Chapter 17
Đã gần một tuần kể từ khi Hinata trở về chung sống với người thương, mà mỗi một giây phút trôi qua đối với em đều như một phép nhiệm màu, cuộc sống tràn đầy sắc hồng của tình yêu, trao nhau những môi hôn nồng nàn mỗi sáng, ân cần giúp đối phương sửa soạn trang phục để đi làm, thưởng thức bữa cơm gia đình ấm cúng hay hơn cả là đắm chìm vào nhau những khát khao nồng nhiệt cháy bỏng, giống như ước mơ bồng bềnh của người thiếu nữ xuân xanh, ước mơ về một mối tình nên thơ tuyệt đẹp.
Hinata may mắn đang ôm trong lòng một mối tình như thế, em hạnh phúc với tư cách là bạn đời của ngài đại tướng, người đem bản thân em đặt lên thật cao trên những tầng mây, trở thành một ngoại lệ duy nhất của ngài.
Đúng vậy, Sakusa gặp lại em sau giông bão cuộc đời, vì yếu đuối của bản thân không đủ can đảm để nói ra một câu yêu em vào khoảng trời năm đó, tạo nên khoảng cách khiến em rời xa, cho nên những thiếu xót khi xưa bây giờ sẽ bù đắp lại cho em hết thảy.
Sakusa yêu em nồng nàn như cái cách hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, độc nhất và vô nhị, dành trọn một tình yêu bất diệt dâng tới em, anh yêu những lúc em cười, sự hạnh phúc của tột cùng si mê, đem trái tim và những mạch máu nóng hổi hòa quyện vào nhau tan chảy, vì thế cho nên ưu tiên hàng đầu của ngài đại tướng chính là giữ cho đôi môi kia luôn nở rộ, như thể đó là cả nguồn sống của ngài.
Hinata kể từ ngày đó thường xuyên được anh đưa đến văn phòng, kết thân với rất nhiều người, sự tỏa nắng trong em luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái, mau chóng từ khoảng cách xa lạ trở nên gần gũi như người nhà, Hinata rất nhanh quen thuộc với cuộc sống này, chỉ có đôi lúc em cảm thấy tận sâu trong đáy lòng có một tia vướng bận, mà mỗi lần như thế lại tự chiếu cố bản thân mau bỏ qua, bởi vì Sakusa sẽ bước đến bên em những lúc như vậy.
"Chuẩn bị xong rồi chứ?"
"Vâng, em vẫn không biết nên ứng xử như thế nào, ý là, khi đứng trước những vị quan chức cấp cao ấy"
Hinata đứng trước gương ngắm mình thật chỉn chu trong bộ đồ tươm tất, phía đằng sau, Sakusa hai tay ôm lấy eo em thật chặt, nhẹ nhàng tựa đầu lên bả vai nhỏ xinh, chậm rãi hít lấy hương vị đặc trưng của người thương, không phải mùi nước hoa đắt tiền, bằng cách nào đó em luôn phảng phất hương cam đào thanh mát, khiến mỗi lần ở bên em trái tim Sakusa đều luôn cảm thấy yên bình đến kì lạ.
"Chỉ cần là chính em thôi, cảm ơn vì đã đồng ý cùng anh đến hội nghị"
"Họ đã đích thân mời cả em mà, nếu không đi họ sẽ có suy nghĩ không tích cực về anh, đây là nhiệm vụ của em, bảo vệ thanh uy của đại tướng"
Sakusa mỉm cười, bàn tay ngang eo ôm lấy em lại càng chặt hơn, dịu dàng đặt vài nụ hôn lên cần cổ trắng ngần, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng anh nói dối em, tất cả mọi việc để em chịu đi cùng, ngay từ đầu đã là kế hoạch của Sakusa.
Bởi vì đến cuộc họp cấp cao, cho nên bắt buộc phải có vệ sĩ theo cùng, cả hai mau chóng bước lên xe đã chờ sẵn từ trước, nhưng ánh mắt nhạy bén của đại tướng, vẫn là nhìn thấy sự thay đổi bất thường.
"Tài xế Leo đâu, hôm nay ông ấy không làm việc sao?"
"Thưa sĩ quan, Leo có chuyện ở quê nhà, chắc vì gấp quá lên chỉ để lại một mảnh thư, thành thực xin lỗi vì đã báo cáo muộn"
Sakusa khẽ nhíu mày nhận lấy tờ giấy, nhưng rồi cũng mau nhàu nát mà vất qua một bên, buổi tối hôm nay còn dài, anh làm gì còn tâm trí để nghĩ tới điều khác.
"Được rồi, cứ lái xe đi"
"Tuân lệnh đại tướng!"
Đoàn vệ sĩ hộ tống cả hai đến tận cửa hội trường kín rồi mới chia nhau đi canh gác, mà với cương vị là người chủ trì cuộc họp, Sakusa đương nhiên sẽ là người đến sau cùng, để đảm bảo rằng mọi người đều phải có mặt đông đủ từ trước đó.
Nắm tay em đẩy cửa bước vào, nhanh chóng đem tâm điểm chú ý gán vào cả hai, ai nấy phía trong đều giữ ý tứ mà đứng dậy chào hỏi, Hinata chưa bao giờ tham dự những buổi họp như vậy, không kìm được hồi hộp đan chặt lấy tay anh, đáy mắt lất phất nhìn một vài người mà nở nụ cười lịch sự.
"Đại tướng, tôi kính ngài và phu nhân một ly, cảm ơn vì đã nhận lời cùng đến tham dự"
Hinata biết người ta hướng mình, liền mỉm cười khách sáo cảm ơn, nhưng chưa kịp nhận lấy ly rượu vang đỏ chóe kia thì Sakusa đã nhanh hơn một bước ngăn lại.
"Cảm ơn ngài, nhưng em ấy không uống rượu, xin thất lễ"
Có vẻ như đại tướng nắm quyền rất cao, một câu tuôn ra mọi người đều nhanh chóng thuận theo đồng ý, không ai dám ho he bắt bẻ, nhưng rốt cuộc, ở nơi ít thu hút sự chú ý nhất, sau khi chứng kiến một màn chào hỏi, người nam nhân ngồi cuối dãy bàn cất tiếng, vô tình cướp lấy ánh mắt của tất cả mọi người, không ngoại trừ Hinata.
"Mèo con, chúng ta gặp lại nhau rồi này"
"K-Kuroo?"
Đối mặt với nụ cười đầy ý tứ kia, Hinata không khỏi bất ngờ, cơ thể em đột nhiên cứng đờ, hai tay đặt trên đùi vô thức run lên khe khẽ, mà trong lúc mọi người đổ dồn sự thắc mắc lên cả hai, Sakusa dưới gầm bàn kín đáo nắm lấy tay em thật chặt, thay em lên tiếng.
"Hình như cậu có quen biết với người yêu của tôi thì phải?"
Nét mặt Sakusa vẫn nghiêm nghị, nhưng đâu đó toát ra vẻ khiêu khích mà chỉ người trong cuộc mới nhìn thấy, những từ cuối cùng thốt ra như có như không nhấn mạnh hơn, chiếu thẳng đến người ngồi cuối góc phòng.
"Chà, chúng tôi cũng không hẳn chỉ là quen biết thôi đâu, nhỉ Hinata?"
Giây phút đối diện với ánh mắt gã, lồng ngực em co lại, vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười hiểm hóc đến khó lường, như bóp nghẹt tâm can của em, bắt chúng phải nhận ra lỗi sai của mình, ngay lúc bầu không khí lên đến đỉnh điểm, em vô thức gạt tay Sakusa ra, lại như nhận ra việc mình vừa làm, Hinata vội vàng đứng dậy.
"Xin lỗi.. nhưng em cảm thấy không khỏe.. để không quấy rầy mọi người.."
Ánh mắt em chuyển từ gương mặt đang ngạc nhiên của Sakusa sang nụ cười có phần thỏa mãn của Kuroo, em hít một hơi thật khẽ trước khi dứt lời.
".. em sẽ đến phòng chờ để nghỉ ngơi"
Sau khi nhận được sự đồng ý cùng cái hôn trán an ủi của Sakusa, em rời đi vội vàng, mà hội nghị cũng nhanh chóng được bắt đầu, chẳng qua trong suốt cuộc họp, bầu không khí từ trước đó với bây giờ cũng không thay đổi quá nhiều là mấy, ấy là, các cổ đông trong phòng, ai cũng đều cảm nhận được, hai người nào đó cứ liên tục lườm nguýt nhau cháy mắt, dường như không hề có ý định muốn dừng lại.
Mặt khác, Hinata rời khỏi hội trường kín, đi đến cuối hành lang, bản thân chưa hề chuẩn bị lại gặp phải người này ở đây.
"K-Kenma.."
"Em sẽ không phiền nếu tôi lấy đi một chút thời gian của em đâu nhỉ, phải không phu nhân đại tướng?"
...
#đôi lời của harie: jealous cat mode on =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro