Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22

Hinata theo sau Bokuto, chẳng biết từ khi nào em lại đồng ý để người ta thản nhiên nắm lấy tay dắt đi như thế, Akaashi cũng ngay sát bên cạnh, y chỉ muốn đề phòng rằng cái tên kia sẽ không đi quá nhanh khiến em vấp ngã.

Cho đến lúc tới bãi đỗ xe ở sân sau một khu công viên vắng người, mafia thường đi theo một nhóm vậy mà họ lại tách nhau ra, không quên quay lại hỏi xem em sẽ đi với ai, trường hợp này làm Hinata cảm thấy vô cùng khó xử.

"Bọn anh không đi chung với nhau, nếu em quá lạnh thì cứ đi cùng với Akaashi, cậu ta có ô tô đó"

Bokuto tuy rất muốn kéo em theo cùng nhưng thực sự mà nói hắn cũng lo lắng cho em nhiều không kém, ai mà biết được em đã ăn mặc phong phanh ngồi một mình giữa tiết trời lạnh giá kia bao lâu rồi chứ, hắn không muốn em bị cảm lạnh đâu, thế nên mới nhường lại cơ hội được ở một mình với em cho Akaashi, làm ơn hãy trân trọng giây phút này đấy nhé cậu em.

"Anh ấy thích lái moto, mặc dù là thủ lĩnh nhưng bởi vậy mà chẳng có ai có thể đi theo hộ tống anh ấy được hết, cái đồ liều lĩnh"

"Các cậu cứ bám theo phía sau anh là được ấy mà"

Akaashi nhíu mày trước cái vỗ lưng đầy vô tư của hắn, đồ ngốc luôn không biết nguy hiểm là gì.

"Nếu như anh bị ám sát ngay trên đường thì sao?"

"Anh đã bảo với cậu rồi, anh sẽ né được ngay, cậu đang nghi ngờ tài nghệ phóng xe siêu đỉnh của anh đấy hả?"

Akaashi thở dài, y đã nhắc nhở biết bao nhiêu lần rồi, người ta rốt cuộc cũng chẳng thèm để vào tai, thôi thì dù sao hắn cũng nói không sai, Bokuto được người trong giới truyền tai nhau là quái xế cuồng nộ, nỗi khiếp sợ của biết bao nhiêu băng đảng lớn nhỏ, hắn ta đã từng một mình cưỡi con quái thú lẫm liệt vụt bay trong làn mưa đạn của kẻ địch để lao đến và cán nát bấy tất cả, hắn hành động còn chẳng thèm nhờ đến đồng đội, thủ lĩnh của bọn họ điên thế đấy, đến nay vẫn chưa có ai đả động được vào hắn khi đang lái moto đâu.

Đang tính quay đầu dắt Hinata đi, ấy thế mà lại bắt gặp đôi mắt đen tuyền xinh đẹp kia phát sáng rực rỡ như sao trời, Akaashi có hơi thẫn thờ, nhưng rồi y lại mỉm cười nhè nhẹ, dường như cơ hội lần này sẽ thuộc về Bokuto rồi.

"M-Moto sao.. à này.. c-có thể cho tôi ngắm thử.. chút xíu thôi được không, sẽ không phá hư của anh đâu, hứa đấy!"

"Sao, em thích moto hả, thế thì mình đi cùng nhau nhé, bỏ Akaashi ở lại thôi nào"

Bokuto ôm lấy bờ vai nhỏ đang rung lên vì hưng phấn, ầy, ai mà biết được bé con này lại có chung sở thích với anh chứ, thế thì hợp nhau quá còn gì, không cưới là phí lắm đấy.

Hinata chào tạm biệt Akaashi ở ngã rẽ, và rồi theo chân quý ngài ngầu lòi bước tới khu dành cho xe máy, mà ở cuối hàng, liền lấp ló một chiếc moto đen bóng to đồ sộ, như chẳng thể chờ đợi, em ngay lập tức chạy thẳng tới đó.

Không phải Hinata chưa bao giờ nhìn thấy moto, căn bản là em không biết lái, càng không thể cứ thế đem về một chiếc để ngồi ngắm suốt ngày được cả, người ta là muốn coi nó hoạt động cơ, thế nên moto đối với em, chính là đã chiếm trọn một vị trí chắc như đinh đóng cột ở trong lòng.

Hiện tại đứng trước một siêu phẩm danh bất hư truyền, trái tim em lại càng rạo rực thêm, Hinata cũng không phải là không biết tới người đứng đầu của băng đảng nổi tiếng này, với một người đam mê những thách thức nguy hiểm, em vô cùng ngưỡng mộ thủ lĩnh của Fukurodani, ai mà ngờ nổi lại có thể gặp người ta một cách tình cờ như vậy.

Bokuto đứng ở một bên, hắn rút ra từ túi quần đôi găng tay quen thuộc, vừa đeo nó lên vừa ngắm nhìn nhóc con đang hết lời khen ngợi cục cưng của hắn, được rồi, nhờ cưng giúp anh tán đổ người đẹp nhé, nếu thành công, có lẽ cưng sẽ có thêm một người bạn đồng hành mới, anh cũng đang muốn từ bỏ cái mác độc thân đây.

"Nào, đội tạm cái này nhé, lần sau sẽ chuẩn bị cho em một cái mới tinh"

Giữ nhóc con vẫn còn đang hứng thú quá độ lại, Bokuto đội lên cho em chiếc fullface vừa mới tiện tay lấy được của một chiếc xe nào đó ở gần đấy, không phải là quá tốt nhưng có vẫn hơn không, cơ mà hắn không lấy trộm đâu nhé, có kẹp thẻ lại cẩn thận nha, chỉ là, tiền nong có đến được tay chủ xe hay không lại là một chuyện khác.

Bokuto ngồi lên xe, khởi động máy, tiếng động cơ phá lên giòn giã khiến Hinata mê mẩn không thôi, em tính leo lên, nhưng lại nhận ra có chút không hợp lý, anh ta mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng tang đấy lái xe trong thời tiết âm độ thế này sẽ không chết cóng đấy chứ.

"Cái đó, anh mặc lại áo khoác này đi"

"Không sao, anh ổn mà, mỗi thế này đã là gì"

Thế là, mặc kệ địa điểm thời gian, một cao một thấp cứ đứng tranh luận đùn đẩy nhau, mãi đến cuối cùng em mới nghĩ ra một phương án giải quyết, Bokuto mặc ngược chiếc áo khoác lông, phía đằng sau, Hinata nhẹ nhàng đan tay ôm chặt lấy hắn, áp mình vào tấm lưng rộng lớn kia để tránh đi những tia gió rét.

Chạng vạng dần tắt hẳn, trong đêm tối mờ mịt tuyết rơi, một chiếc moto vụt bay trên xa lộ, xé gió mà lao nhanh như tên bắn, tiếng động cơ gào thét rạch ngang bầu trời hệt một con quái thú thực thụ, ấy thế mà những gì Bokuto nghe được, chỉ vỏn vẹn mỗi tiếng cười nói phấn khích của em, trước cái ôm ngang eo ngày một chặt, hắn cảm thấy giây phút hiện tại chính là ấm áp hơn bao giờ hết.

"Hãy cứ tận hưởng niềm vui của em, và quên hết đi những gì đã khiến em phải khóc."

...








#đôi lời của harie: cảm giác cuối chap cứ như đưa nhau đi trốn ấy nhỉ đm :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro