Chapter 30
Ánh đèn nhạt màu trong căn phòng ngủ quen thuộc, Hinata nhớ chứ, em đã trải qua khoảng thời gian một năm trời dài dặc chung sống với Inarizaki, một trong những băng đảng mafia nguy hiểm nhất nhì Nhật Bản, lâu đến nỗi tất cả ngóc ngách nơi tòa nhà khổng lồ này em đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đặc biệt là nơi đây, phòng ngủ của Miya Atsumu, người không phải là thủ lĩnh, nhưng quyền lực lại to lớn hơn gấp bội.
Hinata có phòng riêng, nhưng ít khi sử dụng nó vào buổi tối, em thường xuyên qua đêm tại phòng của Atsumu bởi một số lý do mà không ai trong tổ chức là không biết, chính vì vậy em cũng là người hiểu rõ nam nhân này hơn bất cứ ai.
Từ sở thích lạ lùng chỉ sử dụng duy nhất đèn hắt trần sắc đỏ cam dịu nhẹ thay vì bật điện sáng cả căn phòng, hay thói quen luôn uống một ly nước lọc trước những lúc thưởng thức cà phê đen, thậm chí còn biết cách khiến người kia hạ hỏa mỗi khi tức giận, những lần như vậy, Hinata đều trở thành vị chúa cứu thế của cả Inarizaki vì chẳng ai dám đối mặt với Atsumu khi gã xuống tâm trạng.
Hinata biết, em có một vị trí rất quan trọng đối với Atsumu, nhưng chỉ điều đó thôi vẫn chưa đủ để có thể chắc chắn rằng gã sẽ đồng ý giúp em trong trường hợp này, nắm nhẹ gấu áo sweater trắng, em hít một hơi thật sâu trước khi phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Xin anh.. làm ơn hãy cứu Omi.. tôi hứa sẽ ngoan ngoãn làm theo bất cứ điều gì, tôi sẽ quay về bên anh, trở thành của anh, chỉ cần cứu được anh ấy..."
"Vậy là em đã nghĩ rằng bản thân mình từ trước đến nay không thuộc về tôi sao?"
Atsumu tiến lại gần, gã chậm rãi nâng lấy cằm em và Hinata dĩ nhiên không có quyền phản kháng, gã ngắm nhìn đôi mắt đen tuyền đang run lên vì sợ hãi, tình yêu của gã vẫn vậy, em vẫn xinh đẹp như ngày nào, gã đã nhớ em da diết biết bao, nhưng trái ngược lại với Atsumu người đang mê mẩn từng đường nét nơi em, câu nói của gã khiến em ngay lập tức chết đứng.
Atsumu lần đầu gặp Hinata là khi em suýt chút nữa bị gông cổ về đồn, một chú mèo con ranh ma vô tình dẫm phải cái đuôi của chính mình, trong trí nhớ của Atsumu là vậy.
Hinata trong quá khứ từng có một kế hoạch vô cùng thất bại, sau khi rời khỏi Sakusa hai năm trước, em đã quyết định tặng cho chính phủ một màn comeback có sức ảnh hưởng lớn bằng cách trộm đồ từ một băng đảng mafia khét tiếng, thế là em đã lựa chọn tối mật thư của Inarizaki làm mục tiêu, nhưng em nào đâu có biết đó lại chính là cái bẫy của bọn họ để gài chính phủ.
Ngày hôm ấy, Hinata chắc chắn đã tự giao mình cho tên bộ trưởng nếu như Atsumu không có mặt vào đêm hôm đó, nếu như em chưa từng chạy trốn vào cùng một thang máy nơi có Atsumu.
"Suýt chút nữa tôi đã bỏ qua một món quà tuyệt vời của chúa, đúng không Shoyo?"
Gã đang nhắc nhở em về thân phận của chính mình, về hình bóng đang phản chiếu trong đôi mắt sắc sảo của gã, về cái cách mà em vẫn còn nguyên vẹn ở đây chứ không phải ở trong một cái nhà tù dành cho tội phạm cấp cao nào đó.
Atsumu vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc gã gặp được em, phía bên dưới lớp mặt nạ được trạm khắc tinh xảo ấy là một tác phẩm nghệ thuật ngọc ngà còn muốn mê người hơn, em giống như một ngọn lửa sáng chói và ép buộc gã phải trở thành con thiêu thân hung hăng tàn phá chính bản thân mình.
Khoảnh khắc đó, gã biết gã đã tìm thấy được kho báu, một kho báu quý giá và độc nhất.
"Tới đây nào, tôi sẽ giúp em thoát khỏi nơi này"
"Sao rồi, búp bê nhỏ của tôi, em nhớ ra được điều gì chứ?"
Miya Atsumu, người này đã cứu lấy cuộc sống của em, cũng chính là người đã một bước đem chúng hoàn toàn đảo ngược.
"Ngay từ đầu em đã thuộc về tôi, phải không?"
Chính xác là ngay từ khi Hinata nhận lấy sự giúp đỡ của Atsumu, em đã chính thức trở thành người của gã.
"Và nó sẽ mãi là như vậy nếu như tôi chưa từng sơ ý đưa em đi gặp lũ mèo đó"
Là cuộc họp thường niên giữa những băng đảng lớn, nơi mà em vô tình lọt vào mắt xanh của Nekoma và cứ thế bị cuốn vào cơn lốc của thế giới ngầm.
"Búp bê nhỏ, ở thế giới ngoài kia, liệu em đã từng quên đi hương vị của tôi chưa?"
Gã vòng tay ôm lấy eo em từ đằng sau, vòng eo mềm mại ẩn sau vạt áo mỏng manh quá khổ, Atsumu khẽ nhíu mày, gã tựa đầu lên bả vai thanh mảnh, hít lấy mùi hương cam đào quen thuộc giờ đây lại phảng phất thêm cả hương tuyết tùng xa lạ.
"Shoyo, đây là áo của ai?"
Hinata rùng mình, một khoảng im lặng trôi qua dài thật dài chẳng với một lời đáp lại, em không đủ can đảm để nói ra và em càng không muốn nói.
"Em nên nhớ tôi rất ghét những người không vâng lời và thiếu trung thực, Shoyo"
Atsumu kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nhưng trái lại người nhỏ hơn lại càng thêm run rẩy, chỉ khi em cảm nhận được vòng tay của gã đang dần nới lỏng, em mới hoảng sợ ôm chặt lấy nó, Hinata biết hậu quả của việc làm gã thất vọng là gì và em không hề muốn điều đó xảy ra.
"Là Akaashi Keiji... của Fukurodani"
"Chà, vậy là không phải chỉ mỗi một Nekoma thôi nhỉ, em còn thân quen băng đảng nào nữa không?"
"C-Chỉ có Nekoma, Fukurodani... và Shiratorizawa"
Vòng tay của Atsumu lại ôm chặt hơn, điều đó phần nào khiến em bớt hoảng sợ, nhưng rồi gã khẽ liếm lên vành tai em, cắn nhẹ xuống trước khi khẽ khàng thủ thỉ.
"Thật lẳng lơ làm sao Shoyo yêu dấu, thứ bọn tôi trao em vẫn chưa đủ sao?"
"Kh-Không phải, chúng không giống như anh nghĩ--"
"Em chắc chứ, rằng mình chưa từng làm điều đó với bất kì ai trong số họ?"
Hinata cứng người, một khoảng lặng thinh lại một lần nữa xuất hiện và chỉ đến khi Atsumu cười phá lên, gã không quá quan trọng việc chiếm hữu bởi vì gã cũng chia sẻ em với những thành viên khác đấy thôi, chỉ cần em nhớ rằng em thuộc về gã, chỉ cần mỗi vậy, khác với những người khác, có một điều nữa mà Atsumu hoàn toàn tự hào.
"Này tình yêu, nói tôi nghe ai là lần đầu tiên của em?"
"Là Miya Atsumu"
Gã mỉm cười hài lòng và bế em lên, tiến về phía giường ngủ lớn, nhẹ nhàng đặt em xuống lớp đệm trắng mềm mại, gã hôn khẽ lên gò má xinh đẹp của người dưới thân trước khi mở lời.
"Chúng ta làm tình nhé?"
"Nếu tôi làm... anh sẽ cứu Omi chứ?"
"Em nghĩ câu trả lời của tôi sẽ thế nào?"
.
Atsumu rít lấy một điếu thuốc, cả cơ thể buông lơi sau trận hoan ái mê muội, gã còn nhung nhớ em lắm nhưng biết sao được, Shoyo của gã sẽ không chịu nổi mất.
Cầm lấy điện thoại, gã dựa mình vào bệ cửa sổ lớn chiếu xuống lòng thành phố bé xíu người, đầu dây bên kia bắt máy không chậm một giây nhưng chẳng thể làm dịu đi tâm trạng khó chịu của gã.
"Trong vòng một giờ tôi muốn có tất cả thông tin về người tên Omi, manh mối duy nhất, là người quen của Shoyo, không làm được thì tự giác trở về nộp mạng"
...
#đôi lời của harie: hôm trước mới đăng một fic H của riêng Atsuhina nên bây giờ tôi nản quá :D ráng nhịn bữa nay nhé mọi người, bữa sau tôi trả đủ :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro