Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

Bằng một cách nào đó, sau khi cuộc họp kết thúc, Kuroo tiến thẳng đến phòng chờ để đòi lại một số nhớ nhung của gã, kể từ lúc em tay trong tay với một người đàn ông khác tiến vào hội trường trong sự chào mừng của bao nhiêu quan chức lớn nhỏ trông không khác gì một cái lễ cưới thì gã đã phải nhịn gần hỏng cả tâm trí để có thể lên tiếng chạm đến em.

Còn bây giờ thì gã đã đòi lại hết thảy, những nụ hôn quá cuồng nhiệt và nóng bỏng đủ để gã chấp nhận đánh đổi không gặp em trong một khoảng thời gian dài, tức là thế nào á.

Chuyện là, người đã cùng gã lườm nhau đến cháy cả con mắt trong cuộc hội nghị kia cũng chính là đại tướng đại nhân tưởng chừng sẽ gạ kèo gã đấu một trận ra trò xem ai sẽ cướp lấy em trong đêm nay nhưng không, ngôi vương anh minh lẫm liệt quả thật không sai, con người của đại tướng chính là khiến gã không khỏi khâm phục.

Hai năm xương máu trên chiến trường khốc liệt, đặt cược cả mạng sống để ngồi lên chiếc ghế vinh quang, rốt cuộc cũng chỉ là bước đệm để tìm lại một nửa cuộc đời trôi lạc, Kuroo mới thấy mình còn may mắn chán, khi ôm lấy em vào lòng chỉ bằng một chút thủ đoạn, khác với ánh sáng oai vệ kia, mafia là bóng tối, chỉ cần thẳng tay cướp lấy hồng tâm mình mong muốn.

"Nếu đã vậy, tại sao còn đưa em ấy tới đây, trực tiếp khoe ra với chúng tôi, ngài đại tướng rốt cuộc là đang có ý gì?"

"Cảm xúc của em ấy, cậu đã bao giờ cố gắng để hiểu chưa?"

Một câu nói như đá tảng giáng xuống từ bầu trời cao tít, chặn ngay cổ họng Kuroo, người căn bản vừa chợt nhận ra mình không hề xứng đáng để trả lời.

"Trái tim em ấy hiện tại đang lung lay, Shoyo không biết bản thân mong muốn điều gì, em ấy đang tự mình ôm lấy một mớ tơ tình hỗn độn"

"Cho nên ý của ngài là, muốn thay em ấy giải quyết khúc mắc sao?"

"Ừm, thay vì tranh chấp vô bổ, tại sao không thử cùng đứng chung một thuyền, cạnh tranh một cách công bằng?"

Đối diện với vị đại tướng đáng ngưỡng mộ, chỉ có Kuroo là người được chọn để trò chuyện mới có thể nhìn thấy, khi buông ra câu nói kia, nụ cười ấy chua chát đến nhường nào, người hi sinh vì em nhiều nhất, chẳng phải là ai trong số bọn họ, mà chính là vị sĩ quan dưới một người trên vạn người kia.

"Chà, bị ngài cướp lấy vai anh hùng rồi còn đâu, tôi cũng cảm động lắm đấy"

"Vậy thì chúng ta sẽ công bằng với nhau, được chứ?"

"Ờ, đây là điều tốt nhất cho Hinata"

"Tuy nhiên, thời gian này em ấy sẽ ở với tôi"

Đại tướng nhìn vậy thôi nhưng cũng rất gian xảo, chính vì không thể chấp nhặt, cho nên Kuroo mới có cái trao đổi ban đầu, rốt cuộc cũng phải để cho gã thỏa nỗi nhung nhớ sau bấy lâu nay, mới có thể đưa em về nhà chu toàn.

"Khuyên tai của em đâu rồi Shoyo?"

Hinata ngồi ngoan ngoãn trong lòng Sakusa ở dãy ghế sau, để mặc anh ôm lấy mình thật chặt, mà Sakusa đang tựa đầu lên vai của em, lại dễ dàng phát hiện điều khác thường.

"À.. cái đó.. em.."

"Không sao, cứ thành thật với anh, anh muốn nghe hết mọi thứ của em"

Vòng tay anh siết lại chặt hơn, thoải mái hôn lên chiếc cổ lộ liễu sau vạt áo sơ mi, không kiềm chế lần mò vào eo nhỏ chậm rãi xoa nhẹ.

"Em đã đưa nó cho Kenma.. d-dừng tay.. nhột quá Omi"

Từng cái hôn dần trở thành gặm cắn nhẹ nhàng, như có như không cạ vào cổ em run nhẹ, Hinata nhanh chóng ngăn lại hai bàn tay đang dần trở nên hư hỏng của Sakusa, chúng chuyển hướng tới trước ngực em mà càn quấy, nhưng dưới áp lực của anh, ngoại trừ bất lực nỉ non, em cũng không thể làm được gì khác.

"Omi.. trên xe có người.. anh à"

Không phải một, mà là cả đoàn vệ sĩ, ít nhiều cũng phải có hơn năm, mà hàng ghế cả hai đang ngồi, tuy gọi là cuối cùng nhưng cũng chẳng thể che giấu nổi điều gì cho cam, Sakusa dường như rất thích khởi động trên xe, điều này Hinata cũng bất chợt nhận ra vài giây trước.

"Mặc kệ họ, cứ để họ nghe, anh không ngại"

Sakusa cắn mạnh vào hõm vai vì cúc áo bị cởi ra mà lọt vào tầm mắt, hai đầu ngực nhỏ bé nhanh chóng bị trêu chọc đến sưng lên trong khí lạnh của tiết trời mùa đông, Hinata tê rần trong vòng tay của anh, cố gắng nhịn lại tiếng rên trong vòm họng, nhất quyết không để chúng tuôn trào.

"Anh.. đang ghen sao.. Omi?"

"Ừm, em nhận ra rồi hả"

Tính khí ngài đại tướng rất thất thường, chỉ đọc qua biểu cảm sẽ không thể nhận ra được điều gì cả, thay vào đó ngài sẽ bộc lộ hết qua hành động, và Hinata đã quá muộn để cảnh giác được nó.

Nhìn phía đũng quần có hơi nhô lên của em, Sakusa khẽ mỉm cười, đem hai ngón tay mò vào khoang miệng nóng ẩm mà đè xuống chiếc lưỡi tinh nghịch, nhất thời khiến Hinata không thể ngăn nổi rên rỉ đang dần lớn hơn, bầu không khí trên xe cũng vô tình trở nên ám muội.

"Các cậu không phiền bắt taxi chứ, tôi sẽ tự lái xe về nhà sau khi xong việc"

"Tuân lệnh đại tướng!"

Như chỉ đợi có thế, tên vệ vĩ táp xe vào lề một con đường khá vắng vẻ, rồi cả đám dắt nhau xuống đi về phía đường chính, đại tướng mà còn không ra lệnh, chắc mai bọn họ sẽ ngại đến mức không dám nhìn mặt ngài nữa mất.

"Xem kìa, mọi người đã đi hết rồi, em có muốn anh giúp đỡ không?"

"Quá đáng.. Omi rất quá đáng.."

Hinata nức nở khi anh cố tình vuốt ve hạ bộ đang không nghe lời của em, quần áo trên cơ thể cũng bị người ta xoay sở đến lộn xộn, kín hở không rõ ràng, ấy vậy mà dường như Sakusa không hề muốn từ bỏ ý định trêu chọc, ghé sát vành tai đỏ ửng của người thương, ám muội dụ dỗ.

"Vậy ra phu nhân không muốn anh giúp sao, anh sẽ rời đi nhé?"

Trước cám dỗ của ác ma, Hinata dù có muốn cũng không thể không đầu hàng.

"Đừng mà.. mau tiếp tục.. cho em nhiều hơn nữa Omi.."

Sakusa nghe được điều mình muốn, liền đặt em đè xuống dưới thân, không chần chừ cho một cuộc mây mưa suốt đêm ở một chốn xa lạ.

...








#đôi lời của harie: tình đẹp đến mấy rồi cũng tàn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro