Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Hai năm về trước, là thời điểm suy tàn của chính phủ Nhật Bản, mà người chủ mưu lại chẳng phải một tổ chức hay là băng nhóm nào đó, dây cương bị nắm bởi duy nhất một thiếu niên bí ẩn tự xưng là Esperto, người đem cả hệ thống chính phủ giống như con rối mà xoay vòng vòng.

Ngồi trên sự bất lực của các quan chức, tiếng tăm kẻ đó ngày một vang xa, rồi vinh dự ôm lấy danh hiệu sáng ngời 'Tội phạm cấp cao' luôn luôn được ưu tiên hàng đầu mỗi khi nhắc đến.

Mà Esperto, hay chính xác hơn là Hinata Shoyo, một bên không thèm để tâm đến áp lực ngày một lớn cần phải đề phòng, một bên thỏa mãn với những trò vui mà bản thân bày ra, thứ đó, cái cảm giác đắm mình trong nguy hiểm và rồi vùng vẫy hóa phép biến mất chính là thứ mà em nghĩ mình đã sớm muộn bị nghiện.

Nhưng mà cũng trong năm đó, như thể bị chọc đến điên tiết, tên bộ trưởng không hề tiếc nuối bất cứ điều gì, ngay cả một tòa cao ốc chọc trời cũng lấy ra để làm mồi nhử, quyết tâm bắt cho bằng được Esperto.

Thế mà ai ngờ, giây phút thứ đáng giá trăm tỉ đô ấy phát nổ, Esperto không cánh mà bay, xuyên qua lớp cảnh vệ mà hoàn toàn bình an trốn thoát, sau khi kế hoạch đại bại, tuy chính phủ ôm về mình một cú lỗ lớn, nhưng như thể trong cái rủi có cái may, một thời gian về sau không hề thấy Esperto xuất hiện, mà chẳng ai hay biết lí do, ngoại trừ người trong cuộc.

Hinata nhớ như in sự việc ngày hôm ấy, bởi vì đó là hôm em suýt chút mất mạng, khi phía bên tòa chính phát nổ, không phải là bình an trốn thoát, đèn chùm rơi xuống tuy không chuẩn xác vào người nhưng hứng trọn vào chân phải, những mảnh pha lê sắc nhọn đâm xuống da thịt đau đến bật máu.

Với hấp hối của bản thân, thật quá may mắn khi lết được cơ thể chẳng biết khi nào sẽ cạn kiệt sức lực vào thang máy chuyên dụng, nhưng phía ngoài hành lang, tiếng bước chân của cảnh vệ triệu tập lại càng trở lên dồn dập hơn, vì chân phải không còn lực nên không cách nào có thể bấm nút đóng cửa thang máy, Hinata lúc đó còn nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm hết, nhưng nhân duyên nào lại đưa em gặp được người.

Một nam nhân cao ráo khoác trên mình bộ trang phục xanh ngát như biển trời, ngực đeo huy hiệu cảnh vệ nhưng được tráng một lớp bạc lấp lánh không hề phổ thông, tay trái đeo một băng đô màu đỏ rực như cánh phượng.

Cảnh sát trưởng Sakusa Kiyoomi, dẫn đầu đội cảnh vệ theo mệnh lệnh bao vây tòa chính để bắt tội phạm, như thể nhận ra điều gì đó lạ thường, cố tình đi trước vài bước để kiểm tra thang máy phía bên cạnh, ai ngờ lại phát hiện được mục tiêu bị truy nã đang nằm gọn gàng ở đây.

Nhưng khoảnh khắc gỡ bỏ lớp mặt nạ ấy, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm tràn đầy đau đớn kia như có ma lực nào đó thúc đẩy đâm thẳng vào lồng ngực anh, trong giờ phút cấp bách lại giống như một bản năng, đem áo choàng của Esperto cởi ra, cuộn lấy súng lục của chính mình, một lực mạnh mẽ đáp thẳng ra ngoài cửa sổ.

Thang máy đóng lại vừa vặn bày ra khung cảnh siêu đạo chích nhảy xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, đánh lạc hướng cả cảnh vệ cả chính phủ, đem tội phạm cấp cao ôm vào lòng mà trốn thoát.

Hinata trải qua hai ngày hôn mê, mà trong giấc mơ em luôn cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm, bỡ ngỡ hình bóng ai đó như có như không luôn tận tâm kề cạnh, một loạt xúc cảm mạnh mẽ muốn được nhìn ngắm thật rõ mơ hồ ấy đã thành công khiến em tỉnh lại, mà bản thân cứ ngỡ như đã ngã xuống cõi chết không hiểu sao lại an toàn ở nơi yên bình, vết thương ở chân cũng được băng bó cẩn thận, cả người khỏe mạnh như vừa đi trị liệu phục hồi về.

"Chính là trị liệu phục hồi, em sao rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Như bị ai đó đọc được suy nghĩ, Hinata giật mình nhìn về phía người đang đứng bên bệ cửa sổ, vì thấy em tỉnh lại nên bước đến đỡ em ngồi dậy.

"Anh là.. cảnh sát trưởng phải không?"

Người bước đến bên cạnh, càng có thể nhìn kĩ hơn phù hiệu trên ngực, em có thể chắc chắn người hôm đó đã cứu em và người này chính là một.

"Ừm"

"Vậy tại sao lại cứu tôi?"

Em nhìn người đó biểu cảm từ đầu đến cuối không hề che đậy sự vô tư, như kiểu đối với việc đưa em về đây chưa từng là một quyết định hối hận.

"Cũng không biết nữa, có thể là do bản năng"

"Bản năng?"

"Ừm, là bản năng"

"Anh đừng cứ ừm mãi như thế có được không?"

"Ừm"

".."

Hinata bỗng phì cười, em ngẩng đầu nhìn anh ta, mà, thật sự là cũng quá đẹp trai rồi.

"Tôi là Hinata Shoyo, từ giờ đừng có gọi Esperto đấy nhé"

"Sakusa Kiyoomi, em muốn gọi thế nào cũng được"

"Vậy thì.. Omi nhé, nghe đáng yêu hơn đấy, hehe"

"Ừm, tùy em"

Hinata lần đầu tiên trong đời cảm thấy, dù chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo quá nhiều cảm xúc, những ngày tháng tiếp theo, chẳng biết từ khi nào lại đem ân nhân của mình cất vào lồng ngực, vô tình thay đổi hai từ biết ơn trở thành thầm thương.

...







#đôi lời của harie: quá khứ vẫn sẽ được tiếp diễn :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro