Chapter 15
Dưới tiết trời buốt giá cuối đông, những tia nắng hiếm hoi chiếu từ cửa sổ hắt vào trong phòng ngủ, vương lên lớp chăn trắng êm ấm mềm mại, mà ở bên dưới, mái đầu cam rúc thật sâu trong lòng người còn lại, tuyệt nhiên bị người nọ ôm chặt lấy không buông.
Hinata tỉnh dậy vì nhiệt độ tiếp xúc của cơ thể, em chôn mình dưới lớp chăn dày và lồng ngực trần của Sakusa, dù ngoài trời có lạnh đến mức nào thì hiện tại vẫn quá là nóng nực, không nhịn được mà nhích người chui đầu ra khỏi chăn, vô tình khiến anh cũng đồng thời tỉnh giấc.
Và điều đầu tiên khi chạm ánh mắt em.
"Chào buổi sáng tình yêu"
Sakusa sau khi mỉm cười với em xong lại lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp, bàn tay cũng tự giác kéo gần khoảng cách của cả hai, rốt cuộc chẳng còn sót nổi một khe hở.
Mà Hinata thì mặt mũi bắt đầu ửng hồng, dĩ nhiên là không phải do không khí ngột ngạt dưới lớp chăn kia tác động rồi, thở nhẹ một hơi vì trái tim không biết nghe lời của mình, em đánh mắt nhìn ra xung quanh.
Căn phòng này không hề thay đổi, tất cả mọi thứ đều vẫn giống xuân hồng hạ vàng của năm tháng đó, như thể chỉ để chờ đợi một người, một người đối với chủ nhân nơi đây là tất cả hạnh phúc.
Đáy lòng của em khẽ xôn xao, nhưng rồi lại cuống cuồng lên khi tầm mắt hướng đến chiếc đồng hồ nhỏ.
"Omi, anh mau tỉnh dậy, chín giờ rồi bộ không muốn đi làm hả?"
Hinata chợt nhớ ra hiện tại anh không còn là một cảnh sát trưởng luôn gánh trên vai mình sức lực của bộ cảnh vệ, Sakusa bây giờ đường đường chính chính là một đại tướng anh minh, đương nhiên phạm vi sẽ lan rộng cả quân đội chính phủ, thế nào lại thảnh thơi ở nhà ngủ nướng như vậy?
"Kệ đi, cấp dưới sẽ làm thay mà, anh không muốn rời xa em dù chỉ một giây"
Hinata xoa xoa mái tóc rối của anh, dù em cũng muốn cứ nằm ôm nhau mãi như này lắm, nhưng mà thử nghĩ xem, Sakusa bước lên vị trí to lớn như vậy dưới sự tôn trọng và ngưỡng mộ của biết bao người, em không muốn anh sẽ mất điểm trong mắt người khác chỉ vì sự ích kỉ của bản thân em đâu, vẫn là phải đốc thúc vị kia mau rời giường và đi làm thôi.
"Nếu anh không đi em sẽ dỗi đó, không thèm nhìn mặt anh nữa luôn"
Như đánh trúng vào điểm yếu của Sakusa, anh bật dậy chưa đến nửa giây, rồi đột ngột quay đầu ôm lấy em cũng vừa mới ngồi dậy vào lòng.
"Anh sẽ đi làm, nhưng với một điều kiện, em phải đi cùng anh"
Hinata phì cười trước hành động làm nũng của Sakusa, vỗ vỗ lưng anh như thể an ủi đứa trẻ ba tuổi.
"Thôi nào, như vậy sẽ phiền phức lắm"
"Không có, mọi người cũng đâu biết thân phận của em, huống hồ bây giờ lại trở thành phu nhân đại tướng, sẽ không sao đâu mà"
Vành tai Hinata có chút nóng, những điều anh nói rất đúng, tuy nhiên nó cứ giống như đi ra mắt đồng nghiệp ấy, nghĩ sao cũng thấy ngại, đành phải nghĩ bừa cách trốn tránh vậy.
"Nhưng mà em sẽ cản trở mọi người làm việc mất"
"Phòng đại tướng là phòng riêng, đương nhiên là em sẽ không làm phiền ai rồi, vậy nhé, em sẽ đi cùng anh, quyết định vậy đi"
Sakusa vừa nói vừa bế em đi về phòng tắm, đặt em xuống bên cạnh rồi giúp em lấy bàn chải đánh răng, mà Hinata sau khi đầu hàng trước sự kiên quyết của anh lại không thể không ngoan ngoãn vâng lời.
Nhưng đứng trước gương một hồi em mới nhận ra, một lớn một bé, dùng chung một bộ đồ ngủ, Sakusa thì mặc quần dài, đương nhiên anh sẽ để em mặc áo sơ mi rồi, với dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh như Hinata, áo ngủ khoác trên người lại rộng đến mặc cũng như không mặc, dưới thân lại vừa vặn lộ ra đôi chân nõn nà đầy cảm hứng, về sau ở nhà sẽ chỉ để em mặc như vậy thôi, đồ ngủ vừa size với em sẽ ném đi hết, trước khuôn mặt đỏ ửng của em, nụ cười của Sakusa dần trở nên ám muội.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Hinata lại được anh ôm vào phòng, ngồi im trên giường đợi anh giúp chọn quần áo, em nhận ra rằng mình đã được anh nuông chiều quá nhiều, nhưng biết làm sao đây, Sakusa luôn muốn giành chúng với em, rốt cuộc cũng chẳng thể tàn nhẫn từ chối.
Đối với Sakusa, việc chọn đồ cho em rất dễ dàng, bởi lẽ trong khoảng thời gian lạc mất em, anh chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ một ngày nào đó sẽ đem em trở về nhà, vậy nên đều đặn hàng tháng lại chuẩn bị thêm đồ đạc phù hợp với em và cất chúng đi, chỉ đợi chủ nhân của chúng sẽ quay lại.
Mà bây giờ thì thật sự em đã mặc chúng, thậm chí còn đeo thêm khăn choàng bởi vì nhận ra cả vùng cổ hoàn toàn tràn ngập những dấu vết ái tình.
"Khoe chúng ra cũng được mà, để mọi người cùng biết chúng ta yêu thương nhau nhiều như thế nào"
"Có cái đầu anh đấy, Omi ngốc, ngại chết đi được"
Sakusa mỉm cười nắm tay em bước ra ngoài, mở cửa xe cho em lại lợi dụng lúc giúp em thắt dây an toàn mà hôn lên đôi môi kia một cái, khiến bé con dễ ngại trốn tránh bằng cách quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, nhưng dù vậy Sakusa lại rất thích tính cách này của em, chính vì ngại nên mới biết được em đối với anh ít nhiều cũng có tình cảm.
"Chúng ta đi thôi phu nhân đại tướng~"
"Em sẽ không nói được rồi ông xã đâu"
"Ừm, thế thì anh sẽ giả vờ như mình chưa nghe thấy vậy"
"C-Cái đó không tính!"
...
#đôi lời của harie: thấy mọi người sợ ngược quá nên tui ngoi lên an ủi một tí, ngược này nó êm đềm lắm chứ không cay đắng đâu :] nhân tiện đính chính luôn fic ending HE Allhina nhé, dự định sẽ có ba extra nữa, vậy nên mấy cậu đừng khóc nữa nha (◞‸◟)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro