Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

Cuộc sống của ngài đại tướng kể từ khi có em bên cạnh vốn dĩ là những giây phút đẹp đẽ nhất trên đời, tựa như một bản tình ca vang lên liên hồi đốc thúc hai trái tim hồng sát lại gần nhau.

Chưa một ngày nào đối với ngài đại tướng là một ngày tồi tệ.

Nhưng điều đó sẽ chỉ tồn tại, nếu như ngài chưa từng xem nhẹ những điều nhỏ nhặt nhất.

"Thưa đại tướng, thượng tướng tới tìm ngài"

Màn chào hỏi độc nhất của một tên từng bước hụt ngai vàng, gã ta đem trào phúng như nước lũ táp thẳng tới cấp trên không một chút khiêm nhường, tỏ rõ thái độ khinh thường đầy chế giễu.

"Hinata Shoyo là Esperto phải không đại tướng, hay nói rõ hơn phu nhân của ngài là một tên tội phạm cấp cao?"

Sakusa đã vô tình mất cảnh giác và trao cho đám chuột nhắt một cơ hội sáng ngời.

Gã ta ghét cay ghét đắng ngài đại tướng, một nam nhân rực rỡ từ đâu xuất hiện mang trên mình một khát khao mãnh liệt mà chẳng ai biết là cái quái gì tham gia vào đường đua quân đội, một chướng ngại vật dễ dàng gạt bỏ toàn bộ đối thủ kể cả gã để rồi chễm chệ ngồi lên chiếc ghế danh vọng mà gã đã cống hiến toàn bộ tuổi thơ của mình để theo đuổi.

Rốt cuộc, gã cũng chỉ là một cái bóng đê hèn khi đứng bên cạnh người này, một kẻ cản đường đáng ghét.

Không những thế, Sakusa còn là một người toàn diện hoàn hảo, đến độ gã chưa bao giờ có cơ hội để bắt lấy một chút lỗi lầm của nam nhân kia, cứ vậy mà lòng căm hận lại ngày một tăng dần, cho đến khi cái gai trong mắt cuối cùng cũng chịu lộ ra một điểm yếu.

"Cậu lấy điều gì để minh chứng?"

"Tài xế của ngài đang ngồi trong ngục đấy thôi"

Sakusa chưa bao giờ mất bình tĩnh, ngoại trừ những lúc ở bên cạnh em ra thì đây có lẽ là lần đầu tiên, anh đã chủ quan với những đối thủ của mình và rõ ràng đó là một sai lầm lớn.

Leo không chỉ là một tài xế bình thường, ông là người đã gắn bó với anh trong suốt hai năm qua kể từ những ngày đầu bước chân vào chiến trường sinh tử, người duy nhất biết được toàn bộ chuyện tình bi thương của anh, cũng là người đem lòng ngưỡng mộ một trái tim si tình ngây dại, ông đã ngỏ ý giúp đỡ anh trên con đường đi tìm lại chân ái cuộc đời, Sakusa mang ơn ông rất nhiều và nhìn xem anh đã đền đáp ông bằng cách nào kia.

"Cậu muốn gì?"

"Đơn giản là hạ bệ ngài thôi thưa đại tướng, tôi đã rất mong chờ ngày này"

Gã ta nâng cao khóe miệng, đôi con ngươi đầy tham lam thỏa mãn như phát sáng ánh nhìn ghê tởm, gã bước chậm rãi tới cửa phòng và xuýt xoa chiếc bảng mạ vàng gắn trên đó, không lâu nữa nơi đây sẽ là của gã.

"Bức thư của tôi có lẽ cũng đã đến tay bộ trưởng, ngài và người tình hãy mau chuẩn bị đi, coi như một món quà nhỏ, sau khi ngài bị bắt tôi hứa sẽ thả tự do cho tên tài xế kia, vậy nhé, tạm biệt đại tướng tiền nhiệm"

Sakusa mất bình tĩnh vò lấy đầu, anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa, Hinata vẫn còn đang ở nhà và anh hiện tại đang vô cùng khẩn trương.

"Có chuyện gì sao Omi?"

"Shoyo, hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn, em hãy mua mì gói nhé, chúng ta sẽ cùng ăn sau khi anh tan làm"

"Được rồi Omi, em sẽ đợi anh về"

Sakusa vừa gọi điện cho em vừa trở về nhà, anh biết trung tâm mua sắm ở khá xa nhà của anh, chỉ cần Hinata rời khỏi nhà trong khoảng thời gian này em sẽ thoát khỏi đống lộn xộn mà anh gây ra, phần còn lại Sakusa sẽ giải quyết tất cả.

Con phố lên đèn khi trời vừa ngả màu, lớp lớp người đi lại trên đường ngày một đông, thời gian tan tầm đã điểm và Hinata không hiểu sao lại có nhã hứng ra ngoài vào thời điểm này, Sakusa nếu tăng ca thì sẽ đến chín giờ tối, hiện tại mới chỉ ngoài năm giờ, em có thể đi mua đồ sau hai tiếng nữa, ấy vậy mà có thứ gì giống như kiểu linh cảm mách bảo em rằng mình phải đi ngay bây giờ.

Thế là Hinata một mình ra ngoài để tới trung tâm mua sắm, mất đến tận nửa tiếng sau em mới có thể đem túi đồ xách về nhà, nhưng khi vừa đi đến đầu ngõ, liền phát hiện ngay trước cửa có rất nhiều cảnh vệ, hai tay em bắt đầu run nhẹ, Omi đã nói rằng anh ấy sẽ về muộn mà, tại sao lại...

"Cho hỏi, đang có chuyện gì vậy ạ?"

Hinata đem mũ của áo hoodie trùm lên kín đầu, em tiếp cận một cảnh vệ ở gần đó, kín đáo mà bắt chuyện, giống như một người qua đường hiếu kì tò mò, em thực sự chỉ muốn xác nhận một điều..

"À, xin lỗi đã vì làm phiền người dân xung quanh, chúng tôi nhận lệnh của sĩ quan đến để áp giải nghi phạm"

"Sĩ quan sao.. k-không thể nào.."

Tên cảnh vệ hai mày hơi cau lại, như thể cũng không đồng tình với việc này, dẫu sao thì gã cũng là một trong những người ngưỡng mộ đại tướng, một người anh minh như vậy cơ mà.

"Tôi cũng nghĩ vậy, sao thượng tướng lại được quyền bắt giữ đại tướng chứ, ơ ủa, người đâu rồi, mới nãy còn thấy ở đây mà"

Hinata sau khi nghe được câu trả lời mình cần, bởi vì quá kinh ngạc mà lập tức quay người bỏ đi, đến cả túi đồ trên tay cũng bỏ lại đằng sau, rốt cuộc trọng điểm một chữ cũng không thể lọt vào tai, cứ thế mà hiểu lầm nghiêm trọng.

Giữa tiết trời giáp xuân lạnh giá, đèn đường đã sáng rực khắp nơi, dòng người tấp nập đã sớm tan dần, họ trở về nhà để sà vào những cái ôm nồng ấm của người thân, thế mà Hinata lại ngồi đây, đơn độc một mình, em vừa bị người mà em tin tưởng nhất phản bội.

Hinata muốn khóc, nhưng tuyến lệ như bị làn gió buốt lạnh đóng băng, tuyết vẫn rơi và nhiệt độ thì ngày càng giảm, em ra ngoài chỉ với một chiếc hoodie mỏng manh, Hinata vì muốn thật nhanh chóng đi mua đồ cho người em yêu thế nên đã quên béng luôn việc phải ăn mặc thật ấm, hai bàn tay đan chặt lấy nhau và xoa nhẹ, nó lạnh lắm, những vẫn chẳng là gì so với trái tim em bây giờ.

Ấy thế nhưng, trước ánh mắt đang dần trở nên cay đắng của em, đột nhiên xuất hiện hai đôi giày đen bóng, cảm nhận được ai đó đem áo khoác ấm áp choàng lên người mình, như có như không liền chậm rãi ngẩng đầu.

"Em là Hinata Shoyo đúng chứ?"

...









#đôi lời của harie: chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi ha :3 ngoài ra, sĩ quan là tên gọi chung chỉ những người có chức vụ cao trong quân đội, trong fic của mình, những cấp thấp không trực tiếp thuộc bộ phận sẽ tránh việc gọi thẳng quân hàm của cấp trên bằng cách sử dụng danh từ sĩ quan, vì thế nên khi cảnh vệ bảo rằng sĩ quan có lệnh bắt giữ nghi phạm, Hinata đã tưởng nhầm rằng đại tướng là người hạ lệnh đến bắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro