Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Xuất hiện tại sảnh chính ở căn cứ của Fukurodani, mà Bokuto vừa đỗ xe xuống liền một mạch nắm lấy tay em bước vào trong, đến độ trang phục mặc ngược chẳng thèm thay ra chỉnh lại, khiến bao nhiêu tên đàn em mắt mũi mở to kinh ngạc nhìn theo, thế là bị thủ lĩnh liếc xéo cho một cái kiểu dạng: nhìn cái gì mà nhìn, người đẹp mặc cho đấy anh mày không cởi ra đâu.

Bokuto là một người rất nhiều năng lượng, trước cái cúi đầu của đám thuộc hạ, lại kéo Hinata đi thật nhanh không để em kịp chào hỏi ai một tiếng, cứ thế bị dắt vào trong thang máy đi tới thẳng tầng cao, mọi thứ diễn ra như thể chỉ trong nháy mắt vậy.

Cửa thang máy mở, trước mắt là một gian phòng rộng rãi với đủ kiểu nội thất dành cho bếp núc, bên trong có Akaashi đã trở về từ bao giờ đang chuẩn bị đồ ăn bày ra bàn, có lẽ trong khoảng thời gian em và Bokuto đứng tranh luận về chuyện cái áo khoác ở bãi đậu xe thì y đã về căn cứ và nấu bữa tối lâu rồi.

Hinata không lạ lẫm với kiểu trụ sở cao tầng này, thường thì mafia hoạt động theo một băng đảng, nên họ sẽ ở chung với nhau, những tầng cao nhất sẽ là nơi ở của boss và tay chân đắc lực, dần xuống dưới là những tầng phụ được phân chia khác nhau, nơi ở của các thành viên hoặc là phòng làm việc đại loại vậy, Nekoma, Inarizaki và Karasuno cũng đều theo một kiểu tương tự, ngoại trừ Shiratorizawa xây hẳn một căn biệt thự dành riêng cho các thành viên chủ chốt.

Căn phòng ngập tràn mùi hương thơm lừng từ những món ăn nhiều màu đẹp mắt, phút chốc bàn ăn nhỏ đã dọn đủ đồ đạc, chỉ mời người đến thưởng thức.

Tài nghệ nấu ăn của Akaashi thực sự rất ngon, không khác gì ngoài hàng là mấy, thế nên người ta cứ gắp cho em miếng nào là đều nhanh chóng ăn sạch sẽ, đem một tâm trạng hạnh phúc mà tấm tắc khen ngợi, sau này có rảnh chắc phải đứng bếp học ké y mới được.

Mà không chỉ một người vui vẻ, Akaashi và Bokuto cả bữa cơm cũng vì thế mà vui lây, trước nay phòng ăn trống trải này chưa bao giờ ngập tràn tiếng cười như vậy, bọn họ thường chỉ sinh hoạt hai người, thuộc hạ cũng chưa có ai dám bước đến những tầng trên đây, bất đắc dĩ khi có việc thực sự khẩn cấp, vậy nên hôm nay có thêm một người, lại là một cậu nhóc xinh đẹp vô cùng đáng yêu, bầu không khí thoắt cái ấm áp lên rõ rệt.

Cuối bữa ăn, Hinata chủ động nhận việc rửa bát thay cho lời cảm ơn, mặc dù Akaashi đã nói rằng em không cần phải khách sáo nhưng với sự quyết liệt của bản thân thì rất nhanh Hinata thành công nhận được sự đồng ý của người kia, thế là cả phòng sau cùng cũng chỉ còn lại một mình em, Bokuto nói là có việc nên đã đi trước, còn Akaashi thì vừa bị em đẩy ra khỏi phòng.

Úp chiếc bát cuối cùng lên giá, Hinata chậm rãi tháo bỏ găng tay cao su, em thở dài một hơi, ngoái đầu liền phát hiện một cửa sổ lớn phía sau lưng, chiếu xuống toàn bộ quang cảnh nơi thành phố lạ mắt rực sáng.

Phải rồi, em vừa mới rời khỏi thủ đô Tokyo, rời khỏi khu vực trung tâm của chính phủ, nơi nằm dưới sự bảo vệ của lực lượng nòng cốt quân đội, nơi đã nuôi nấng bao nhiêu yêu thương yên bình, mà ở nơi đó, đã từng có một người chờ đợi một người, từng có hai trái tim nóng rực vì tuổi trẻ, từng có bao nhiêu suy tư ấp ủ về tương lai, thế mà thoáng chốc, tất cả sụp đổ như một giấc chiêm bao, để giáp mặt với thực tại ác mộng.

Sống mũi Hinata cay đắng, rồi không nhận ra hai dòng lệ đã lăn dài trên gò má từ bao giờ, lồng ngực em nhói lên từng hồi, mỗi một phút giây bên người em đều lưu lại nơi trái tim, sao có thể nói gạt bỏ là liền gạt bỏ, làm như nó dễ dàng lắm ấy, em đã cố gắng từ bỏ người một lần, vậy mà người lại trao cho em hy vọng, rồi cũng nhẫn tâm đạp đổ nó xuống đất.

Hinata vội vàng lau đi nước mắt, hiện tại không phải là lúc để em yếu đuối như vậy, em còn nhiều điều phải làm, nhiều thứ còn phải khám phá, chỉ cần trở lại với cuộc sống tràn ngập niềm vui như trước kia.

Nhưng em có thể giả vờ mạnh mẽ được đến khi nào?

Hinata lên tầng cao hơn, men theo hành lang dài dẫn đến hai phòng ngủ, cuối đó còn một phòng tắm đang sáng đèn, Akaashi đã bảo em cứ dùng bừa một phòng, dù sao thì giường ngủ cũng khá lớn, ban đầu Hinata có hơi ngại, nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì thật sự em chỉ là khách, điều này cũng xảy ra như cơm bữa ở Nekoma và Inarizaki, không phải quá khó để có thể chấp nhận.

Phía bên kia, Akaashi rời khỏi phòng tắm nghi ngút hơi nước, thân trên trần trụi lộ ra múi cơ bụng săn chắc, mái tóc hơi rối vì lau qua bằng khăn khô, y trở về phòng ngủ và thoáng sững sờ khi thấy dáng người nhỏ bé ngồi gục đầu bó gối trên chiếc giường lớn, đèn phòng không thèm bật, một khoảng tối đen u sầu cứ thế mà vây lấy tứ phía.

Trong một khoảnh khắc, Hinata cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực trần của ai kia, Akaashi đến bên và ôm lấy em thật chặt, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé thật dịu dàng.

"Cứ khóc đi, có anh ở đây rồi, cứ khóc thật thoải mái cho đến khi em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhé"

Như một tác động cuối cùng, Hinata bật khóc, em tuôn trào hết những đau đớn trong lòng, sự nghẹn ngào nức nở cứ thế mà tràn ra không kiểm soát, mặc kệ thời gian trôi đi thật lâu, Akaashi vẫn kiên trì đứng vững làm điểm tựa để em yếu đuối, bàn tay liên tục vỗ về an ủi người nhỏ hơn trong lòng, chỉ mong chúng có thể chạm tới được em.

"C-Cảm ơn anh.. Akaashi.."

Hinata cuối cùng cũng bình tĩnh lại là chuyện của khá lâu về sau, khi trời đêm đã tối đen như mực, kim đồng hồ cũng chạy quá con số trên đỉnh, rời bỏ cái ôm ấm áp của Akaashi, em mới thấy được mình đã tự tiện thế nào, cư nhiên khóc ướt lồng ngực trần của người ta, hai gò má em đột ngột đỏ ửng.

Mà Akaashi chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu em, lại còn vươn tay xoa lấy gương mặt đẫm nước kia, bé con khóc đến thương tâm như vậy, bây giờ lại đỏ mặt, nhìn sao trông cũng thật khả ái.

"Tôi.. tôi phải đi tắm"

Thế là hại Hinata chạy thục mạng ra khỏi phòng ngủ, nếu còn ở lại thêm một giây phút nào nữa, không chừng em sẽ xỉu vì quá thẹn mất thôi.

Cơ mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Hinata vì quá vội vàng nên đã không hề để ý đến phòng tắm đang sáng đèn, bước vào trong và đóng sầm cửa lại, em tựa lưng vào mặt tường còn ẩm hơi nước mà từ từ trượt xuống, ôm lấy ngực trái thở dài vài hơi, cho đến khi mở mắt ra, trước mặt liền xuất hiện một Bokuto lõa thể ngồi ngâm mình trong bồn tắm, ánh mắt nụ cười không che đậy ý tứ hướng thẳng đến em.

"Chào buổi tối, Hinata"

...












#đôi lời của harie: hello mọi người, xin lỗi vì đã cắt đứt mạch cảm hứng của các cậu nhưng chuyện là, ngày 21/8 sắp tới đây mình có một kỳ thi vô cùng quan trọng, mình phải thi ielts và nếu không đạt đủ aim thì mình sẽ phải restart lại (╥_╥) và mình không muốn học lại đâu, hiện tại mình đang bắt đầu vào giai đoạn ôn thi cấp tốc cho nên sẽ không có nhiều thời gian để viết lách linh tinh :(
Vậy nên là việc post new chap cũng sẽ bị gián đoạn trong khoảng thời gian tới, có thể là 1 đến 2 tuần một chap (◞‸◟) mình không thể hứa hẹn được gì, mong các cậu thông cảm cho mình, chapter 24 cũng gần hoàn thiện rồi và mình sẽ gửi đến các cậu vào tối chủ nhật ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro