𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐞𝐫
"Shoyo, anh về rồi đây"
Tiếng gọi vọng ra từ phòng khách vừa vặn lọt đến tai cậu chủ nhà nhỏ, Hinata bỏ điện thoại sang một bên và nhanh chóng chạy xuống tầng đón người chồng yêu dấu của em vừa mới đi làm về.
Phải rồi, Kageyama và em đã kết hôn được một năm và đã cùng nhau trải qua vô vàn niềm vui trong cuộc sống hôn nhân này..
"Mừng anh về nhà"
Hinata ân cần giúp chồng em cởi bỏ áo vest, trên khóe miệng em vẫn luôn nở một nụ cười thật duyên dáng và xinh đẹp, một nụ cười tươi tắn có thể làm lòng người si mê, chồng của em phải thật may mắn khi cưới được em đấy, điều này mọi người ai cũng biết, có điều..
"Mùi nước hoa thơm đấy, nhưng nữ tính như vậy không hề hợp với anh, Tobio à"
Kageyama có chút chột dạ nhưng rất nhanh che giấu phản ứng của mình, hắn ôm người bé hơn vào lòng và chôn vùi em trong lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên trước khi cả hai tiến vào phòng sinh hoạt, thả em xuống kế bên chiếc máy giặt lớn và rồi hắn nói:
"Tình yêu à, ở công ty hôm nay trực nhật, nhưng họ quên mất xịt phòng nên phải dùng tạm nước hoa này, em giặt đồ giúp anh nha, anh đi tắm trước, ngày hôm nay thật là mệt quá~"
"Được rồi, lại đây nào, em giúp anh cởi sơ mi"
Hinata vẫn mỉm cười và điều đó khiến Kageyame phần nào nhẹ nhõm, hắn hôn nhẹ lên trán người vợ xinh đẹp của hắn như lấy lòng trước khi bước vào phòng tắm.
Nụ cười trên khóe miệng em tắt hẳn, đôi mắt đen láy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vết son môi đỏ lừ đến chướng mắt trên cổ áo chồng em ngay từ lúc hắn trở về nhà, chẳng chờ thêm một giây phút nào nữa, chiếc áo sơ mi trắng phau nằm gọn gàng trong thùng rác, Hinata phủi qua áo vest đen trên nóc máy giặt, như một thói quen em lấy từ trong túi áo khoác phải một chiếc nhẫn cưới lấp lánh rồi bỏ áo khoác nồng nặc mùi xạ hương kia vào máy giặt.
Em quen rồi, quen với việc chồng em luôn tháo nhẫn mỗi khi đi làm và chối rằng "đôi khi nó vướng nên anh tháo ra một chút" hay là "đó là vệt tương cà mà đồng nghiệp anh chẳng may va phải"
Ai lại đi đổ tương cà vào đúng một người nhiều lần chứ.
Hinata đâu có ngu như anh nghĩ đâu Tobio à, trên tay em cũng chẳng phiền đeo nhẫn đấy thôi.
You thought you had a fool?
That's cool!
You went behind my back,
That's cool!
But I can play this game like you..
Hinata quay trở lại phòng ngủ, em đến bên bàn trang điểm đặt điện thoại lên giá đỡ và rồi bật nó lên.
"Tobio đã về rồi sao?"
"Ừm, ảnh vừa đi tắm rồi"
Người trong điện thoại có vẻ rất vui khi Hinata quay lại, gã không kìm được khóe miệng nhoẻn lên khi mà Hinata gỡ xuống cúc áo ngủ để lộ ra mấy dấu hôn đỏ lừ còn mới tinh.
"Em định che nó đi sao, đẹp mà, cứ để chồng em nhìn thấy đi, haha"
"Đừng nói vậy chứ Tooru à, em sẽ cho anh ta thấy khi đến lúc"
Từng lớp kem nền đè lên dần làm mờ đi những dấu vết đỏ thẫm, Hinata sẽ phải tốn tiền mua thêm kem che khuyết điểm nếu như cứ tiếp tục làm vậy nữa mất, suy cho cùng em còn chưa từng sử dụng chúng để trang điểm.
"Xin lỗi chibi-chan, lần sau anh sẽ làm nó ở chỗ khác, bắp đùi của em chẳng hạn, nó đủ kín đáo chứ?"
Giọng điệu của Oikawa có phần trêu ghẹo, và gã vô cùng hài lòng khi nhìn người trong màn hình đỏ mặt, em ngại ngùng đóng lại đồ trang điểm trước khi cầm lấy điện thoại và quay camera lại gần hơn, ô kìa ô kìa đừng làm thế, nó lại khiến gã nhớ em nữa rồi mặc dù em vừa mới ở bên gã cả buổi chiều nay.
"Không phải anh đã lấp đầy chúng lên nơi đó rồi hay sao"
Góc máy ảnh theo tay người cầm có hơi chũi xuống lộ ra khuôn ngực trắng nõn nà, dưới vạt áo mỏng còn lấp ló núm hồng nhỏ xinh, cùng với nụ cười đầy mê hoặc của em, gã biết em đang trả thù gã vì đã làm em ngại.
"Anh chỉ đè lên những gì Kiyoomi đã làm trước đó thôi mà, cá chắc là cậu ta sẽ tức điên lên cho mà xem"
"Thôi nào, anh làm vậy là hại em đó, Omi khi giận sẽ điên cuồng lắm, em không chịu nổi đâu~"
Hinata quẹt lấy một chút son dưỡng trong lọ và nhẹ nhàng xoa lên môi, em miết ngón tay thật chậm rãi lên bờ môi đỏ hồng tự nhiên như để khoe ra chiến tích mà ai đó đã làm, Kageyama thật ngu ngốc khi không thể phát hiện ra đôi môi của em đã sưng như thế nào, lạy chúa cộng với cả son dưỡng trông còn tuyệt vời hơn nữa.
"Còn những gì em làm bây giờ đang khiến anh không chịu nổi đấy bé con à"
"Kiềm chế lại nào Tooru-san, em sẽ đền bù cho anh sau"- Hinata dừng một chút khi nghe thấy tiếng mở cửa vọng ra từ phía phòng tắm -"Mà có lẽ em phải tắt máy rồi, gọi cho anh sau nhé, tạm biệt"
"Ngủ ngon, yêu em"
Hinata cúp máy ngay khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, em nhìn Kageyama bước vào phòng với một bộ vest mới, hắn lảng tránh cái nhìn của em bằng cách bấm điện thoại liên tục, tiến tới tủ đồ để lấy ra một chiếc cà vạt mới.
"Giám đốc mới gọi cho anh bảo rằng có việc khẩn cấp, xin lỗi em nhưng bây giờ anh phải đi rồi, em không cần để cửa đâu vì anh sẽ qua đêm ở công ty ngay sau khi xong việc luôn, vậy nhé"
Hắn vội vàng tắt màn hình khi thấy em đến gần, rồi đứng yên tại chỗ để em thắt cà vạt, hắn tự hỏi lời nói dối này có hợp lí không nhỉ, vừa nãy là liên hoan tổ nên về muộn và giờ lại là tăng ca.
"Ừm, nhớ đừng làm việc quá sức đấy nhé"
Kageyama có chút ngạc nhiên khi em bỏ qua mọi điều vô lí quá lộ liễu này nhanh đến vậy, hắn ngẩn ngơ một chút khi ngắm nhìn em chỉnh lại cà vạt, đôi mắt lướt qua bờ môi đỏ hồng căng mọng, yết hầu hắn khẽ rung chuyển và hắn không chờ thêm một giây phút nào nữa mà nâng cằm em lên.
"Đừng!"
Tuy nhiên hắn lại bị từ chối, bởi chính vợ hắn, điều đó làm hắn bất ngờ.
"Ý em là, anh sẽ bị dính son dưỡng nếu chúng ta hôn bây giờ mất, để sau nha hì hì"
Kageyama nhẹ nhàng xoa đầu vợ hắn trước khi luyến tiếc đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, và rồi hắn rời đi.
Hinata mất không đến ba phút để cởi bộ đồ ngủ kín đáo trên người ra, em lôi ra từ trong ngăn kéo của mình một chiếc hộp nhỏ, một hộp quà từ anh em nhà Miya vào ngày hôm kia chẳng vì một dịp gì hết, họ thích tặng quà cho em, nhất là quần áo, và đương nhiên nó chẳng phải đồ để mặc ra ngoài.
Lần này lại là gì đây, váy ngủ trong suốt và còng tay sao, em khẽ phì cười vì sự chuẩn bị này, nó chẳng liên quan đến nhau gì hết á.
Mặc đồ vào người và ngồi lên giường, không khó để Hinata tự chụp cho mình một bức ảnh xinh đẹp nhưng chẳng mấy lành mạnh, lướt lướt điện thoại và cuối cùng em cũng gửi tin nhắn.
Shoyo: Đến đây mở khóa cho em nào~
Và rất nhanh đầu dây bên kia nhắn lại.
Osamu: Mẹ nó em yêu!
You thought that you could just go out
and have your fun?
But I can play the same game
except I won..
"Cưng à, không thể tin được là em lại nhắn tin cho nó đầu tiên thay vì là anh đấy"
Người tóc vàng ôm chặt chàng trai nhỏ hơn vào trong lòng như thể để thỏa mãn sự nhớ nhung sắp vỡ òa này, gã đã nhớ em từng phút từng giây thật đấy không đùa đâu, gã nhớ mái tóc cam mềm mại này và cả mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đặc trưng nơi em nữa, vậy mà người đầu tiên em nhắn tin lại là tên nhãi kia.
"Rõ ràng là vì ẻm thích tao hơn mày phải không baby?"
Người tóc xám nâng bàn chân em lên và vuốt ve nó trước khi đặt xuống một nụ hôn nhẹ.
"Mày im đi, ẻm thích tao hơn!"
"Mày mới là người phải im đấy!"
"Thôi nào, đừng cãi nhau như vậy chứ, đương nhiên là cả Samu và Tsumu đều là những chàng trai yêu thích của em rồi"
Hinata thoát ra khỏi cái ôm ghì của Atsumu, em mỉm cười dỗ dành hai thái cực đối lập nhau kia đồng thời đưa hai tay đang bị còng lại lên trước mặt, ý muốn bảo rằng giúp em mở chúng ra, nhưng mà Osamu đâu dễ dàng vậy.
"Vinh hạnh quá baby, vậy em muốn bọn anh đáp lại như thế nào đây"
Hắn đẩy em ngã xuống giường và chẳng thèm mở khóa, kéo hai tay em ghì lên trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nâng cằm em lên để hai ánh mắt chạm nhau.
"Em muốn làm tình, chúng ta có thời gian là cả một ngày và sẽ chẳng ai làm phiền chúng ta cả"
Hinata cất lời khi vuốt ve sống mũi của Osamu bằng ngón trỏ, cả người em xoay nghiêng và ưỡn cong lưng lên chẳng vô tình làm lộ bờ mông căng tròn dưới váy ren trắng ngắn ngủn, em biết những chàng trai của em thích điều gì.
"Chồng em lại bỏ rơi em sao, thằng khốn nạn đó"
"Đừng mà Tsumu, đừng nhắc đến anh ta ở đây~"
Hinata ngân nga nhẹ khi Atsumu vén lên chiếc váy ren mỏng và hôn lên bụng em thật ướt át.
"Baby, quay mặt lại đây nào"
Osamu kéo em vào một nụ hôn sâu nóng bỏng đầy ngọt ngào và thật sự Hinata bị nghiện hôn hơn bất kì ai, đối với em nụ hôn là cách để bày tỏ tình yêu và Osamu biết điều đó chứ, vậy nên hắn đã hôn em một cách mãnh liệt nhất.
"Cưng à, anh còn định chọc Kiyoomi một chút nhưng ai đã nẫng tay trên rồi này"
Atsumu nói khi gã nâng hai chân em lên và để lộ ra vô vàn dấu hôn cả cũ cả mới đỏ lừ chi chít nhau trên bắp đùi, gã biết bạn thân gã thích đánh dấu lên đùi và cũng biết tên đó đang bận bịu với công việc ở bên Mỹ tận ba ngày rồi, vậy thì ai đã cướp việc trọc tức Kiyoomi từ gã vậy chứ, Kuroo à, hay là Oikawa, gã muốn làm điều đó cơ.
"Là Tooru, bọn anh thật có đam mê trêu chọc Omi Omi đấy"
Osamu luồn tay xuống dưới gối ngủ mềm mại lôi ra một chiếc lọ nhỏ màu hồng, ăn ý chuyền xuống cho Atsumu, còn hắn thì đang có việc với hai núm nhỏ xinh trên này rồi, làm chúng cứng lên luôn là công việc yêu thích của hắn.
Một tiếng rên như mèo kêu rít lên trong căn phòng chẳng mấy tiếng động từ người đang bị đè phía dưới khi có vật lạ đang mon men xâm nhập vào nơi tư mật của em.
"Ư haahh~..Tsumu à"
Hinata thở ra theo từng động tác đưa đẩy ngón tay chậm rãi của Atsumu, phía trên cũng chẳng ngưng ngọ nguậy khi Osamu liên tục cắn mút đầu ngực mẫn cảm, nó sướng lắm chứ, sự chậm rãi khiến cơ thể em phát hỏa như hàng ngàn con kiến bò trên người vậy, nó thôi thúc em ham muốn nhiều hơn.
"Tsumu à.. bên trong.. đừng dùng tay nữa"
"Được rồi cục cưng, anh tới ngay đây"
Atsumu kéo sát hai chân em về phía người gã, cạ thứ căng cứng khổng lồ kia lên mép huyệt đẫm nước và đâm nó vào thật sâu bên trong bất thình lình khiến người tóc cam hét lên một tiếng thật đáng yêu, gã đưa đẩy phần thân trương phình trong động huyệt nóng ẩm, chà sát lên từng vách tràng mẫn cảm để cảm nhận được sự ma sát tuyệt vời mà tình yêu của gã đang trao cho.
Tiếng rên rỉ đậm mùi tình lớn như vậy cũng phải khiến Osamu rời bỏ vị trí ban đầu, may thay vì hắn đã khiến cả hai đầu ngực của em nhô lên trong không khí đang bắt đầu nóng dần, nhìn chúng đỏ ửng ướt át kèm với một số vết răng làm hắn hứng thú không thôi, hắn xoa lấy gương mặt động tình của em và vỗ nhẹ vào một bên má, những ngón tay dần chạm đến khóe miệng vì rên rỉ mà tràn hết chất dịch.
"Shoyo à, em rên vì Atsumu lớn quá đấy"
Atsumu phì cười khi người tóc xám bắt đầu nhập cuộc, hắn lôi cây gậy khủng lồ chẳng kém ra và cạ nó lên miệng của em, Hinata ngay lập tức há miệng và ngậm lấy nó, cự vật to lớn đè nén tiếng rên của em và biến chúng thành những thanh âm nỉ non kích tình.
Hinata dần chìm sâu vào mê muội khi mà cả phía trên và phía dưới của em đều được lấp đầy bằng từng chuyển động mạnh mẽ, gương mặt của Osamu mờ dần vì đôi mắt em đang trực trào nước mắt, hắn xoa lấy hai gò má em như thể an ủi chúng và rồi hắn nắm chặt lấy tay em.
Cả cơ thể thấm đẫm mồ hôi vì từng cú thúc sâu tới tận nút cán, Osamu cuối cùng cũng bắn vào miệng em thứ bạch dịch trắng đục, hắn ngay sau đó liền hôn xuống môi em khi Hinata nuốt trọn đống dịch bầy nhầy.
"Giỏi lắm Shoyo, em làm tốt lắm"
Atsumu không lâu sau đó cũng lấp đầy miệng nhỏ phía sau, phủ lên vách tràng vô vàn tinh dịch nóng hổi khi lắng nghe tiếng rên chói tai của em như để cổ vũ gã.
Bọn họ thay đổi tư thế, triền miên trong thời gian của riêng họ, cả ba làm tình đầy say mê trên chiếc giường của Hinata và chồng em cho đến tận bình minh, và rồi ôm chặt lấy nhau đi ngủ sau khi vệ sinh lại cơ thể.
Hinata biết tất cả những gì em đang làm đều là sai, bởi chúng chẳng thể cứu vãn được cuộc hôn nhân sai lầm này của em nhưng không, em sẽ chỉ sai nếu như em không làm điều này, dù sao thì ngay từ đầu đây cũng chẳng phải lỗi của em, đừng nghĩ Hinata sẽ bị tổn thương chỉ vì một người chẳng hề xứng đáng.
Two wrongs don't make it right,
But I'll be damned
if I don't put up a fight..
Thức dậy trong lồng ngực của Osamu và phía đằng sau là một Atsumu còn đang say ngủ ôm em chặt cứng, Hinata dành ra một chút thời gian để ngắm chàng trai tóc xám và rồi em giật mình khi hắn siết em lại chặt hơn.
"Đừng ngắm nữa anh sẽ không nhịn nổi mà hôn em đấy"
"Hehe, vì Samu đẹp trai quá-"
"Nên là em tán tỉnh với nó thay vì quay lại đây và cho anh một nụ hôn buổi sáng?"
Atsumu kéo em ra khỏi vòng tay của Osamu và đè em xuống dưới thân, Hinata sau đó cũng ôm lấy cổ gã và kéo xuống cho một nụ hôn ướt át ngọt ngào.
"Chẳng còn sáng sớm nào đâu, gần ba giờ chiều rồi ông nội, nếu cả hai không đến công ty, nhân viên sẽ phát hoảng vì sếp của họ không báo trước mà biến mất đấy"
Osamu ngồi dậy, hắn ngáp một cái khi với tay lấy điện thoại và rồi nhìn sang cặp đôi trẻ đang hôn nhau say mê như không có điểm dừng, *cốp* một cái Atsumu liền bật dậy ôm đầu vì bị đánh.
"Mẹ thằng ngu, tao suýt chút nữa cắn vào lưỡi của cục cưng đấy đm"
"Ôi thật vậy sao, vậy để anh hôn em thay cho lời xin lỗi nhé baby"
Osamu đẩy Atsumu ra và thế chỗ gã, hắn cúi xuống hôn lấy em và nhiệt tình hơn khi nhận được sự chủ động của em.
Atsumu tặc lưỡi, gã đứng dậy và mặc lại áo trong khi đợi tình yêu của gã và thằng em trời đánh kia xong việc.
"Nhân viên sẽ nghĩ sao khi sếp của họ không thể đến công ty vì phải làm tình xuyên đêm với người đẹp nhỉ, haha"
Mọi ân ái kết thúc khi Hinata chỉnh cà vạt cho từng người và dĩ nhiên hai giám đốc trẻ Miya vẫn lườm nhau cháy mắt chỉ vì ganh đua xem em sẽ thắt cho ai trước.
"Em định ra ngoài sao Shoyo?"
Atsumu ngưng mấy việc làm trẻ con lại để ngắm nhìn tình yêu của họ tươm tất thay quần áo mới, và gã nhanh chóng hỏi khi bước đến gần em để chỉnh lại mái tóc.
"Vâng, cho em đi nhờ đến Futaka nhé"
< mọi cái tên lạ lùng trong fic đều là tự chế nhé = )) >
"Công ty của Kageyama sao, em không sợ tên đó sẽ phát hi-"
"Em đến để gặp Tetsurou-san"
"À, anh hiểu rồi, vậy thì phí đi nhờ của em là một nụ hôn nha"
Osamu quay quay chìa khóa xe, tinh nghịch bẹo má người bé hơn, em yêu ăn gì mà xinh xắn quá vậy nè.
"Vì một nửa tiền mua xe là của anh nên hôn cả anh nữa nhé"- Atsumu cũng không hề chịu thua mà thì thầm vào tai em.
If this is love
then this ain't what I want,
So you do you and I'mma do me..
Ừ phải rồi, Hinata sẽ làm những gì mà em cần làm, và những gì em cần làm ở đây chính là lặp lại y chang lỗi lầm của Kageyama.
*Cốc cốc cốc*
Hinata ngó đầu vào văn phòng làm việc, để giữ phép lịch sự, em gõ vào một bên cánh cửa đang mở toang, nhanh chóng thu hút mọi người.
"Ô kìa Kuroo, người yêu của cậu lại đến nữa kìa, tình cảm coi bộ mặn nồng quá ha"
Các anh chị đồng nghiệp vỗ vai Kuroo và chỉ về phía em, hắn cũng nhanh chóng quay lại và vô cùng vui vẻ chạy đến ôm em vào lòng.
"Chibi-chan tình yêu của anh, sao em lại đến đây vào giờ này vậy"
Hinata ôm lấy Kuroo thật lâu sau đó cũng tách ra, em mỉm cười cúi chào đồng nghiệp của hắn, họ cũng rất nhiệt tình chào mừng em.
"Đương nhiên em tới để gặp anh yêu của em rồi"
Kuroo cười tít mắt, cúi xuống nựng vào má em rồi hôn xuống một cái thật kêu, nhân cơ hội không có người nhìn được hắn khẽ thì thầm vào tai em.
"Kageyama đang làm việc ở ngay văn phòng bên cạnh đó tình yêu, em không sợ bị phát hiện sao"
Hinata ôm lấy cổ của hắn, nhún người lên để tiếp tục cuộc trò chuyện bí mật, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy được hành động ôm ấp của mấy cặp tình nhân trẻ thường hay làm với nhau.
"Anh ta sẽ không ra ngoài đâu, bởi vì có thứ giữ anh ta lại ở đó rồi mà"
Nói xong, Hinata lại dướn người qua, em đan tay vào nhau như thể bối rối, mỉm cười xinh xắn như chú cún nhỏ đáng yêu lên tiếng.
"Anou, có thể cho em mượn bạn trai của em được không ạ?"
Đứng trước một mặt trời nhỏ ai mà lại không động lòng, người trong văn phòng ai lấy đều mỉm cười trìu mến, mấy chị gái thì khua khua tay như thể nói rằng không sao đâu, còn mấy anh đồng nghiệp thì thu dọn đồ giúp Kuroo rồi mang tới tận nơi.
"Cứ về trước đi chơi với người yêu đi, còn hai tiếng nữa là tan làm rồi, việc còn lại cứ để bọn này lo"
Thế là Hinata thành công xin nghỉ sớm cho tình yêu của em, Kuroo khách sáo cảm ơn đồng nghiệp rồi vui vẻ bế em lên ra về.
Mọi người ở khoa của Kuroo đều đã quen với cảnh cậu nhóc tóc cam đến công ty để chăm sóc cho người yêu của ẻm rồi, ai nấy cũng đều yêu quý cậu bé hết, duy chỉ có tên cậu bé là chưa ai có cơ hội hỏi, mà có hỏi thì Kuroo cũng sẽ bảo rằng "cứ gọi bồ em là Chibi-chan".
Thắc mắc vì sao em lại dám làm điều táo bạo này á, bởi vì cá chắc rằng Kageyama chưa từng công khai cuộc sống hôn nhân của hắn ở nơi làm việc, và vì thế nên em cũng chẳng có lí do gì để đeo nhẫn cưới khi đi ra ngoài cả.
If he a dog
I'm a dog too,
You tried to play me
but the joke's on you..
"Về nhà anh luôn chứ?"
"Ghé qua siêu thị một chút đi, tối nay em sẽ nấu cho anh"
Chàng trai lịch lãm mở cửa xe cho em, đợi em ngồi đúng vị trí rồi sau đó giúp em cài dây an toàn, Hinata hôn chụt lên trán hắn một cái và sau đó em bị gã chiếm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng, Tetsurou của em vẫn vậy, chưa bao giờ kiềm chế nổi những tác động cho dù là nhỏ nhất nơi em, và em lại yêu điều đó, yêu cái cách hắn trân trọng em như báu vật.
"Meow meow~"
Một chú mèo tam thể chạy ra từ trong nhà khi nó nghe thấy tiếng mở cửa, chính xác hơn là do mùi hương, mùi cam đào nhẹ nhàng từ Hinata thu hút nó quấn quýt bên chân em, có vẻ như sự hiện diện của em tại nơi đây đã quá đỗi quen thuộc.
"Chào Ken Ken, bé ra đón anh sao, ngoan thật đấy"
"Nó chỉ vậy với mỗi mình em thôi Shoyo, kể cả anh còn bị nó xa lánh"
Như để minh chứng, nó cong lưng lên và xù lông gầm gừ nhìn về phía Kuroo, rồi sau đó lại cào cào quần của Hinata để em cúi xuống bế nó.
"Đồ con mèo chết tiệt"
Hinata phì cười, bước lại gần phía người cao hơn, em khẽ nhón chân và đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt.
"Ai lại đi ganh với thú cưng chứ, anh cũng là một chú mèo lớn của em đấy thôi Tetsurou-san"
Ken Ken nhảy xuống sàn và chạy thoắt vào phòng ngủ như thể nó biết rõ chuyện gì sắp sửa xảy ra, và đúng thật, Kuroo sau đó bế em lên cho một cái hôn sâu và mãnh liệt hơn, Hinata cũng đáp trả nụ hôn ướt át đó khi mà hai chân em câu thật chặt lấy hông hắn.
Cả hai hôn nhau say đắm và chỉ dứt ra khi đã tới phòng bếp, hắn đặt em ngồi lên mặt bàn rồi lấy từ trong tủ ra một chiếc tạp dề đen.
"Mặc nó và nấu ăn cho anh nha, ý của anh là chỉ mặc duy nhất cái này thôi đó"
Kuroo nhếch nhẹ khóe miệng, đặt vào tay em chiếc tạp dề chẳng mấy kín đáo, hắn nhìn em với một ánh mắt thật nóng bỏng.
"Nhưng bây giờ chỉ mới có ba giờ chiều anh à~"
Hinata nhẹ nhàng vuốt ve cằm hắn, một tay em khẽ đưa xuống cởi bung từng chiếc cúc trên áo sơ mi trắng kia, đưa tay vẽ vời linh tinh trên cơ bụng rắn chắc, và đương nhiên hắn luôn có phản ứng với bất kì điều gì mà em yêu của hắn làm.
"Chính vì thế nên hiện tại chúng ta có tận hai tiếng để khởi động trước khi nấu ăn đấy bae, lại đây nào"
Ain't nobody got it like me..
"Tình yêu à, đừng siết anh chặt như vậy chứ"- Kuroo thở hắt một hơi khi mãnh liệt ra vào phía bên dưới ẩm ướt, gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi nhưng khóe miệng lại nhếch lên vô cùng thỏa mãn.
Did you forget that
all these guys like me?
"Baby, tình yêu của anh, gọi tên anh đi nào"- Hinata gọi tên hắn giữa những tiếng nức nở đứt quãng, khi hai bàn tay đan thật chặt vào nhau và rút ngắn lại khoảng cách cơ thể, hắn ghé xuống hôn lên mặt em, hôn lên trọn vẹn từng khắc da thịt như thể an ủi động viên.
And they'd be lucky
to let me be wifey..
"Anh yêu em Shoyo, anh yêu em!"- hắn ôm ghì lấy cơ thể người nhỏ hơn vào lòng và đẩy nhanh luật động, cự vật trướng lên một vòng khiến em mất kiểm soát mà cào loạn trên lưng hắn, rồi hắn kéo em vào một nụ hôn đầy nóng bỏng trước khi bắn hết dòng tinh dịch đặc sệt nóng hổi vào tận cùng trong em.
So how could you
be so damn triflin?
"Kageyama thật là một thằng ngốc khi không biết trân trọng em"
Kuroo dựa lên mép bàn ăn sau khi trải qua trận làm tình mãnh liệt, hắn vẫn nắm chặt lấy tay người tóc cam đang bắt lại nhịp thở.
"Đừng nhắc đến anh ta, Tetsurou-san em muốn ôm"
Hắn mỉm cười nhìn người phía dưới đang làm nũng, rồi bằng tất cả sự yêu thương hắn cúi xuống bế em lên ôm vào lòng, bồng em đến nhà tắm và bắt đầu tắm rửa cho cả hai.
"Ngủ một chút đi Shoyo, lát nữa anh sẽ đưa em về giường, còn bữa tối thì không phải lo nữa nhé, có anh đây rồi"
Làm ơn đừng đi, ở lại với em đi mà Tobio, làm gì có người sếp nào lại bắt cấp dưới của mình một giờ sáng chạy đến công ty chỉ để tăng ca chứ.
Nhưng mà hắn vẫn rời đi đấy thôi, hắn vẫn bỏ em để đi theo cám dỗ của hắn, mà mọi chuyện không chỉ dừng lại ở một hai lần, Hinata đã luôn luôn cầu nguyện suốt hai tháng sau khi họ cưới nhau và về sống chung, em đã luôn tin vào một tình yêu chân thành mà cố bỏ qua từng lời nói dối quá rõ ràng của hắn.
So what the hell
am I supposed to think,
When you love someone
you prey that they will change..
Và rồi em nhận ra mình không thể tiếp tục cho qua được nữa khi mà hắn càng lúc càng rời xa em hơn, em từ bỏ, từ bỏ việc trở thành một người vợ hiền lành nhu nhược để bước tới một con đường khác xứng đáng với em hơn, rốt cuộc thì cuối cùng, tình yêu của hắn trong em cũng chẳng hơn gì một đống phế thải, nó dần phai nhạt đi mỗi khi em nhận được thứ trân quý với mình.
But you soon accept
they'll always be the same,
And they'll always
try to treat you like a lame,
So in return
you treat them the same way..
"Tỉnh rồi sao chibi-chan, chúng ta xuống ăn cơm thôi nào, tám giờ tối rồi"
"Tooru?"
"Phải rồi anh đây, em bất ngờ chứ bé yêu?"- Oikawa bế em lên rồi đi xuống nhà, đừng quá ngạc nhiên vì sao Oikawa lại biết rõ rành rành nhà của Kuroo nhé, đơn giản vì 'Sharing is caring', khi mà bọn họ yêu em, tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị cho điều này.
Cánh cửa phòng bếp mở ra, bên trong là Kuroo đang chuẩn bị đồ ăn, ở bàn ăn còn có Atsumu và Osamu đang cãi nhau inh ỏi chỉ vì mấy thứ linh tinh, và cả ba bọn họ đều dừng lại khi thấy Oikawa bế em bước vào.
"Tình yêu à, ngồi xuống ăn cơm nào"
Hinata mỉm cười thật hạnh phúc, em từ lâu đã nhận ra được thứ đáng trân trọng với bản thân là gì, những người yêu em thật lòng và em cũng yêu lại họ.
"À phải rồi, Sakusa sẽ về Nhật Bản vào ngày mai, cậu ta bảo đã làm xong nhiệm vụ rồi và sẽ về kí hợp đồng với công ty bọn anh"- Kuroo nói khi gắp đồ ăn vào bát em, và gã ngưng lại khi thấy em mỉm cười nhìn gã chằm chằm.
"Được rồi được rồi, cậu ta bảo cũng nhớ em nhiều lắm đấy"
Hinata phì cười, em cũng gắp lại đồ ăn cho cả bốn người bọn họ, không khí trên bàn ăn vô cùng ấm cúng cho đến khi chuông điện thoại của em vang lên, trên màn hình còn hiện lên rõ ràng cái tên chẳng mấy thiện cảm 'Tobio', Hinata nhún vai nhấn nút trả lời và bốn chàng trai còn lại cũng bỏ đũa xuống.
"Shoyo em đang ở đâu vậy?"- đầu dây bên kia có hơi gấp gáp, dĩ nhiên là vậy rồi vì Hinata chưa bao giờ ra khỏi nhà mà không hỏi ý kiến của hắn, huống chi bây giờ cũng đã quá tám giờ tối.
Nhưng gượm đã nào, vậy thì hắn đã làm gì trong suốt ba tiếng đồng hồ sau khi tan làm mà bây giờ mới chịu về nhà và gọi cho em thế.
"Xin lỗi Tobio vì đã không báo trước cho anh, hôm nay em ăn cơm ở nhà một người bạn, em nghĩ rằng mình sẽ về nhà sau nửa tiếng nữa"
Hinata nghiêng đầu mỉm cười khi ngón tay của em khẽ mân mê lòng bàn tay người bên cạnh, đôi mắt em nhìn gã và Oikawa như hiểu được ý em, gã ghé người lại gần và mở lời thật tự nhiên.
"Tình yêu à, đừng gọi điện thoại khi chúng ta đang ăn cơm chứ"
"Shoyo em đang ở cùng ai v-"
Không để hắn nói hết câu, em dừng cuộc gọi và tắt nguồn điện thoại ngay lập tức, vài giây sau đó cả căn phòng đột nhiên cười phá lên.
"Haha cưng à ý hay đấy"- Atsumu còn chưa ngưng cười trước phản ứng hốt hoảng của Kageyama.
"Cậu ta chắc hẳn đang bấn loạn lắm đây"- Osamu vỗ lưng anh trai mình thật mạnh vì điệu cười của gã trông khó ưa vô cùng, nhưng miệng cũng chẳng che dấu được nét cười.
"Vậy là Shoyo, em đã xác định được rồi sao?"- Kuroo có vẻ yên tĩnh nhất trong cả đám, hắn tiếp tục nâng đũa và gắp thức ăn cho em.
"Vâng, đã đến lúc rồi"
Hinata mỉm cười trước sự ngạc nhiên của cả bốn người, và rồi cả căn phòng một lần nữa lại ầm lên, ai lấy cũng đều chạy tới và ôm lấy em.
"Tình yêu của anh à, cuối cùng thì chúng ta cũng sắp được sống chung với nhau rồi"- Oikawa nói khi hắn ôm chặt lấy em, nhưng rồi lại bị đá ra bởi Atsumu.
"Ai nói vậy chứ, Shoyo sẽ dọn đến nhà Miya, phải không Samu?"- và lần đầu tiên hai anh em họ tâm đầu ý hợp đem Hinata bao bọc vào lòng.
"Các cậu đừng có đùa, Shoyo sẽ ở nhà tôi vì tôi nấu ăn ngon"- Kuroo cũng chẳng nhường nhịn và cả bốn lại bắt đầu tranh cãi.
"Chúng ta sẽ dọn đến nhà chung, Omi-san đã bảo em như vậy đấy"
Tiếng ồn ào vẫn chưa ngớt, chẳng qua là đổi từ chủ đề 'Shoyo sẽ về nhà ai' sang 'chúng ta nên mua gì cho nhà mới', và kèm với đó là tiếng cười khúc khích của em trước sự trẻ con của cả bốn chàng trai cao lớn này.
Two can play this game
you call love,
If you love me
then you wouldn't be a dog,
If you love me
then you wouldn't creep at all..
"Shoyo tại sao em lại cúp máy của anh?"
Hinata về tới nhà vừa vặn hết nửa tiếng đồng hồ, và điều khiến em mong chờ nhất, Kageyama ngồi ôm đầu nhìn điện thoại đang vất ngổn ngang trên ghế sofa, hắn thấy em mở cửa liền lập tức chạy ra hỏi.
"Máy của em sập nguồn mất rồi, mà em lại quên đem theo dây sạc"
"Em vừa tới nhà ai vậy?"
Hắn có vẻ rối rắm lắm, còn em thì chẳng thể nhớ nổi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn quan tâm đến em như vậy.
"Yac-chan, cô ấy mời em đến để nếm thử bánh kem"
"Nhưng mà Shoyo, Yachi vẫn còn đang du lịch ở Pháp!"
Hinata toan bước lên nhà lại bị Kageyama giữ tay lại, nhưng rốt cuộc thay vì chột dạ, em lại tặng cho hắn một nụ cười đầy hàm ý.
"Ồ, em nhầm, đáng ra phải là Kiyoko-san"- Hinata gạt tay hắn ra rồi em bước về phòng, để lại một mình Kageyama cùng với hàng loạt suy nghĩ, chưa kể đến bàn tay cầm điện thoại của hắn đang run dữ dội.
Rõ ràng hắn đã nghe thấy giọng đàn ông và Tanaka chồng của Kiyoko sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với em bằng cái giọng điệu tán tỉnh đấy.
Kageyama quay trở lại phòng ngủ, vợ của hắn đã yên ổn nằm trên giường ngủ từ khi nào, nhưng hắn chắc chắn là em chưa ngủ đâu, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, hắn xoay người ôm em vào lòng, và đúng như hắn nghi ngờ, trên người em có một mùi sữa tắm xa lạ.
"Shoyo à, em còn thức chứ?"- như để chắc chắn, hắn hỏi thêm và nhanh chóng nhận được một tiếng "ừm" nhỏ từ người trong lòng.
"Chúng ta làm tình đi"
Hinata đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, em chẳng hề cười một chút nào, vì thế chúng chẳng thể giúp hắn đọc được tâm trạng của em, nhưng rồi hắn bị từ chối.
"Không muốn, hôm nay em rất mệt"
Kageyama có chút ngạc nhiên, rồi hắn bắt đầu nghĩ lại, đã bao lâu rồi cả hai chưa làm chuyện đó, hắn thì quên đi, nhưng mà em, chẳng lẽ lại không có nhu cầu sinh lý, làm gì có chuyện đấy.
"Shoyo à, chúng ta đã cai được vài tháng rồi, chẳng lẽ em-.."
"Đừng nghĩ như vậy, em sẽ chẳng ngu đến nỗi tự tay phá hủy cuộc hôn nhân này của chúng ta đâu"
Em quay lưng đi, vì em biết hắn sẽ có phản ứng gì mà, đúng thật, Kageyama có chút chột dạ, hắn đã và đang lừa dối em và giờ thì hắn chẳng có quyền gì để ép cung em như vậy.
Hắn quay trở lại với giấc ngủ của hắn và em khẽ mỉm cười, với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ nhỏ ở đầu giường.
Kiyoomi: anh sẽ đến đón em vào 8 giờ sáng mai, nhớ em.
Shoyo: ừm, ngủ ngon tình yêu.
When you hear about the dirt
that i've done,
You gon be so fucking hurt
cuz I'm the one..
"Shoyo, tối qua khi xuống máy bay thật sự anh chỉ muốn chạy đến gặp em và ôm em như thế này"
Cánh cửa nhà mở ra và Sakusa chẳng bỏ phí một giây nào để ôm lấy bóng hồng nhỏ bé mà gã đã mãi nhung nhớ.
"Anh à, chỉ mới có một tuần thôi mà"
Sakusa vẫn ôm chầm em vào lòng, thậm chí còn bế em lên người để em vòng tay lấy cổ gã rồi bước vào nhà, như thể nếu buông em ra một giây thôi mọi thứ sẽ tràn ngập vi khuẩn vậy đó.
Gã đặt lưng em xuống sofa trước khi bắt đầu một nụ hôn đầy tham vọng, và cả hai chẳng rời nhau ra cho đến khi cạn kiệt dưỡng khí.
Gã mỉm cười nhìn em đang điều lại hơi thở:
"Shoyo, là hôm nay đúng chứ, em sẵn sàng chưa?"
Hinata quay trở lại với ánh mắt dịu dàng của gã, em kéo đầu gã lại, môi áp vào cần cổ gã và đặt lên nó một dấu hôn đỏ chóe, tuyệt vời, em rất thích làm vậy lên chiếc cổ trắng ngần của Omi-san.
"Em đã sẵn sàng từ rất lâu rồi, sau khi Tobio đi làm em cũng đã thu dọn hết đồ đạc nữa, em rất mong chờ về căn nhà mới của chúng ta"- Hinata cười khúc khích.
"Thật là một cậu bé ngoan, vậy thì chúng ta đến công ty thôi"
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với Futaka, bởi lẽ được làm việc chung với một công ty có tiếng như Kousate CO là một điều vô cùng danh giá mà rất có thể chủ tịch Futaka sẽ đem cái hợp đồng mà họ sắp sửa kí với nhau đóng khung và treo tường mất.
Và đương nhiên (theo sự sắp sếp của Sakusa từ trước thì) công ti sẽ cử khoa của Kageyama đi và kèm với đó là Kuroo đại diện cho phòng nhân sự.
"Này Shoyo, bên đó, chồng em kìa"
Sakusa tay đan tay cùng Hinata bước đi trên hành lang của phòng chờ lớn, họ chẳng hề lo sợ khi cả khán phòng kia chỉ cách bọn họ một tấm kính trong suốt trắng tinh.
"Đừng nói vậy, sắp sửa không phải nữa rồi, thay vào đó sẽ là anh và những người khác Omi à"
"Bé con thật biết cách lấy lòng"- Sakusa nhéo nhẹ má em trước khi gã đặt lên đó một nụ hôn -"Vậy em có cần anh xử lí cả ả đàn bà kia không?"
Hinata nhìn về phía Kageyama đang vô cùng tự nhiên khoác vai 'con bồ' của hắn và cười hớn hở trò chuyện với đồng nghiệp, cá chắc là bọn họ đã công khai với những người ở cùng tổ công tác rồi, nhưng thì sao chứ, Hinata cười khẩy xua xua tay.
"Thôi thì, coi như bố thí cho anh ta một món quà li hôn vậy"
Sakusa xoa mái đầu của em, từ ai mà bé con của gã lại trở nên ranh ma như thế này không biết, gã cực kì thích em như vậy:
"Được rồi, giờ thì chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc vui thôi"
Sakusa lại một lần nữa nắm chặt lấy tay em và tiến về phía thang máy, ngay lúc họ bước tới, nhân viên như thường ngày đồng loạt cúi đầu chào hỏi.
"Buổi sáng tốt lành, chủ tịch và phu nhân"
Và đương nhiên nó sẽ thu hút mọi sự sống trên tầng này, điển như những con người còn đang rôm rả trò chuyện trong phòng chờ cũng ngừng hết lại và quay sang chú ý.
"Người đó là chủ tịch của Kousate đó, nghe nói vừa mới trở về từ Mỹ"
"Trông đẹp trai quá ha, thật là lịch lãm"
"Ngừng mơ tưởng đi, không thấy người tình đang đi bên cạnh kia sao, bọn họ đã gọi là phu nhân đó"
"Thật là tiếc ghê, cậu trai tóc cam kia thật là may mắn"
"Tobio à, hai người họ trông đẹp đôi quá ha"- người con gái đang ôm lấy cánh tay Kageyama lên tiếng, nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng trả lời, nàng quay sang nhìn người yêu mình, rồi có chút ngạc nhiên khi thấy anh ta dường như sắp chết đứng- "Tobio à, sao vậy, cũng đâu phải là lần đầu tiên được thấy cặp đôi công sở yêu nhau đâu chứ"
Kageyama choàng tỉnh vì tiếng cười khúc khích của cô bồ nhí, hắn cười lại với nàng một điệu cười cho qua, rồi xin phép tới nhà vệ sinh một chút nhưng thực ra thì để đi theo hai người vừa rồi, hắn chắc chắn không lầm vừa nhìn thấy vợ hắn.
Hinata cùng với Sakusa bước vào phòng chủ tịch, em cười rạng rỡ khi nhìn thấy mọi người cũng đều có mặt ở đây.
"Tetsurou, Tooru, Tsumu, Samu, mọi người làm em bất ngờ đấy"
"Gì chứ, anh không muốn bỏ lỡ sự kiện quan trọng ngày hôm nay đâu"- Atsumu toe toét chạy ra bế em lên xoay vòng.
"Đừng trẻ con thế Tsumu, Shoyo sẽ bị chóng mặt đấy"- và đương nhiên Osamu sẽ chẳng đứng yên nhìn Atsumu cướp em đi như vậy.
"Kuroo, anh chuẩn bị đơn li hôn rồi chứ?"
Kuroo gật đầu và chỉ tay lên bàn làm việc.
"Hehe, sau hôm nay chúng ta sẽ đăng kí kết hôn chứ bé yêu"- Oikawa giành lấy em từ hai ông tướng đang lườm nhau cháy mắt kia, Hinata cũng không ngại mà trao cho anh một nụ hôn như một lời đồng ý.
"Không công bằng, anh cũng muốn được hôn cưng à"
Hinata gãi gãi đầu cười trừ khi mà các tình yêu của em bắt đầu xảy ra tranh cãi, nhưng rồi Kuroo lại đến bế bổng em lên và đặt em ngồi lên bàn làm việc ở giữa phòng.
"Sakusa, sẽ không phiền nếu như chúng ta làm bẩn bàn của cậu chứ?"
Kuroo cười nhếch mép khi tay phải đưa lên nới lỏng cà vạt, Sakusa tiến lại gần người tóc cam đang hoang mang ngồi trên bàn làm việc:
"Ôi chà, tôi sẽ chẳng để ý đâu nếu như mọi thứ đều là của Shoyo"
Gã nâng em lên cho một nụ hôn mạnh mẽ, Hinata hơi bất ngờ lùi ra sau nhưng lại bị bờ ngực vững chãi của Atsumu chặn lại, hai tay em cũng nhanh chóng bị Osamu và Oikawa bắt lấy, em mở to đôi mắt nhìn Kuroo như mong chờ một cơ hội cuối cùng nhưng rồi nó cũng tắt phụt.
"Đừng nhìn anh như vậy Shoyo, anh muốn role play"- và Kuroo tiếp tục công việc cởi bỏ áo sơ mi của em.
*Rầm*- tiếng cửa vì lực đẩy mà đập mạnh vào tường trong.
"Kageyama Shoyo!"
"Ồ thôi nào, mọi thứ còn chưa bắt đầu nữa mà"- Oikawa ngán ngẩm buông em ra, mọi người cũng ý thức được sự việc liền dừng hết hành động lại, đem hết chú ý đặt lên người vừa làm hỏng cuộc vui.
"Shoyo, em làm cái quái gì ở đây với đám người đó vậy?!"
"Đám người đó sao, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không?"- Sakusa quay người lại, gã nhìn chằm chằm vào tên khốn vừa dám chen ngang nụ hôn ngọt ngào của gã, nếu không phải nể tình bé nhỏ của gã thì gã đã sút cho tên kia mấy phát giày từ lâu rồi.
"Các người mau tránh xa vợ tôi ra!"
"Xin lỗi nhưng có vẻ cậu nhầm rồi, tôi làm gì thấy chiếc nhẫn nào trên tay của tiểu thiên thần này đâu"- Osamu nhếch mép nâng tay trái em lên hôn xuống, không quên liếc xéo người đang đứng ở cửa ra vào.
"Cái quái.. Tooru-san anh biết rõ tôi và em ấy kết hôn rồi mà?"
"Cứ cho là vậy đi, nhưng cậu em cũng chẳng thèm đeo nhẫn đấy thôi"
"Thôi nào Tobio, xin lỗi vì không đeo nhẫn nhé, nhưng mà em cũng giống như anh thôi, đeo chúng khi làm việc rất vướng"
Hinata chẳng hề bố thí cho hắn một cái nhìn, em cúi người về trước ôm lấy bờ vai rộng rãi của Sakusa, đôi môi đỏ hồng khẽ hôn lướt trên cần cổ gã và điều đó làm Kageyama có chút giật mình, nhưng hắn vẫn cho rằng em chưa biết gì cả.
"Shoyo! Mau dừng lại! Em đang ngoại tình đấy biết chứ?"- Kageyama hét lên và hắn nhận lại từ em một cái nhìn khinh bỉ- "Làm như anh thì không ấy"
You say I'm wrong
cuz I cheated out of spite,
I say you wrong
cuz you cheated every night
"Đừng cản trở nữa, tôi còn có việc ở đây, mau đi xuống với cô bồ bé bỏng của anh đi, cô ta sẽ lo lắng lắm đấy"
Hinata ngồi thẳng dậy, khoanh hai tay trước ngực, em nhìn hắn với ánh mắt không khác gì khi nhìn một kẻ cặn bã, và Kageyama chết trân, hắn cứng họng chẳng biết nói gì.
"S-Shoyo.. nghe anh giải thích được không?"
"Biến đi trước khi tôi gọi bảo vệ lôi cậu ra ngoài"- Sakusa cảnh cáo Kageyama, sau đó gã quay lại và tiếp tục với đôi môi của em.
"Hoặc là cậu có thể ở yên đó nhìn chúng tôi vui vẻ với vợ cậu"- Atsumu nhếch nhẹ lông mày, chẳng thể giấu nổi ý cười khi nhìn Kageyama đang phát hỏa, và rồi hắn cũng bực tức rời đi.
"Nào tình yêu, vừa nãy em nói em có việc phải làm ở đây mà phải không, giờ thì thực hiện nó đi nào"
"Không tính, cái đó không tính, này khoan đ-- ưmm.."
Hinata hốt hoảng né tránh, nếu cả năm đều cùng làm ở đây thì em sẽ chết mất, nhưng rồi lại bị Kuroo đè xuống mặt bàn không còn chỗ chạy, Atsumu ở phía sau trói chặt hai tay em bằng cà vạt, Osamu nhanh chóng giành lấy bờ môi của em và ngấu nghiến nó một cách mạnh mẽ, áo sơ mi của em mau chóng bị cởi sạch bởi Oikawa, hắn khẽ mỉm cười và cắn xuống đầu ngực hồng hào khiến em cong người lên vì khoái cảm.
"Nào bé yêu, nhìn hướng này đi, anh sẽ giữ lại khoảnh khắc này để kỉ niệm cho ngày em li hôn nhé"- Sakusa nâng cao điện thoại, gã bắt trọn từng khoảnh khắc tình ái nhất, Shoyo của gã vẫn như mọi ngày thật là quyến rũ, nhưng tiếc là gã sẽ nhập cuộc cuối cùng vì cảnh quay mất.
Khoảng xế chiều, Hinata trở về nhà khi người đã mỏi lừ, cả buổi sáng hôm nay của em mãnh liệt đến nỗi không biết rằng mình đã ngất đi tỉnh lại biết bao nhiêu lần, Atsumu đưa em về nhà gã để tắm rửa và nghỉ ngơi, rốt cuộc là hoàng hôn sắp sửa tắt em mới tỉnh dậy.
"Shoyo!"
Hinata bước vào nhà ngay lập tức Kageyama chạy đến nắm lấy tay em, hắn luống cuống vì em gạt bỏ tay gã để vào phòng lấy chiếc vali kéo lớn đã đựng đầy đồ đạc.
No sense in playing
with each other's feelings
"Không em à, nghe anh giải thích-"
"Đủ rồi đấy, đơn li hôn đây, kí vào đi, đừng giải thích thêm bất cứ điều gì, tôi không muốn nghe"
"Shoyo à làm ơn, anh xin lỗi, anh sẽ cắt đứt liên lạc với cô ta nhé, chỉ cần em đừng đi"
Kageyama quỳ xuống, hắn ôm lấy tay em, hai hàng nước mắt bắt đầu trực trào, chưa bao giờ hắn lại thấy đau như vậy, hắn đâu có nghĩ mọi chuyện rồi sẽ thành ra như này.
But every time I try to go
You beg me not to leave
Hinata ngồi xuống đối diện với hắn, em khẽ mỉm cười nhưng hắn chẳng hề thấy một tia ấm áp nào từ em, một nụ cười tràn đầy thương hại.
"Kageyama, niềm tin của em chỉ có một lần, và anh đã đánh mất nó ngay từ khi anh lừa dối em, giờ thì buông ra nào, chúng ta chẳng thể tiếp tục cuộc hôn nhân đã lụi tàn này nữa"
Em xoa má hắn, lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của người đàn ông mà em đã từng thương yêu hết mực, để mặc cho hắn hôn lên mu bàn tay em đầy vội vã.
"Chúng ta kết thúc rồi anh à, em chẳng thể yêu anh thêm được nữa"
Kageyama rời bỏ bàn tay của em, hắn biết mình đã sai rồi, ngay từ đầu hắn đã thật ngu ngốc khi lạc vào những cám dỗ của tuổi trẻ, và bây giờ hắn mới nhận ra được thứ quan trọng hơn bất kì thứ gì mà hắn vẫn luôn có bên cạnh kia, nhưng khi biết được nó quý giá cỡ nào, thì hắn lại đánh mất nó.
Kageyama kí vào văn bản, hắn biết hắn chẳng có tư cách để ích kỉ, nhưng rồi hắn vẫn hỏi khi đưa tờ giấy cho em.
"Chúng ta có thể hôn lần cuối được không?"
"Xin lỗi Kageyama, hiện tại em chẳng còn cảm giác gì cả"
Hinata lấy trong túi áo và đặt vào tay hắn một chiếc nhẫn lấp lánh, em mỉm cười và đứng lên, có vẻ như hắn đã đánh mất em thật rồi.
"Trả lại cho anh, em đi đây, tạm biệt"
Cánh cửa nhà đóng lại cũng là lúc trái tim hắn tan thành từng mảnh, ước gì có thể quay ngược lại thời gian, hắn sẽ không làm điều gì có lỗi với em, nhưng tiếc là điều ước đấy sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được.
"Xong rồi chứ?"
Kuroo bước xuống xe giúp em cất vali, ghế sau được Osamu mở ra để em bước vào.
"Ừm, lấy được chữ kí rồi"
"Em có thấy buồn không?"- Osamu nhường chỗ cho em ngồi giữa, Sakusa nhận lấy giấy tờ từ tay em và rồi gã hỏi, mọi người cũng bị câu hỏi của gã gây chú ý.
"Buồn gì chứ, em hiện tại có tận năm niềm vui ở đây này"- Hinata cười khúc khích, không khí trên xe theo đó cũng tươi tỉnh lên hẳn.
"Vậy thì đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về nhà chung nào"
Oikawa cao hứng nói lớn, Hinata tựa đầu vào vai Osamu và nhắm nghiền mắt, trên miệng của em vẫn nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Hiện tại em rất hài lòng với tình yêu của đời mình, và em sẽ trân trọng nó mãi mãi.
_end_
# xin chào mọi người, tôi là Harie và chiếc oneshort gần 9k words mang thể loại NTR này chính là chiếc fic debut của tôi trên hành trình simp Allhinaツ
Tôi biết là tay nghề tôi thấp tè tè nhưng mà tôi vẫn viết vì đam mê huhu(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Khi mà tôi viết bé fic này và chọn 5p ấy tôi đã khá sock vì nó khó chơi quá, không biết nếu tôi viết allhina thật thì nó sẽ còn thế nào nữa vì với tôi bé yêu Shoyo có hơn 20 anh ngừi iu lận٩( ᐛ )و
Thôi thì sau này viết riêng ra để smut được miêu tả rõ ràng hihi(//∇//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro