông ngân vang, rộn ràng và tràn ngập màu trắng tinh khiết, có thể là do em tưởng tượng, hay là chính xác hơn có thứ gì đó đã thay đổi trong Atsumu, ôn nhu hơn, ngọt ngào hơn.

"Tôi biết em sẽ chỉ gọi tôi bằng một cách thân mật khi mà bản thân tôi dần trở nên mất kiểm soát, nhưng xin em hãy cứ tiếp tục gọi tôi như vậy kể cả trong những lúc yên bình nhất có được không?"

Một Atsumu cao quý đầy tôn nghiêm, một người nam nhân không hề có khái niệm nhún nhường trước bất kì ai khác, giờ đây, cùng với một trái tim không thể ổn định nhịp đập, lần đầu tiên gã thực sự mong đợi một câu trả lời, nhưng nếu như em không muốn, gã cũng sẽ không ép em.

Hinata mỉm cười, chiêm ngưỡng khung cảnh hiếm thấy của Atsumu, gã áp trọn bàn tay em lên gò má của mình mà chìm đắm, đôi đồng tử nâu sẫm dịu dàng nhìn em đầy trìu mến, bờ môi mỏng cong khẽ thỉnh thoảng lại cố tình trêu ghẹo lòng bàn tay.

"Sao em có thể từ chối được bây giờ, Tsumu làm nũng rất đáng yêu"

Atsumu phì cười, gã cúi người và ôm chầm lấy em, tận hưởng vòng tay nhỏ bé nào đó cũng đang siết lấy gã, chỉ cần là Hinata, sắc màu trong cuộc đời gã sẽ lóe sáng, em là tình yêu to lớn, là khát khao cháy bỏng, là cả thế giới của Atsumu, gã sẽ đánh mất chính mình nếu như không gặp được em.

"Có đau không, còn có thể ngồi dậy được chứ?"

"Ừm, làm ơn hãy đỡ em nhé Tsumu"

Chậm dãi ôm em ngồi dậy, Atsumu lấy ra từ túi áo khoác một chiếc máy xăm nhỏ cùng với những lọ mực đầy màu sắc, gã đặt vào tay em trước ánh mắt nhạc nhiên của Hinata.

"Em có thể giúp tôi khắc một mặt trời thật lớn ở mu bàn tay được không, một mặt trời thật đẹp, thật rạng rỡ như chính em vậy"

Mặc dù Atsumu vẽ rất đẹp, nhưng gã biết em rất khéo tay, bằng chứng là chiếc mặt nạ Esperto được chạm trổ công phu đến vậy cũng là một tay em tạo ra, hiện tại, gã muốn em xăm cho mình, khắc ghi dấu ấn của em lên cơ thể của gã, mỗi ngày đều sẽ nhìn ngắm nó mà nhớ đến em, tình yêu của gã, em xinh đẹp tựa như một mặt trời, đầy chói chang và tỏa sáng.

Hinata ngập ngừng, nhưng vì Atsumu lại quá mong mỏi, nên em cũng nhận lời đồng ý, một giờ đồng hồ, tiếng máy xăm rầm rì vang vọng khắp căn phòng ngủ, một người chăm chú đưa nét điêu luyện, một người chăm chú ngắm nhìn người kia, kết quả không ngoài mong đợi, vầng dương vàng xinh đẹp tròn trịa hiện lên thành hình trên mu bàn tay nam tính của Atsumu, gã hôn lên trán em sau khi được sát trùng và bao bọc hình xăm lại cẩn thận.

Thế mà trong giây phút âu yếm đầy mùi mẫn, Hinata lại thốt lên một câu khiến Atsumu bất ngờ không thôi.

"Em cũng muốn xăm, một chú cáo nhỏ với bộ lông màu cam rực rỡ"

"Em chắc chứ, nó sẽ theo em mãi đấy"

"Ừm, em chắc rồi"

Lại thêm một giờ đồng hồ, mực cam uốn lượn trên cổ chân nhỏ nhắn, tiếng cười đùa khúc khích lấn át nỗi đau trên da thịt xót xa, Atsumu sau khi băng lại hình xăm liền nâng chân em và hôn lên chúng, gã biết chứ, rằng loài cáo biểu tượng cho điều gì.

Hai hình xăm ở hai vị trí tương xứng, hai màu mực khác nhau nhưng lại khá tương đồng, cáo nhỏ nhảy dưới ánh dương vàng, cư nhiên hai hình riêng lẻ lại ghép thành một cặp.

...








#đôi lời của harie: u là trời, đừng hỏi tại sao atsuhina lại nhiều đất thế nhá :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro