Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Đã được một tháng kể từ khi siêu đạo chích sống chung với cảnh sát trưởng, mà quan hệ của cả hai, tựa như một mối nhân duyên luân hồi, lửa bén với rơm cứ thế mà kéo gần đoạn tình cảm.

Dưới sự tận tâm chăm sóc của Sakusa, vết thương ở chân của Hinata không những đã hoàn toàn hồi phục mà còn chẳng hề lưu lại một vết sẹo, rốt cục vèo một cái liền quay về dáng vẻ mềm mại vốn có.

"Đỉnh thật á, anh tuyệt ghê Omi!"

"Ừm, em thích là được"

"Anh có thể trở thành một bác sĩ tài ba đấy, trưởng khoa, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi bấy lâu nay nhé, hehe~"

Hinata vừa nói vừa cười khi nhận lấy múi cam mọng nước từ anh, Sakusa rất có dáng dấp của một thầy thuốc, ít nhất dưới ánh mắt của em là vậy, động tác vô cùng nâng niu và dịu dàng, tận lực như thể không muốn bệnh nhân bị khó chịu.

"Tôi không thích làm bác sĩ"

"Hả, tại sao thế, rất hợp mà?"

Sakusa nhìn gương mặt ngây ngốc của em, không nhịn được mà búng nhẹ vào trán, đến khi bé nhỏ kia vì bị chọc mà giận dỗi, mới nhẹ nhàng hôn lên phần da đang ửng đỏ.

"Không có hứng chữa trị cho người khác"

"Nhưng anh vẫn chữa trị cho tôi đấy thôi?"

Hinata sau khi nhận cái hôn trán dịu dàng kia, lại như một việc đã quen thuộc mà mặt dày quay sang liếc xéo người ta, cái này không phải là mới, cảnh sát trưởng đại nhân không thích tiếp xúc người lạ vì cớ nào cứ hở tí là lại ôm ôm rồi động chạm với em, Hinata đã từng hỏi nhiều lần, mà câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một từ "ừm".

"Em là ngoại lệ"

"Thế có nghĩa là tôi rất quan trọng với anh đúng không?"

Sakusa mỉm cười, đứng dậy cầm lấy đĩa cam chỉ còn sót lại vỏ, trước khi đem ra khỏi phòng ngủ còn dừng lại nói một câu.

"Ừm, quan trọng, quan trọng rất nhiều"

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cũng chính là lúc một nụ cười trở nên vô lực, đáy mắt Hinata gợn sóng, em vò nhàu mép áo sơ mi, như thể tự nhắc nhở bản thân rằng đừng đi quá xa.

Một tháng xuân hồng, đoạn thời gian ngọt ngào trộn lẫn biết bao xúc cảm lạ lẫm đủ để vun đắp một tia lửa nhỏ trong trái tim sục sôi, Hinata không phủ nhận sự thiên vị của bản thân dành cho người trước mặt, chính là từ quý trọng mà trở thành yêu thương, đem ánh mắt đặt trên một người để nhấm nháp tư vị hạnh phúc của tuổi trẻ.

Có điều, mối nhân duyên này không hề tồn tại.

Tựa như đóa lưu ly và gã khổng lồ, em và người là hai thứ đối nghịch, khoảng cách xa xôi như vậy, căn bản là không thể cùng nhau đứng chung một chỗ.

Nơi anh thuộc về đầy sáng chói và rực rỡ, là chân lý của chốn phồn hoa, là ngưỡng mộ của mỗi một sinh mệnh trần tục, mà trái ngược lại hoàn toàn, em chỉ là một tên trộm, một tên đạo chích với căn nguyên đê tiện đầy hèn hạ.

Nhưng em nào biết chứ, từ khi gặp được em, cái gọi là chân lý trong đôi mắt ấy đã nhuốm màu sa ngã, còn gì hào nhoáng hơn em, thiên thần nhỏ khoác trên mình đôi cánh của cuộc đời anh.

Sakusa đâu cần phải đợi đến mùa anh đào tàn, giây phút chạm nhẹ ánh mắt em mầm non đã ôm trọn lấy trái tim bên ngực trái, phủ đầy những lỗ hổng ương ngạnh bằng bóng hồng xinh đẹp, Sakusa đã yêu em như vậy, một cách tình cờ mà nồng nàn.

Màu nắng tàn, trong khoảng trời mùa hạ thì đó là lúc em yêu thích nhất, đó chính là giờ tan tầm, thời gian đông nghịt của lòng thành thị, cũng là lúc hạnh phúc nhân đôi khi chào đón bước chân ai đó trở về nhà.

Hinata đem tình yêu của mình gửi gắm vào hạ biếc, quyết tâm gạt bỏ bất công mà sống thật với chính bản thân, em tận hưởng sự ngọt ngào với người em thương và Hinata biết em là một người may mắn.

"Omi, mừng anh về"

"Shoyo, anh muốn ôm"

Mùa hè dài dằng dặc, thổi bay danh giới mơ hồ của anh và em, vun đắp mầm non trở thành đóa hồng rực rỡ.

"Đẹp trai quá đi Omi của em"

"Vậy thì cứ ngắm cho đã đi, dù gì cũng chỉ của mình em thôi"

Mùa hè nóng nực, như thổi ngọn lửa tình ngày một thêm mạnh mẽ, râm ran khiến trái tim rộn ràng đến điên cuồng.

"Omi Omi, nếu một ngày em biến mất, anh có đi tìm em không?"

"Lục cả thế giới, dù có khó khăn thế nào cũng sẽ mang em trở về"

"Nhất định đấy nhé"

Nhất định phải hạnh phúc hơn cả bây giờ, yêu một ai đó thật nhiều giống như cách em yêu anh vậy.

"Ừm, nhất định"

Bởi vì anh yêu em, yêu em thật nhiều, nên từ bỏ mới chính là điều khó khăn nhất.

Mùa hè tàn lụi, hai câu nói ấy, nhất thời cũng không thể nói ra thành lời.

'Sau đây là bản tin mùa thu, tên trộm thế kỷ Esperto bất ngờ tái xuất sau một thời gian dài vắng bóng, cướp lấy tối mật thư trong cuộc họp thượng cấp của chính phủ Nhật Bản và một băng đảng mafia'

...









#đôi lời của harie: tui sẽ giải thích ngắn gọn nội dung của chap này, một tháng cuối xuân khi được Sakusa chữa trị, anh đã trở thành mối tình đầu của em bé, vì cảm thấy bản thân không xứng với anh nên Hinata dành trọn một mùa hè để yêu anh hết mình, hè tàn cũng chính là lúc em lựa chọn buông tay, tuy nhiên Omi đâu có buông dễ vậy =)) sau đó mới có cảnh anh đi tìm em ở mấy chap trước á hơ hơ :3

Bản tin xuất hiện ở cuối chap này hé lộ nguyên nhân em bé lạc chân vô thế giới ngầm (lạc vô hậu cung của ẻm :>) cái này thuộc phạm trù Inarizaki nên bao giờ fic đạt đến level Inarizaki mới tiếp tục được hé mở, spoil quá nhiều rồi, từ giờ chúng ta sẽ ngồi ăn cơm chó huhu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro