Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

'Sau đây là bản tin khẩn cấp được truyền hình trực tiếp từ Tokyo, trong phiên đấu giá của giới thượng lưu sáng ngày hôm nay, dưới lớp phòng vệ nghiêm ngặt nhất của cảnh sát chính phủ, Esperto đã xuất hiện và thuận lợi đánh cắp mẫu vật đấu giá - chiếc vòng cổ pha lê đính viên kim cương đỏ 2,11 carat. Theo báo cáo của phía cảnh vệ, Esperto đã bỏ lại chiếc vòng cổ tại sảnh chính và chỉ lấy đi viên kim cương đỏ thô. Cho biết, đây là viên Everglow cực hiếm và duy nhất của Nhật B--'

"Em ấy vẫn như vậy, vẫn là một con mèo ranh thích chạy khắp nơi và không thèm ngồi yên một chỗ ở trong lồng"

Người đàn ông tóc đen ném phăng chiếc điều khiển sau khi đưa tay tắt tivi một cách đầy cáu gắt. Gã châm điếu thuốc và rít một hơi thật sâu vào buồng phổi, cái đắng ngắt của khói lan tỏa trong vòm họng, bằng cách nào đó khiến tâm tình của gã dịu xuống một chút.

"Shoyo sẽ sớm trở về thôi"

Phía bên ngoài ban công, tiếng lách cách trên máy tính vẫn còn vang vọng, thanh niên với mái tóc vàng đen chăm chú nhìn vào từng kí tự xuất hiện trên màn hình máy tính, khóe miệng hắn vẫn luôn nở một nụ cười mỉm. Rõ ràng là không kiềm chế được sự hứng thú trong việc đuổi bắt nàng thơ của hắn, xem ra em rất thích trò chơi này đi.

"Tìm được người chưa Kenma?"

Kuroo nói khi gã nhả đám khói thuốc đầy ngán ngẩm, rồi sau vài phút im lặng cuối cùng gã cũng nhận được từ người hacker chiếc laptop còn vương không khí lạnh. Nhưng cánh tay phải đắc lực của gã - người luôn bình tĩnh và điềm đạm trong mọi tình huống kia ấy thế mà lại cất lời với một tông giọng gằn lên trông thấy.

"Em ấy nghĩ gì khi lựa chọn khách sạn thuộc địa phận của Karasuno chứ, điên thật!"

Mái tóc rũ xuống mặt bị hắn vô thức vò loạn, Kenma thật sự hết cách với em mà. Em có thể chạy đến bất cứ đâu mà em muốn, miễn là trong tầm kiểm soát của hắn như mọi lần, hắn có thể đồng ý cùng em chơi đuổi bắt. Nhưng mà Shoyo, dùng biết bao nhiêu công sức để trộm lấy em từ Inarizaki và giờ thì em định dâng hiến bản thân cho Karasuno à, đm.

"Đi thôi Kenma, gọi cả Lev, chúng ta phải tới đón mèo con trước khi đám quạ kia phát hiện"

Và khi đưa em trở về, mèo con hư thì phải nhận hình phạt, lỗi của em là đã bước chân vào nhà của kẻ thù, Kuroo gã sẽ đích thân dạy dỗ lại em cẩn thận.

.

Trung tâm Tokyo ngày hôm nay vẫn náo nhiệt như thường lệ, Hinata tận hưởng niềm vui chiến thắng khi em bước chân ra khỏi tòa đấu giá. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống che đi một bên con ngươi vừa bí ẩn lại vừa thanh lịch, bộ vest màu lam đắt tiền gọn gàng tôn lên vóc dáng đầy thu hút.

Hinata rất hài lòng với bộ đồ hóa trang ngày hôm nay, chúng thực sự rất đẹp.

Rẽ vào một con hẻm khuất người, em cười toe toét khi tay trái mân mê viên kim cương đỏ chóe, ngay cả bản thân em còn chẳng thèm biết giá trị của thứ này. Đây chẳng qua chỉ là một bài test để kiểm tra thực lực của em thôi, sau bao ngày tháng thoát khỏi Inarizaki và bị Nekoma giam giữ, tay nghề của em vẫn chưa từng giảm.

Hinata Shoyo, đóa hồng xinh đẹp của thế giới ngầm, được biết tới đầu tiên dưới cương vị là kho báu vàng của Inarizaki.

Sau khi tiếng tăm nổi lên, ngay tức khắc liền rơi vào tầm ngắm của Nekoma. Đám mèo đó cướp lấy báu vật của lũ cáo và trắng trợn giấu em trong tầm kiểm soát. Mặc dù họ vẫn để em tiếp tục nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật, thoải mái tới lui trêu đùa chính phủ, nhưng bằng một cách nào đó, Hinata dù có đi tới đâu cuối cùng cũng bị Nekoma tóm gọn.

Nhưng mà lần này em sẽ đi thật đấy không về đâu, Hinata thừa biết Kenma đã làm gì đó để có thể nắm được vị trí chính xác của em nên mới thả lỏng em như vậy. Thế thì nếu như em chạy đến gần Karasuno - khắc tinh của Nekoma, thề với chúa đây là ý tưởng tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

Nhưng điều quan trọng hơn, đây không phải lần đầu Hinata chạy trốn, sau vụ tranh giành của Inarizaki và Nekoma, Hinata Shoyo đã vô tình trở thành tầm ngắm của tất cả các băng đảng mafia trong nước. Vì thế cho nên không thể mất cảnh giác khi đến bất kì đâu nguy hiểm. Trên hết thì may mắn danh tính của em vẫn chưa bị chính phủ phát hiện, cho nên hiện tại em vẫn có thể thuê phòng, nhưng chắc chắn sẽ phải đổi địa điểm liên tục.

Ngay từ đầu, đáng lẽ em không nên dây vào thế giới ngầm.

"Ahhhhhh đúng là khốn nạn thật"

Hinata hét lên như để thỏa mãn cơn phẫn nộ của mình, nhưng bực bội còn chưa tan hết, trực giác nhạy bén của nghề nghiệp đã mách bảo có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Mỗi bước chân của em càng lúc càng nhanh hơn và ngay khi thấy có bóng người phía sau Hinata lập tức bỏ chạy.

Đừng đùa chứ, phòng khách sạn mới đặt còn chưa kịp nhận, tử vi của ngày hôm nay nói rằng Cự Giải đâu có xui xẻo thế đâu?

"Ngõ cụt rồi, đừng cố chạy nữa"

Hinata hít một hơi thật sâu trước khi thực sự phải quay lại đối mặt với bọn họ, nhưng khi một đám người quần áo chẳng hề ăn nhập với nhau xuất hiện, em liền thở phào nhẹ nhõm.

Không mặc đồng phục thì chắc chắn không phải là quân đội chính phủ rồi.

"Này mấy anh bạn, có chuyện gì liên quan đến tôi à?"

"Esperto, phiền cậu đi với chúng tôi"

Tên tóc vàng cao ráo đeo kính hạ súng xuống, có vẻ như họ muốn thương lượng bình đẳng, mấy tên đằng sau thấy vậy cũng cũng đồng loạt làm theo.

Thế nhưng họ và em đâu có liên quan gì đến nhau, ngu gì theo?

"A này, hình như các cậu nhầm người rồi thì phải, tôi đâu có giống cái tên đạo chích tóc cam ấy đâu, một chút cũng không giống"

Cả đám du côn tự nhiên phục kích ở một con hẻm vắng, nhìn thì có vẻ trang phục em mặc trông sang trọng trọng thật đấy bởi vì em đã lấy chúng từ một tên quý tử tham dự màn đấu giá mà, nhưng tiếc là hôm nay Hinata không mang theo tiền mặt, và trong bất kì cái túi nào của tên này cũng không hề sót một xu.

"Hinata Shoyo, tóc giả của cậu sắp tuột ra rồi"

Ôi khiếp thật, gặp ai không gặp lại gặp đúng mafia.

Hinata nhân cơ hội tên đầu vàng mất cảnh giác liền ném bộ tóc giả vào hắn, còn bản thân nhanh chóng lấy đà đạp tường vượt sang phía bên kia.

"Muốn bắt được tôi đâu phải dễ"

Cắt đuôi được một đám, Hinata phủi tay, em rất tự tin vào năng lực của mình, có thể em không biết dùng súng, nhưng thử nghĩ xem, mấy năm qua siêu đạo chích đã trêu đùa với cảnh sát bằng cách nào hả?

Tuy nhiên, còn chưa hãnh diện được bao lâu, em thấy mi mắt mình hơi nặng, theo quán tính liền sờ đến nơi hơi nhói đằng sau gáy, một mũi kim gây mê nhỏ vừa mới rơi khỏi da thịt.

Hinata trước khi lịm đi còn cảm giác được có mũi giày đang tiến lại gần, đôi bàn tay vững chãi sau đó bế em lên ôm vào lòng, rồi mới xoay người rời khỏi.

...








#đôi lời của harie: beta lần 1 vì quá chỏu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro