Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HoshiHina


=============

"Ta gặp em vào một chiều nắng hạ
Nụ cười em cuỗm lấy trái tim ta"

Hoshiumi Kourai, nhị hoàng tử của Vương Quốc Hona, thiên hạ gọi Ngài là "Hoạ Thần". 'Họa' là vẽ, 'Thần' trong 'Đại thần' bởi Ngài là kẻ được trao ban 'nét vẽ của thần', Người vẽ tuyệt đẹp, những nét Ngài vẽ thật sự rất tinh xảo. Nhưng Ngài chẳng bao giờ vẽ một  thứ, đó là nụ cười của em..

Lần đầu gặp Kourai gặp em là vào một chiều nắng hạ, em nở một nụ cười thật tươi nhìn Ngài và nhanh chóng Ngài đã phải lòng em, phải lòng Mặt trời nhỏ mang tên Hinata Shoyo.

Nhớ lại hôm ấy, Ngài đi tới vườn hoa mặt trời của đất Phương Nam, những đóa hoa nơi đây đua nhau khoe sắc vàng rực rỡ, những cành hoa hướng về phía mặt trời đang tỏa nắng.

Ngài tiến vào giữa vườn hoa, cầm trên tay một cây bút và bắt đầu vẽ một bông hoa mặt trời đẹp nhất ở đây. Ngài chăm chú ngồi vẽ nó mà chẳng màn đến thời gian, thấm thoát cũng đã xế chiều, Kourai nhẹ buông ngòi bút vươn vai thở hắt một tiếng. Ngài đứng dậy cuốn bức vẽ lại rồi quay gót định trở về. Nhưng khi vừa quay lại thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Ngài là hình ảnh em đang hái một bông hoa và nở một nụ cười thật tươi.

"Đẹp thật"- Bất chợt Kourai thốt lên một tiếng ngợi khen nhan sắc của em, bởi lẽ nhìn em chẳng khác gì thiên thần trong ánh chiều tà.

"Ơ..." - Shoyo khẽ giật mình vì em tưởng chỉ có mình em ở đây, em quay lại nhìn Kourai rồi nhanh chóng quỳ thụp xuống

"Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không nhận ra Ngài đang ở đây thưa nhị hoàng tử!"

"Đừng làm thế!"- Thấy Shoyo quỳ lạy mình, Koura liền vội vã tiến lại đỡ em lên.

Shoyo đứng dậy rồi nở một nụ cười thật tươi nhìn Kourai, sau đó em lại cất chất giọng như mật ngọt của mình lên

"Ngài tới đây để vẽ sao?"

"Nghe danh nơi này đã lâu, nay ta mới có dịp đến đây để vẽ!"

Nghe Kourai nói thế Shoyo liền lấy trong túi một hạt hoa hướng dương, em khúm núm bỏ vào tay Ngài

"Tặng Ngài, đây là hạt của bông hoa xinh đẹp nhất ở đây. Chỉ tiếc là nó đã chết mất rồi!"

"Cám ơn em!"

Kourai nắm lấy hạt hoa rồi cám ơn em, sau đó cả hai cùng ngồi nhìn ngắm những bông hoa trong buổi hoàng hôn nắng vàng. Bỗng Shoyo đứng dậy, cúi đầu tạm biệt Kourai

"Xin phép Ngài em phải về rồi"

"Khoan đã!"

"Vâng?"

"Tên em là gì?'

"Shoyo, Hinata Shoyo"- Nói rồi em liền quay gót chạy đi bỏ lại phía sau là hình ảnh một người con trai vừa rơi vào lưới tình.

Kourai đứng đấy nhìn bóng lưng em dần xa, trong tay vẫn nắm chặt hạt hoa ấy miệng khẽ lẩm bẩm rồi nở một nụ cười nhẹ

"Shoyo.. tên em thật đẹp, đẹp như em vậy!"
.
.
"Chào em Shoyo"

"Chào Ngài, nay Ngài lai tới để vẽ ạ?"

"Ừm"

Từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã hai tháng, từ đó, Kourai ngày nào cũng đến đây với lý do để vẽ nhưng thực chất Ngài đến đây là để ngắm nhìn em, ngắm nhìn mặt trời nhỏ rực rỡ, Shoyo.

Kourai khẽ đưa tay chạm vào má em

"Em bị cảm sao?"

"Không ạ, sao Ngài lại nghĩ thế?"

"Mặt em đỏ lắm đấy-"

Shoyo em chẳng đáp lời, em chỉ nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười khiến Kourai không kìm lòng được, Ngài kéo mạnh tay em nhấn em vào một nụ hôn, Shoyo ngạc nhiên tròn mắt nhìn Kourai. Cơ thể em mềm nhũn, chân em chẳng còn sức mà đứng vững, cơ thể em hoàn toàn dựa vào Kourai. Một lúc sau Kourai mới rời khỏi môi em, Ngài ôm chặt em vào lòng, khẽ rót vào tai em những lời khiến cuộc đời em thay đổi mãi mãi

"Ta yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười của em ta muốn nó, Shoyo ta yêu em!"

Shoyo nghe thấy thế thì chỉ im lặng, em chỉ khẽ vòng tay ôm lấy Kourai. Shoyo em gục mặt vào hõm cổ Ngài, em nhẹ hôn lên hõm cổ Kourai thay cho lời muốn nói. Em vừa ngầm khẳng định rằng em muốn bên Kourai.

Hinata Shoyo cũng yêu Hoshiumi Kourai..
.
.
Shoyo em đang ngồi cùng Kourai ngắm nhìn ngắm hoàng hôn nơi vườn Mặt Trời nở rộ. Tay đan tay, đầu sát bên đầu, bỗng em ngước lên nhìn Ngài.

"Em luôn thắc mắc một điều.. rằng tại sao Ngài chẳng bao giờ vẽ em cùng với nụ cười của em?"

"Vẽ nụ cười của em lên giấy, ta lại sợ bị gió cuỗm đi
Nên ta vẽ nụ cười của em vào tim, để nó sống cùng ta đến hết đời người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro